3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa cùng với hai đứa rắc rối kia, tôi quay trở về lớp học. Cả ngày hôm nay chúng tôi phải học môn chuyên. Buổi sáng nay cô giáo đã dạy được gần nửa quyển sách giáo khoa lớp 10. Tôi ngồi dưới liên tục giở sách qua lại đâm ra buồn ngủ chỉ muốn gục ngay xuống.

Hai bên tai tôi ù ù. Lời giáo viên chỉ như gió thoảng qua tai...

- Hà Anh!

Tôi đang yên giấc. Tôi ngủ say đến nỗi không biết là trống ra về từ bao giờ. May còn có con Diệp tốt bụng lay tôi dậy.

- Bình minh đi má! Trống rồi!

Tôi mắt nhắm mắt mở, gật gật mấy cái rồi vơ tất cả sách vở trên bàn vào cặp. Mới ba rưỡi chiều thôi mà sao tối thế nhỉ?

Tôi nhìn lên bầu trời. Một đám mây đen khổng lồ gần như nuốt trọn cả bầu trời. Mải ngước mắt lên nhìn mà tôi bị một cái túi bóng ập vào mặt -.-.

Tôi bực mình vo nó lại rồi ném vào thùng rác. Ở trường mà cũng có thằng cha vô duyên xả rác bừa bãi như thế chứ. Không có quy củ gì cả ><

Lúc tôi lết ra láng xe thì trời đổ mưa.

Hay cho cái số phận nghiệt ngã này...Tôi không mang áo mưa. Tôi túm con Diệp lại nài nỉ nó mua hộ tôi cái áo mưa. Nó cười rất tươi.

- Tiền ship áo mưa là 10k nhé bạn.

Nó nháy mắt với tôi. Tôi chỉ hận không thể giơ tay lên đấm vào bản mặt của nó hiện giờ. Phải giữ hình tượng...phải giữ hình tượng!!!! PHẢI GIỮ HÌNH TƯỢNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vì láng xe lớp cậu ngay bên cạnh...Haizzz...

Tôi rút nhanh ra 20k đưa cho con Diệp, phẩy tay kiểu xua đuổi:

- Nhanh lên để tao còn về nấu cơm.

Nó hí hửng cầm tiền chạy biến, không nói thêm một câu nào -.-

Ở láng xe có rất nhiều bạn còn đang trú mưa nên rất ồn ào. Tôi ngồi lên xe, liếc nhìn gương chiếu hậu tìm cậu.

Trong đám đông đó, tôi không thấy cậu. Chưa ra sao?

Ánh mắt tôi đảo xung quanh tìm kiếm.

- Aaaa...Chúng mày coi kìa!!!

- Trời ơi! Hotboy tính làm cả trường gato sao?

Tiếng xì xào không ngớt làm tôi tò mò. Tôi nhảy khỏi cái xe rất giống...sì phai đơ men bị rớt...Nhanh chóng chỉnh đốn lại thần thái chen ra ngó.

Ô trắng...

Mưa...

Một nam..một nữ...

À là cậu ấy.

Tôi bất giác cười nhạt. Rõ ràng là thấy không hề ngạc nhiên mà sao tôi vẫn có chút hụt hẫng như thế? Vì sao?

Hân đi cạnh Lâm. Cả hai nhìn mấy đứa bạn ái ngại cười.

- Tại nó không mang áo mưa nên tao đưa nó về thôi mà! Chúng mày làm quá!

Cậu nổi giận nhưng hai tai đỏ bừng làm cả lũ càng nhao nhao trêu. Tôi về xe ngồi. Tôi cố gắng không nghe những gì họ nói. Cố gắng!

Vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện. Áo mưa :v

Tôi không khiêng nể gì xé toạc cái túi nilong bọc ngoài, nép nó xuống đấy rồi nhanh chóng trùm áo mưa lên người, chạy biến khỏi đó.

Lúc thoát ra ngoài, con Diệp có nhìn tôi ái ngại.

- Mày làm gì giữ quá!

- Đừng nói gì cả....Tao đang rất bình thường như không bình bình thường.

Con Diệp giật giật khóe miệng nhìn tôi. Nó đang định nói thêm nhưng bị tôi lườm cháy mặt. Nó nuốt nước bọt vào trong, yên vị chạy xe song song với tôi.

Buổi tối trời vẫn mưa.

Mưa trút xuống ồ ạt như không bao giờ ngưng nữa. Những hạt mưa rơi xuống đều đều và càng ngày càng nặng hơn. Bầu trời ttối đen như mực, không có một ánh sáng nào có thể xuyên qua, một chút cũng không.

Như thường ngày, sau bữa cơm tối, tôi dọn rửa bát đĩa rồi mới lên phòng. Tôi bù đầu vào làm những bài hóa mà cô giao về. Không ngờ rằng bài lại quá khó so với tôi. Vì là học lớp chuyên nên tôi phải học toàn bộ chương trình rất nhanh, tranh thủ từng hôm trong buổi học hè để vào năm chỉ ôn lại lý thuyết và bài tập thôi.

Tôi thường mở nhạc khi làm bài. Nó làm cho tôi tập chung hơn. Tôi thường bật mấy bài nhạc buồn.

Sau một hồi đánh vật với đống bài tập, sử dụng rất nhiều sự trợ giúp cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong đống bài tập. Phải nói là mừng rớt nước mắt... =v=

Tôi ôm Ipad lên giường nghịch. Đã hơn 10 giờ nhưng cơn mưa vẫn chưa chịu rứt. Tôi nhắn tin vào nhóm cho Ân và Hà Anh.

Tôi: Hôm nay...tao thấy Lâm đi với Hân về 😢

Ngay lập tức hai đứa đó đọc.

Ân: ...

Hà Anh: Chẹp...thấy còn nhiều :v

Tôi gửi icon phẫn nộ to đùng. Đã không thông cảm thì thôi còn công kích kiểu đó chứ.

Ân: Từ bỏ đi.

Phải nói đây là lần thứ mấy nghìn con Ân nói ra ba chữ này với tôi.

Tôi: Muốn lắm nhưng trái tim không cho phép 😢

Ân: Đầu thai, chuyển kiếp!

Hà Anh: Đúng đúng~~~~~

Cái quái gì vậy trời!!! >< Chúng nó đang khuyến khích tôi tự tử đó!!! Bạn với chẳng bè! Kẻ tung người hứng! Cuối cùng cũng là muôn tôi chết -.-

Tôi: Chúng mày có duyên ghê ha -_-

Hà Anh: Quá khen rồi 😄

Ân: Ngại quá! Cậu khen tớ hoài 😇😇😇

Tôi tắt cuộc nói chuyện -.- Đã mệt chớ lại đi nói chuyện với hai con khùng. Tôi lôi từ trong tủ ra mấy quyển kiếm hiệp, xuyên không. Tôi rất thích nữ cường nha :v Bởi vì tôi thấy mình có phần giống các nữ chánh trong đó. Ưm..cái kiểu độc lập ấy...

Như con Ân nói con gái phải yếu đuối một chút mới có hứng thú cho mấy thằng con trai. Nhưng tôi lại không thích yếu đuối cho lắm. Vì nó không phải tôi...Còn con Ân...Nó làm như nó yếu lắm vậy! -_-

Còn Hà Anh thì bảo tôi có thể chưa đúng người. Vậy rốt cuộc bao giờ người đó mới đến!!! Bao giờ!!!? T^T Đợi nó đến chắc tôi cũng nghẻo rồi cũng nên.

Tôi chăm chú đọc chuyện đến nỗi mà không biết mình ngủ từ lúc nào. Tôi mơ thấy câu cười với tôi. Với tôi. Cậu dang rộng hai tay. Tôi toan chạy tới nhưng có một bóng người con gái lướt qua tôi, chạy vào vòng tay đó...

Nụ cười vẫn không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro