2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào hai người!

Mãi tới giữa trưa mới nhìn thấy con An Hà Anh bò lên sân thượng. À mà chưa nói, nó cùng tên khác họ với tôi ấy. Nó học chuyên Tin, Ân học chuyên Pháp. Nó mang tiếng học chuyên Tin nhưng xét cho cùng cũng chỉ là học cho vui thôi =v= Nó bị mù công nghệ...~~~

- Hay lắm! Tao sắp thành cá khô rồi! - Con Ân liếc nó đầy ưu ái.

- Tao vừa phải kiểm tra kìa >< Mới có buổi đầu mà đã kiểm tra chớ ><!!!

An Hà Anh vừa nhảy tưng tưng như con tôm làm mấy nhóm anh chị xung quanh cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Sân thượng là nơi rất được yêu thích để ăn trưa nên vì vậy khá đông, chỉ kém canteen thôi à. Từ lúc tôi với Ân lên đây mọi người đều nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn thì là nhìn con Ân đó! Nhưng mà nó chẳng quan tâm đâu -v- nó đang dí mắt vào điện thoại rồi.

- Có chuyện gì sao?

Mãi đến lúc ăn, con Hà Anh mới chọc chọc hông tôi...

- Sao...mọi người cứ nhìn mình vậy..??!!!

Tôi không trả lời mà chỉ liếc Ân đang vừa ăn vừa ôm cái điện thoại. Nó liền trợn tròn mắt, giọng nhỏ dần:

- Sáng nay.... vụ đánh nhau...?

Tôi gật rất chi là quyết liệt -.-

- Haizzz...phải chuyển địa bàn rồi... - Nó vừa nói vừa uống nước trong chai CỦA TÔI.

- Này này! Của tao mà!!!!

Tôi hét ầm lên. >< Ngay sau đó là đợt "oánh nhau" giữa tôi với nó. Rất quyết liệt luôn a~~~~

- Làm gì vậy =.=

Cuối cùng, Ân Ân cũng nhìn chúng tôi. Và ánh mắt nó nhìn chúng tôi y như nhìn thấy hai con thần kinh trốn trại.

- Nó lấy nước tao uống!

- Tao xin một ngụm thôi mà!

- Không cho!!!

- Càng lấy!!!

*÷&#!*2¥($*÷(#¥1)×(£×*€'*×!¥#£&3?2¥

Lúc tôi với nói đang cãi nhau thì có một người bước vào...Là cậu! Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. Phải giữ hình tượng hoàn mỹ chứ nhỉ? :3

Hai con kia nhìn tôi kinh bỉ. Xí, chúng mày muốn gì? Tôi hất hàm nhìn chúng nó. Hà Anh kia thì lơ đãng nhìn đi nơi khác. Từ lúc cậu tới, Ân chưa hề rời mắt khỏi cậu một giây, nó nhìn Lâm một cách rất...công khai. Ánh mắt của nó như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài,  từng chút một. Tôi ra sức ra kí hiệu, đá chân, véo tay nó...v..v.. mà vẫn không ngăn nổi. Nó tính làm tôi mất mặt sao?

Có lẽ Lâm cũng cảm nhận được cái nhìn xăm soi từ Ân. Cậu ta quay người lại, quét  mắt một lượt xung quanh. Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau tôi vò đầu, bứt tóc nhưng vẻ mặt tỉnh bơ lơ đãng mọi chuyện. Kiều Ân cuối cùng cũng rút ánh mắt đó lại. Tay nó lại bấm điện thoại liên hồi. Đầu tôi như sắp nổ tung! An Anh nhìn vẻ mặt  như tận thế của tôi khó hiểu quay lại nhìn thấy Lâm đang nhìn về bên này. Nó không cười chỉ gật đầu chào cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại rồi quay mặt đi. Lúc đó tôi đã có cảm giác ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ tôi một chút. Là tưởng tượng thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi lệch nhịp rồi. An Anh và Lâm chào nhau vì hai đứa đó là họ hàng xa. Tôi cũng không hiểu sao quen nhau hay vậy -...-

Trong những năm cấp  hai chúng tôi đã quen nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về hai đứa nó rất khác. Con Ân là đứa trầm tính, khó gần, ít nói và có một chút tàn nhẫn. Cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ đến hai chữ "tàn nhẫn" nữa. An Anh thì cũng hệt như nó nhưng không phải là "tàn nhẫn" mà là "nhàm chán". Vâng, đó là cái vỏ bọc cho hai con yêu nghiệt mà mãi  sau này mới nhận ra. Lúc nào hai đứa đó cũng gây sự với nhau như hai đứa trẻ lên ba rồi để tôi phải đi giảng hòa. 

Sau bữa trưa ở trường, chúng tôi rủ nhau đi dạo dưới những  tán cây. Những ánh nắng giữa buổi trưa cố xen qua các kẽ  lá.  Trời mặc dù có nắng nhưng lại không hề oi bức. Tôi vẫy chúng nó ngồi vào một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa sữa. Chẳng mấy nữa mà sẽ có hoa sữa, rồi những cánh hoa sẽ bay theo gió, nhẹ nhàng đến nỗi mà mỗi  khi tôi nhìn thấy tôi cũng nhẹ theo. Cảm giác ấy khiến tôi không bao giờ quên được.

Thật ra lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau không phải là từ lúc chúng tôi học trung trường tiểu học. Tôi nhớ rất rõ là cách ngày tôi nhập học khoảng 3 tháng, vào một ngày trời nắng gắt, tôi được bố mẹ gửi xuống nhà ông bà từ sớm. Lúc tôi đang chìm vào giấc ngủ êm đềm của buổi trưa hè thì chợt giật mình bởi tiếng hò reo của bọn trẻ trong ngõ. Vốn là một đứa hay nghịch ngợm, tôi lén lút lẩn ra ngoài chơi cùng. Cả buổi trưa chúng tôi đùa nghịch không biết bao nhiêu là trò chơi. Nhưng tôi nhớ nhất lúc chơi trò làm đám cưới. Cậu xung phong làm chú rể, mặt hớn hở nhìn đám con gái chúng tôi. Lúc đó thật sự tôi nghĩ tên này thật bệnh hoạn á. Cũng không trách được, tôi có suy nghĩ lớn trước tuổi mà.

Không biết ông trời trêu ngươi nhau làm sao mà đang yên đang lành tôi lại vấp vào chân con nhỏ đứng trên. Vậy là tôi lao như tên về phía trước! Tôi đã hình dung ra sau này mình phải đi chỉnh hình lại rồi. Và sau đó...sau đó...

Không có sau đó đâu. Tôi đã hôn đất mẹ. -^-

Cả đám trẻ nhìn thấy bộ dạng tôi như thế thì vô cùng hả hê. Đứa nào cũng lăn ra cười như lần cuối được cười ấy. Nếu không phải tôi đang đau thì chắc chắn chúng nó đi rồi >< Người cười to nhất không ai khác là cậu ấy. Hơn thế nữa cậu ta còn cố tình làm lại động tác lúc tôi bị ngã nữa...Hy vọng cậu ta quên rồi!!!

Không như tiểu thuyết đâu! Tôi sau đó được làm...cha sứ. Không hiểu sao đùn qua đùn lại chỉ còn mỗi tôi. Vậy là tôi làm cha sứ luôn. Sau khi đọc xong một đống thứ thề thốt nhảm nhí mà bọn trẻ nghĩ ra, tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chi tiết...

- Bây giờ chú rể phải hôn cô dâu nha

Tôi hếch cằm cười đểu nhìn cậu. Không chỉ mặt mà tai cậu cũng đỏ lự rất từ từ chậm dãi giống như slow motion ấy quay qua nhìn tôi.

Bọn trẻ xung quanh sửng sốt:

- Aaa hông được đâu! Mẹ tớ bảo có em bé đó!

- Thật á? Mà em bé là gì? - Mặt thằng bé ngây thơ.

- Em bé giống như em cậu ý - Cả bọn nhao nhao.

...

Tôi xoa xoa hai bên thái dương đập bàn dẹp loạn rồi nhìn hai đứa "cô dâu" và "chú rể" đầy thách thức:

- Thế nào nhanh lên chứ?

Mặt hai đứa cắt không còn giọt máu làm tôi chỉ muốn lăn ra cười.

- Kì quá à!!! Mình không hôn đâu - "Cô dâu" bỏ trốn.

- Cậu...cậu...thích..thì đi mà...h..ô..n - Cậu ta hùng dũng nói xong rồi bỏ chạy.

Còn tôi thì đứng đó cười như một con rồ.

- Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà! - Con Hà Anh ra hiệu cho tôi nhìn về hướng 10 giờ.

Tôi phải mất một lúc mới nhận ra người nó chỉ là ai. Không ai khác là khắc tinh của con Ân đó.

Tôi và Hà Anh không ai bảo ai. Một đứa nhảy ra chắn hết tầm nhìn của nó, đứa còn lại kéo nó về hướng ngược lại. Con Ân nhìn chúng tôi như nhìn cún nhà nó vậy =.= Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa! Có nó là có án mạng a~

Tôi và con Hà Anh liếc liếc nhau.

- Đứa nào thua thì hỏi nhá!

- Ok - Tôi gật đầu rất quyết liệt.

- Kéo, búa, bao! - Đồng thanh luôn!

Kết quả nó ra kéo, tôi ra bao! Tôi khóc thầm trong lòng.

- E hèm...Ân này... *chọc chọc*

Nó mở tròn mắt nhìn tôi.

- Mày với...ấy... ấy... sao...thanh toán nhau...?

Không hổ danh là bạn bè, tôi nói thế mà nó vẫn hiểu ra được. Nó nhìn sang tôi cứ như đang nhìn thấy kẻ thù.

- Con chó của thằng cha đó cắn mèo của tao làm Lùn bị mất cả một mảng lông!

Ngay sau khi nghe xong câu trả lời, tôi và con Hà Anh xém té. Chó mèo đánh nhau nên chủ tớ cũng kết thù luôn sao!!! Vậy mà tôi cứ nghĩ thằng này chộp được của rơi trước nó =v=

Lùn là tên con mèo mà Ân nuôi. Nó là giống Scotland chân ngắn, tai cụp. Lông nó màu xám với nhiều vằng đen trông không khác gì con hổ. Tôi phải công nhận Lùn rất đáng yêu a~ Nhưng mà với tôi thì động vật cứ nhốt trong chuồng là an toàn nhất -.- ít ra không bị chó cắn mất lông.

- Đúng là chó nào chủ nấy!

Nó sắp bẻ phăng cái đũa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro