Chương 1: Gặp lại sau bốn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp lại sau bốn năm

Rèm thưa lay động, ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng. Trên giường, một cô gái vẫn còn quấn chăn nhắm nghiền mắt ngủ. Chùm sáng như vuốt nhẹ gò má xinh đẹp của cô gái. Mái tóc rối tung trên drap giường trắng. Cô ngơ ngác ngồi dậy đi về phía cửa sổ, vén toàn bộ rèm ra. Bật tung cửa sổ. Cô ngủ một mạch đến trưa rồi. Cô nhắm mắt cảm nhận cái nóng bao phủ toàn thân. Lúc này, cô mới nhận ra mình còn sống. Khi cô mở mắt nhìn vào bầu trời xanh thẳm, trong mắt cô xuất hiện vẻ mờ mịt. Cô quay lại quá khứ rồi. Sau vụ nổ đó, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô đã chết. Đó là báo ứng phải không? Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ngủ gật trên xe. Cô khiếp sợ không nói nên lời. Cô đang trên đường đến chuyến lưu diễn ở Bình Dương. Cô vẫn không dám tin. Cô đã đến đây đã bảy ngày, dần dần cô mới chấp nhận đây là sự thật, không phải mơ. Bảy ngày?

Ngày hôm nay, cô sẽ gặp lại người đó. Anh đã về. Cô nên làm gì đây? Cô vẫn như lần đó lạnh lùng làm đau lòng anh hay tìm cách ở cạnh anh đây? Nghĩ đến tất cả sự cố gắng của mình bị tự tay cô phá hủy. Y Ngân rơi nước mắt. Bây giờ cô sửa lại kết cục có còn kịp không? Cô không biết nên đối diện với tất cả bọn họ thế nào. Vụ nổ đó ai còn sống, ai đã chết hay chỉ một mình cô chết? Anh thì sao? Khả Chiêu-chàng trai yêu cô bằng cả sinh mệnh. Đến phút cuối, anh vẫn không buông tay cô.

Anh nói "Em không đi, anh cũng sẽ không đi. Nếu em muốn rời khỏi thế giới này vậy anh cùng em đi."

Cô nhớ đến ánh mắt đau đớn cùng khẩn cầu của anh khi đó. Nó xé nát trái tim cô. Mỗi đêm cô đều thức dậy vì nỗi ám ảnh đó. Bây giờ, cô ở đây, vậy anh đâu, có quay về cùng cô không? Nếu anh còn sống ở thời điểm đó, vậy phải chịu nỗi đau nhìn cô chết đi. Cô thật sự không biết kết cục của bản thân sau vụ nổ đó.

Cô gái đó xuất hiện rồi. Một, cô phải tránh xa ra. Hai, cô phải cư xử hòa nhã cùng cô gái đó. Đó là sinh mạng của Tử Phong, là vảy ngược của anh. Cô không muốn ngu ngốc chạm vào lần nữa. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ Khả Chiêu. Cô đã hứa nếu quay về quá khứ bản thân sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu anh. Do đó, cô không thể tránh xa bọn họ được. Vậy cô nên làm gì đây? Nghĩ đến đây, toàn thân Y Ngân run rẩy. Nếu cô không động đến cô gái đó, có phải người đàn ông hung ác kia cũng sẽ không động đến gia đình cô? Cô nhớ giọng nói lạnh lùng uy hiếp đó mà toàn thân lạnh lẽo như băng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Y Ngân thu hồi những suy nghĩ lo âu trong lòng. Cô đi ra mở cửa. Người ngoài cửa là trợ lý của cô.

- Y Ngân, hôm nay không có buổi diễn em có muốn ra ngoài dạo cho khuây khỏa không? Nhưng hình như sắc mặt em không tốt lắm, ngủ không ngon sao?

- Không sao. Mọi người cứ ra ngoài đi, em muốn nghỉ thêm. Đêm qua, diễn khuya quá em ngủ không ngon nên vẫn còn buồn ngủ.

Trợ lý Linh Dung cẩn thận nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy vừa dậy không có vết phấn son trên mặt. Chị ta không hiểu sao mỗi lần cô ấy ra ngoài đều trang điểm rất đậm giống như biến thành người khác. Cô ấy có một khuôn mặt rất đẹp nhưng dịu dàng. Chị ta muốn cô giữ hình tượng này nhưng Y Ngân luôn kiêu ngạo muốn làm theo ý mình. Đôi khi, cô ấy còn chẳng để ý trợ lý như chị ta mà sẵn sàng trách mắng nếu không vừa ý. Chị ta nhớ khi mới vào nghề cô ấy không như thế nhưng tính tình ngày càng tệ. Chị ta thôi không nói nữa, dặn dò Y Ngân giữ gìn sức khỏe rồi ra ngoài.

Y Ngân thở ra rồi đóng cửa, ngã người lên đống chăn lần nữa. Cô cảm thấy vô cùng uể oải. Giá như cô quay lại sớm một chút, tốt nhất là lúc cô và Khả Chiêu chưa chia tay thì tốt biết mấy. Bây giờ lỡ dở thế này cô biết làm sao? Cô và anh gặp phải rào cản gia đình. Cô còn dại dột đi đắc tội Thiên Tư và Tiểu Kì. Cô hiểu rất rõ Tiểu Kì, nếu cô tìm cách quay lại với Khả Chiêu, cô ấy sẽ nghi ngờ tìm cách gây khó dễ cho xem. Cô phải làm thế nào đây? Y Ngân cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Y Ngân định chọn một bộ đồ màu đỏ theo thói quen tôn lên sự kiêu ngạo của cô nhưng tay cô dừng lại trên không trung. Hôm nay, cô gặp lại anh. Cô không muốn đẩy anh ra, vì sao phải tỏ ra kiêu ngạo chứ. Nhưng nếu đột nhiên thay đổi thái độ, đám người Tử Phong chắc chắn hoài nghi cô có ý đồ không tốt đẹp với Khả Chiêu. Bọn họ là bạn tốt của nhau nhất định không muốn cô làm tổn thương Khả Chiêu lần nữa. Đoạn đường này có lẽ cô sẽ phải gặp rất nhiều chông gai nếu lựa chọn yêu Khả Chiêu lần nữa. Vậy phải làm thế nào? Y Ngân rối rắm.

Y Ngân đang ở đó rối rắm chuyện chọn trang phục. Khả Chiêu bên này vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Tử Phong và Thiên Ân. Anh quay về Việt Nam chỉ để đầu tư vào kế hoạch phát triển KC Fashion như đã nói ư? Hẳn là không phải hoàn toàn. Anh nhớ cô gái kia, bốn năm chưa hề quên. Mỗi quyển tạp chí có tên cô anh đều giữ lại. Anh dõi theo cô từng bước từ một một người mẫu không danh tiếng trở thành người mẫu hàng đầu. Cô gái đó kiên cường đến mức khiến anh đau lòng. Nhưng cô cũng tàn nhẫn đến mức khiến anh hận cắn răng. Anh mở điện thoại nhấn vào số điện thoại quen thuộc. Kết nối được. Anh hơi nhếch miệng cười, không biết là vui mừng hay chua xót.

Y Ngân chọn tới chọn lui cũng không được bộ nào. Cô suy sụp ngồi trên giường. Cô nghe tiếng điện thoại reo thì hoảng. Không phải anh gọi đến đấy chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Y Ngân run rẩy cầm điện thoại lên. Đúng là số của anh. Mặc dù đây không phải là số của bốn năm trước nhưng cô đã từng liên lạc bằng số này không ít lần sao cô có thể quên chứ. Mặc dù cô biết nhưng vẫn phải giả vờ như không biết.

- Alo, người mẫu Y Ngân xin nghe!

Giọng cô có phần run rẩy vì hồi hợp. Dĩ nhiên, cái người đang chết lặng vì nghe được tiếng của Y Ngân thì không thể nhận ra. Anh mong nhớ mấy năm, đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc vẫn cảm thấy rung động đếnkỳ lạ, dù đó chỉ là lời chào xã giao. Y Ngân nghe anh không đáp, tay cô cũng rịn mồ hôi. Cô kìm nén muốn gọi tên anh.

- Alo...

Khả Chiêu hồi phục tinh thần đang rối loạn. Anh nhẹ giọng nói.

- Anh đây, em có thể ra gặp anh không?

Y Ngân vừa mừng vừa sợ. Cô được nghe âm thanh quen thuộc kia thì mừng suýt khóc.

- Anh...anh Khả...Chiêu...

Khả Chiêu nghe giọng cô đứt quãng anh cho rằng cô ngạc nhiên vì nghe giọng của anh. Cũng đúng, anh trốn biệt dạng bốn năm, bây giờ chủ động liên lạc ai mà không ngạc nhiên. Anh cũng không cảm thấy lạ.

- Phải anh đây, anh về nước rồi. anh đang ở A Speacial Restaurant.

Y Ngân cuối cùng rơi nước mắt. Cô cố nén không bật khóc. Cô rất muốn gặp anh ngay lập tức nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Cô sợ bản thân để lộ ra gì đó không bình thường. Cô vẫn từ chối.

- Xin lỗi! Em có chuyến lưu diễn rồi nên không gặp anh được.

Cô không nói địa điểm bản thân lưu diễn. Cô nhớ lần đó vì bản thân nói địa điểm ở đâu nên anh mới chạy đến đây để gặp.

Khả Chiêu sửng sốt. Anh nghĩ cô tránh mặt không muốn gặp mới diện lý do này. Anh cười khổ. Cô gái này tuyệt tình đến thế. Cô không muốn thấy mặt anh đến thế sao. Anh cũng không ép.

- Không sao, khi nào em rảnh thì nói cho anh biết. Anh không có ý gì khác chỉ muốn mời em đến dự sinh nhật của anh thôi, được chứ?

Y Ngân nghe giọng nói đầy tổn thương kia thì tim đau nhói. Anh hiểu lầm cô không muốn gặp mặt anh. Y Ngân quay về là muốn bù đắp cho anh không phải tổn thương. Cô gấp đến sắp khóc.

- Anh...anh đừng hiểu lầm. Không phải em muốn tránh mặt anh đâu. Em...em...mai sẽ về thành phố. Chúng ta có thể gặp tối mai không?

Khả Chiêu nghe cô nói vậy xuất hiện tia vui mừng trong mắt. Anh không ngờ cô có thể chủ động hẹn.

- Được, được, anh đến đón em nhé!

Y Ngân cảm thấy không nên nhưng nghe tia chờ mong trong giọng nói của anh, lòng cô mềm đi. Y Ngân không biết rằng một khi cô chọn yêu thương anh lần nữa, những gì anh nói cô đều mềm lòng.

- Vâng! Mai gặp ạ!

- Được, mai gặp. Cảm ơn em.

Cảm ơn cô vì đã không từ chối gặp anh.

Y Ngân đồng ý. Khả Chiêu nghe giọng nói dịu dàng của cô, cảm thấy vui sướng. Có lẽ cô không hề tuyệt tình như bề ngoài.

Y Ngân tắt điện thoại, xụi lơ ngã trên giường. Chỉ nghe giọng nói của anh, cô đã không chịu nổi mà rung động. Liệu khi gặp lại cô có khống chế được cảm xúc của mình không? Cô thở dài, cô tìm đại một bộ đồ rồi tắm rửa thay đồ. Cô muốn đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ khác. Cô muốn gặp anh trong hình tượng thời trung học. Liệu có còn cảm giác giống trước không? Cô không biết nhưng cô vẫn muốn thử. Cô không muốn đi vào vết xe cũ nữa. Cô phải thay đổi kết cục bi thảm đó.

Khả Chiêu cười mỉm. Ngày mai, anh sẽ gặp riêng cô sau bốn năm. Anh cảm thấy rất hồi hợp. Cô sẽ dùng vẻ mặt nào để nhìn anh? Lạnh lùng như lần chia tay bốn năm trước sao? Nghĩ tới đây, nụ cười anh tắt dần. Tay anh bắt đầu nắm chặt lại. Cô yêu Tử Phong, không yêu anh. Vậy anh đang ở đây hy vọng chuyện gì? Hy vọng năm tháng tươi đẹp thời trung học của hai người trở lại sao? Anh cười tự giễu. Khả Chiêu bị cuộc hẹn cùng Y Ngân làm tâm trạng cứ pphaajp phồng lên xuống. Anh bỏ lại tiền cà phê rồi ra khỏi đó.

Khả Chiêu nhìn đồng hồ còn rất sớm. Anh còn phải đi thăm dì dượng. Anh gọi điện hỏi thăm trước nhưng biết dì dượng đi công tác rồi chỉ còn em họ ở nhà. Cũng không sao, anh đi thăm cô bé cũng được. Cô em họ kia của anh chắc lớn lắm rồi. Lúc nhỏ, cô bé đã rất xinh đẹp lém lỉnh, hiện giờ không biết có trưởng thành không đây. Anh lái xe một mạch đến nhà dì dượng.

Lúc anh dừng xe trước biệt thự nhà họ Ngạn thì thấy có chiếc xe từ phía đối diện chạy tới. Anh không chắc có phải xe của nhà Tiểu Kì không nhưng cũng dừng sát lại. Đáng tiếc, dù anh cố giữ khoảng cách nhưng chiếc xe kia cũng dừng hơi đột ngột, người ngồi trên xe tức giận nhảy xuống, gõ cửa kính xe của anh om sòm. Khả Chiêu buồn cười. Tính tình em họ vẫn không thay đổi, vẫn thích mắng ai thì mắng như trước, chẳng sợ đắc tội ai. Anh hạ cửa kính chào hỏi. Hai cô gái đứng ngoài xe trợn mắt ngạc nhiên. Anh cười trêu ghẹo. Anh nhận ra cô gái còn lại chính là Tâm Di. Đây là bạn thân nhất của Tiểu Kì.

- Sao cô bé có chuyện gì?

Tiểu Kì há miệng ngạc nhiên:

- Anh...anh họ...

- Anh Khả Chiêu?

Khả Chiêu mỉm cười gật đầu:

- Nhận ra rồi à, hai em gái?

Hai cô gái ngốc nghếch gật đầu làm anh buồn cười.

- Vậy sao không vào nhà định đứng đây phơi nắng à?

- Không...không chúng em vào nhà ngay đây.

Tiểu Kì cười vui sướng dẫn anh vào nhà. Ngôi nhà không khác bốn năm trước là mấy. Cha mẹ anh không nhiều anh em. Mẹ anh chỉ có một em gái là mẹ của Tiểu Kì. Anh không có anh em nên xem Tiểu Kì như em gái ruột vậy. Lần anh đi du học bốn năm trước, Tiểu Kì khóc sướt mướt. Anh nhớ lại cảm thấy như mèo con vậy.

Tiểu Kì vui vẻ kéo tay anh:

- Anh về khi nào vậy?

- Anh mới về thôi, sẵn có công chuyện xuống thăm dì dượng và em luôn nhưng không ngờ dì dượng lại không có nhà.

- Ừm...ba mẹ em đi công tác bên Thụy Sĩ rồi không biết khi nào mới về nữa.

Anh sửng sốt. Ở Việt Nam, bọn họ có cả một tập đoàn thời trang. Hai vợ chồng đi hết ai quản lý? Không lẽ, họ định giao cho cô nhóc này sao?

- Thì em chứ ai.

Giọng cô nhóc chắc nịch.Cô nhóc dường như rất tự tin với năng lực bản thân.

Anh vẫn không tin lắm:

- Em?

Cô nhóc bất mãn:

- Sao? Anh không tin à, em nói thật đấy.

Anh xoa đầu cô, thái độ đầu hàng:

- Thôi, anh tin rồi, đùa em thôi.

- Anh này...

Anh vừa nhà thì thấy Tâm Di cười chào:

- Em chào anh!

- Chào em Tâm Di! Mấy năm không gặp, em xinh đẹp hơn nhỉ?

Anh vừa khen vừa trêu. Anh thấy cô gái này là một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, trầm tĩnh. Cô trái ngược hoàn toàn với Tiểu Kì nhưng anh không hiểu sao bọn họ thành bạn thân được. Hả? Tính cách trái ngược? Hai thằng bạn của anh hình như tính cách cũng trái ngược nhau đấy.

Tâm Di đỏ mặt:

- Vâng! Anh quá khen rồi, em vẫn vậy thôi.

Cô nhóc bên cạnh anh giả vờ bất mãn:

- Thế em không xinh à? Sao anh toàn khen Tâm Di vậy?

Khả Chiêu buồn cười gõ nhẹ trán cô nhóc:

- Cả em cũng xinh nữa, được chưa? Vậy cũng chấp, đúng là trẻ con.

Tiểu Kì cười khì khì trêu Tâm Di:

- Em giỡn thôi, chứ nhìn thôi em cũng biết Tâm Di xinh hơn rồi, đúng không Tâm Di?

Tâm Di làm bộ sợ hãi từ chối:

- Không dám.

Ba người cùng nhau kể lại mấy chuyện cũ. Anh chào mấy người làm trong nhà họ Ngạn. Ai cũng vui vẻ khi gặp lại anh.Anh đề cập đến việc quản lý KC Fashion, Tiểu Kì ngạc nhiên la toáng lên.

- Gì cơ? Anh điều hành KC Fashion á?

- Em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Sợ cạnh tranh không lại anh à?

- Không có gì, em thấy anh từ trước đến giờ đâu thích việc điều hành, sao bây giờ lại thấy hứng thú nên thấy lạ thôi.

Anh cười giải thích:

- Mặc dù không thích, nhưng nhà chỉ có mỗi anh. Anh không làm thì ai làm.

Hai cô nhóc đồng ý gật đầu.

Anh đưa cho hai cô nhóc, mỗi người một thiệp mời.

- Hai ngày nữa là sinh nhật anh, sẵn tiện công bố việc anh điều hành chi nhánh bên này, hai em đến dự nhé!

Tiểu Kì thấy lạ:

- Sinh nhật á? Mọi lần em đâu thấy anh tổ chức tiệc tùng, xem ra lần này anh nghiêm túc thật rồi.

- Thì anh đã bảo anh nghiêm túc mà.

Tâm Di ngại ngùng nói:

- Nhưng em không thuộc trong lĩnh vực kinh doanh, em nghĩ em dự buổi tiệc này không hợp.

Anh đang có chủ ý làm mai. Cô không đi sẽ mất vui.

- Không sao, em đi với tư cách là em gái anh nên không thuộc lĩnh vực kinh doanh cũng chẳng sao.

- Nhưng...

Tiểu Kì không kiên nhẫn chen miệng:

- Không nhưng nhị gì hết, bài đi với tôi nên chẳng phải lo đâu.

Khả Chiêu hài lòng gật gù. Có em họ đi cùng, Tâm Di sẽ không từ chối. Hừ hù anh muốn thử xem tính cách hai cô gái này có thể hớp hồn hai thằng bạn quái thai kia không.

- Tiểu Kì nói phải đó, hai em đi sẵn tiện anh giới thiệu cho hai em hai thằng bạn thân đẹp trai cực, vì lời hứa năm xưa chưa thực hiện được đã bỏ đi nên xem như chuộc lỗi vậy.

Mắt Tiểu Kì sáng quắc:

- Trai đẹp á?

Khả Chiêu cố thuyết phục Tâm Di. Chẳng hiểu sao, anh linh cảm thấy rằng loại người như Tử Phong phải cần một cô gái dịu dàng âm thầm sưởi ấm cậu ta mới được. Tâm Di chính là người thích hợp nhất.

- Sao? Em đi chứ?

- Vâng...em đi!

Khả Chiêu nhíu mày. Cô không tình nguyện lắm, liệu anh có phá hỏng chuyện không đây. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Anh chỉ tội nghiệp Tử Phong thôi. Tên này lạnh lùng như băng, có cô gái nào dám tới gần chứ. Anh đoán không chừng Tâm Di gặp cậu ta tìm đường chạy trốn không chừng.

Tiểu Kì nửa chế nhạo, nửa giải thích:

- Bà ấy chẳng quan tâm trai đẹp như em đâu, vì trong tim đã có người trong mộng rồi nên ỉu xìu vậy đó.

Anh ngạc nhiên:

- Em có bạn trai rồi à?

Tâm Di lúng túng xua tay, hành động của cô làm anh nghi ngờ hơn mà than thở thăm dò phản ứng của cô.

- Da? Không...không, làm gì có, Tiểu Kì nói lung tung đấy, anh đừng tin.

- Thế thì tiếc quá! Hai thằng bạn anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại chưa có bạn gái, xem ra không có duyên rồi.

Tâm Di vẫn không tỏ ra vẻ tiếc nuối. Khả Chiêu nản. Anh khó khăn lắm mới tìm được một người thích hợp se duyên cho Tử Phong, xem ra sai lầm rồi.

- Thôi, quyết định vậy nhé! Ngày đó, Tâm Di sẽ đi cùng Tiểu Kì, thôi giờ cũng trễ rồi, anh phải xử lý chút việc.

Tiểu Kì thề son sắt:

- Vâng, em sẽ bắt bà ấy đi cho bằng được, anh yên tâm, vậy thôi tạm biệt anh.

Khả Chiêu lái xe rời khỏi nhà họ Ngạn. Trời về chiều, ánh nắt săp tắt. Anh hẹn vài người quen ở đây để mời họ đến dự tiệc. Sau khi bàn xong chuyện, một người bạn kinh doanh về thời trang trong trung tâm thương mại muốn xin anh ý kiến của anh. Anh thấy không có việc gì làm nên đồng ý.

Cả Y Ngân và Khả Chiêu chắc sẽ không ngờ đến, bọn họ tránh né thế nào cũng không tránh khỏi vòng xoay định mệnh.

Y Ngân mặc một bộ váy đỏ quyến rũ, cô đeo kính đen để tránh gây chú ý. Thân phận người mẫu nổi tiếng khiến cô phải chú ý rất nhiều thứ. Cô bước vào một hiệu thời trang thường mặc. Nữ bán hàng thấy cô là người nổi tiếng nhưng cũng không dám nhận bừa. Cô ta chỉ chuyên tâm giới thiệu sản phẩm. Y Ngân kiên nhẫn nghe, cô không nhìn vào những bộ đồ đỏ rực quyến rũ nữa. Cô yêu thích màu trắng.

Anh từng nói " Không thích thì đừng ép bản thân"

Cô không thích màu đỏ nhưng vì kiêu ngạo, vì muốn nổi bật cô luôn có xu hướng chọn trang phục màu nóng. Cô đã đánh mất bản thân. Có lẽ vì bị gia đình Khả Chiêu xem thường nên cô muốn bám vào con người quyền lực như Tử Phong. Nhưng cô đã chọn sai cách. Cô đã đánh đổ mọi thứ.

Y Ngân phân vân một lúc cũng chọn được một bộ váy trắng nhẹ nhàng, không quá ngây thơ nhưng vẫn làm nổi bật được nét thành thục ở cô. Y Ngân vui vẻ vào phòng thay đồ.

Hai chàng trai đang đi dạo xem xét tình hình tiêu thụ của các nhãn hiệu thời trang. Khả Chiêu đưa ra một số góp ý. Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

- Nhãn hiệu thời trang AT tiêu thụ khá chạy, dạo gần đây tung ra nhiều mẫu mới rất được ưa chuộng. Không biết tớ có cơ hội hợp tác với KC không?

- Sao lại không? Tớ trở về đây điều hành, chân ướt chân ráo rất cần những người kinh doanh lâu năm như các cậu góp ý đấy.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Chúng ta là bạn...

Bên trong gian hàng nghe vọng ra tiếng khen của nhân viên bán hàng,

- Chị mặc váy này rất đẹp. Đây là thiết kế mới nhất của AT.

Y Ngân nhìn mình trong gương rất hài lòng, cô cười hỏi:

- Có thật không? Tôi cũng cảm thấy hợp.

Khả Chiêu liếc mắt qua gian hàng, anh sững sờ. Thời gian như dừng tại lúc này. Cô gái mặc váy trắng đứng trước gương kia...

Bốn năm rồi...cô đang ở trước mặt anh...Tay anh nắm chặt, kìm nén không chạy đến ôm cô. Nụ cười kia...là những năm tháng họ bên nhau. Cô có thể trở lại như năm đó rồi ư? Tại sao chỉ có một mình anh khổ sở, còn cô thì không. Khả Chiêu bỗng sinh ra giận dữ. Anh nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái kia.

Vệ Trung đi bên cạnh cảm thấy lạ. Khả Chiêu đang nói chuyện vui vẻ sao bỗng trở nên giận dữ vậy. Anh ta nhìn theo ánh mắt của Khả Chiêu thì nhìn thấy Y Ngân. Vệ Trung ngạc nhiên. Anh ta là bạn học của Khả Chiêu cùng Y Ngân nên đã từng chứng kiến bọn họ yêu nhau. Lúc Khả Chiêu đi du học, truyền ra tin bọn họ chia tay rồi. Bây giờ là tình hình gì vậy?

Y Ngân dường như cảm nhận được một ánh mắt chăm chú. Cô quay đầu lại. Sau đó, cô ngạc nhiên rồi khiếp sợ, lo lắng, rung động. Đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Hình dáng đó quen thuộc đến vậy. Mắt cô bỗng phủ một màn sương mờ mịt. Đưa tay che đôi môi đang run rẩy. Cô chớp mắt một cái mà nước mắt lập tức rơi xuống. Kiên cường của cô sụp đổ ngay giây phút nhìn thấy anh.

Khả Chiêu vốn muốn nổi giận, ai ngờ cô vừa thấy anh thì bất động sau đó rơi nước mắt. Ánh mắt đó đau thương đến vậy, nhung nhớ đến vậy. Cô nhớ đến anh ư? Anh không dám tin. Nhưng cô nhìn thấy anh lại rơi nước mắt, giải thích thế nào đây?

-------------------Hết chương 1------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro