Chương 2: Ai còn yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khả Chiêu cuối cùng nhìn không nổi nữa, bước mấy bước đã tới trước mặt cô.

- Tại sao khóc? Em không biết rằng, đối với anh nước mắt của em luôn làm đau anh ư?

Y Ngân luống cuống lùi lại mấy bước. Cô muốn lau đi nước mắt nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn.

- Em...em...vui mừng khi thấy anh thôi.

Khả Chiêu định nói gì đó nhưng Vệ Trung đã đi tới bên cạnh.

- Hai người...có cần tìm một chỗ nói chuyện không? Tầng trên có quán cà phê yên tĩnh hơn.

Anh ta biết thân phận của Y Ngân không thích hợp đứng nơi đông người. Bây giờ cô còn đứng với bạn trai cũ, nếu phóng viên phát hiện thì không hay ho gì cả.

Khả Chiêu mất bình tĩnh bắt lấy tay Y Ngân kéo đi. Anh đưa tấm thẻ thanh toán cho Vệ Trung.

- Tớ dẫn cô ấy đi trước, phiền cậu thanh toán qua thẻ của tớ.

Y Ngân hoảng. Chuyện gì thế này? Sao cô và anh lại chạm mặt ở đây? Mọi chuyện đảo lộn rồi ư?

- Em phải thay đồ._cô muốn tách tay anh ra

Khả Chiêu không buông. Anh nhận túi xách của cô từ tay nhân viên bán hàng.

- Không cần. Đồ này thích hợp với em.

Y Ngân giãy giụa không thành đành mặc anh. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần đã gặp anh rồi, thế này phải làm sao. Cô chưa tìm ra kế hoạch thoát khỏi kết cục bi thảm kia. Nhưng sao anh lại tỏ ra giận dữ, cô phạm lỗi gì ư?

Khả Chiêu kéo cô tới một góc yên tĩnh, vắng người nhất mới ngồi xuống. Y Ngân thấp thỏm nhìn anh. Anh muốn gì?

Khả Chiêu cứ nhìn chằm chằm cô như vậy. Anh không nói. Cô cũng không mở miệng. Bọn họ giống như đang đấu xem ai mở miệng trước là người thua. Cuối cùng, Y Ngân không chịu nổi dưới cái nhìn nửa uất ức nửa giận dữ của anh. Cô tức giận xoa cổ tay đỏ ửng bị anh kéo lúc nãy.

- Anh muốn làm gì hả, kéo em đến đây chỉ im lặng. Nếu không nói em về đấy.

Khả Chiêu thấy mình hơi quá rồi. Anh tự cười nhạo mình. Cô và anh đâu còn là gì của nhau. Cô vui vẻ, anh phải thấy mừng thay cô mới đúng. Anh đã từng hứa với bản thân như vậy. Chuyện cười. Sau bao năm gặp lại thấy cô bày ra bộ dạng trong sáng của năm đó lại sinh ra buồn bực. Anh không muốn sự tốt đẹp đó của cô thuộc về người khác. Rõ ràng anh đang tự gạt chính mình.Anh điều chỉnh cảm xúc một lúc mới thở dài. Giọng nói mang theo phiền muộn.

- Anh...xin lỗi...anh hơi bất ngờ khi thấy em.

Trong lòng Y Ngân vừa tức vừa buồn cười. Bất ngờ? Bất ngờ thì có thể lôi kéo cô như vậy hả? Từ bao giờ anh trở nên thô lỗ vậy? Người này trước mặt cô luôn dịu dàng chăm sóc, ngay cả khi cô nói chia tay anh cũng bình tĩnh chấp nhận. Sau bốn năm, chẳng lẽ tính cách thay đổi, trở nên bá đạo hơn.

- Thôi, gặp cũng gặp rồi. Anh muốn nói gì?

Mặc dù cô đang tỏ ra bình tĩnh nhưng cô rất khẩn trương. Khả Chiêu nhìn cô không trang điểm đậm, đôi mắt còn ướt át vì nước mắt. Lòng anh chợt mềm đi. Anh cứ tưởng gặp lại cô sau bốn năm, cô sẽ kiêu ngạo như khổng tước trên sàn catwalk. Nào ngờ, anh lại tận mắt thấy được hình ảnh năm nào.

- Anh...em không có gì muốn nói với anh ư?

Khả Chiêu nắm chặt tay. Anh chỉ biết kéo cô đi nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Y Ngân nhìn mặt Khả Chiêu nghẹn đỏ bừng bỗng nhớ đến thiếu niên năm đó vì thấy cô khóc mà luống cuống. Y Ngân khẽ cười. Khả Chiêu ngây ngẩn.

- Rõ ràng anh kéo em đi, sao lại hỏi em?

- À...ngày mai chúng ta còn gặp nhau không?_anh ngốc nghếch hỏi

Y Ngân cuối cùng cũng bật cười:

- Anh đúng là một tên ngốc.

Chỉ có tên ngốc như anh mới muốn chết cùng cô. Chỉ có tên ngốc như anh nguyện lấy sinh mệnh cùng cô đi cùng nhau. Có lẽ cô quay trở về cũng chỉ để bù đắp cho tên ngốc như anh thôi.

Khả Chiêu nghẹn họng. Anh đúng là hơi loạn rồi. Bất chợt nhìn thấy hình ảnh năm đó của bạn gái cũ khiến anh không bình tĩnh được.

Nhân viên phục vụ ra cho gọi món, Khả Chiêu mới bớt xấu hổ.

- Capuchino và cà phê không đường. Cảm ơn!

Anh gọi xong mới giật thót mình nhìn Y Ngân. Anh theo thói quen lúc trước nhưng quên mất, cô đã không còn là bạn gái của anh.

- Xin lỗi! Sở thích của em có thay đổi không?

Y Ngân lắc đầu. Nếu cô vẫn muốn yêu anh thì không nên thay đổi bản thân. Anh yêu cô gái năm đó, cô sẽ trở về làm cô gái năm đó. Khả Chiêu thấy cô lắc đầu mới thở nhẹ nhõm.

- Em sống tốt chứ?

Y Ngân rất muốn như lần đó kiêu ngạo nói với anh, cô sống rất tốt. Nhưng cô muốn anh để tâm đến cô. Cô ích kỉ. Dù cho cô chính là người bỏ rơi anh nhưng bây giờ cô muốn kéo anh trở lại.

- Không tốt. Anh có tốt không?

Khả Chiêu sửng sốt. Anh không ngờ cô nói thẳng như vậy. Anh nghĩ dù sống không tốt, cô cũng phải ưỡn ngực thẳng lưng, tỏ ra kiêu ngạo nói mình tốt. Khả Chiêu đoán không sai nếu là Y Ngân trước kia, cô chắc chắn sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, không phải.

- Anh...không tốt.

Y Ngân mỉm cười. Câu trả lời anh đã khác trước, khi đó anh đã nói "khá tốt". Cô vội hỏi:

- Vì sao không tốt? Em nghĩ điều kiện sống bên đó rất tốt mới đúng.

- Vì không có em.

Khả Chiêu trả lời xong mới giật mình. Tay anh nắm chặt tách cà phê. Anh vội lái sang chuyện của cô.

- Vì sao em không tốt? Em có đầy đủ tiền tài, danh vọng kia mà. Vì Tử Phong ư? Em yêu cậu ấy đến vậy ư?

Y Ngân sững sờ sau câu nói của anh. Nó vẫn rung động đến vậy.

Đúng, cô có tất cả chỉ thiếu anh mà thôi. Nhưng cô có thể nói ra sao. Tử Phong? Có lẽ cô đã từng rung động nhưng hết tám phần là vì quyền lực của anh ta. Bởi cô biết một khi được nhà họ Du che chở cô sẽ lên như diều gặp gió. Cô đã đoán không sai. Những năm này, bốn năm qua mặc dù cô không theo đuổi được Tử Phong nhưng không ai dám chèn ép cô. Tử Phong nể mặt Khả Chiêu cũng chưa bao giờ làm khó cô. Anh ta chỉ lạnh lùng như tính cách vốn có, ai cũng không tới gần được.

Cô chợt nhớ đến ánh mắt lạnh như băng ngày đó khi cô làm té cô gái kia. Ánh mắt đó cho cô biết anh ta sắp hết kiên nhẫn dành cho cô. Cô gái kia là định mệnh của anh ta, cô không được phép chạm vào, nếu không hậu quả vô cùng nặng nề. Cô đã nếm và lạnh lẽo đến tận xương. Tử Phong nói không hề hận cô. Đúng, vì không muốn đặt một người không đâu trong lòng anh ta mới nói như vậy. Trong lòng anh ta vĩnh viễn chỉ chứa một người. Cô quay về quá khứ nhưng vẫn đắc tội với Tiểu Kì và Tâm Di. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Kết quả chắc không quá tệ. Chỉ cần cô tránh xa cô gái kia ra thì không sao nữa.

Khả Chiêu nhìn ánh mắt hoang mang rồi tuyệt vọng của cô. Anh cho rằng mình đoán đúng, lòng đau đớn. Qu ả nhiên cô vì Tử Phong. Chua chát biết chừng nào.

Anh lặng lẽ uống cà phê chờ cô trả lời. Cà phê đắng quá!

Y Ngân bàng hoàng đáp:

- Không đâu. Em...không yêuTử Phong nữa. Anh ấy...không thuộc về em đâu.

Tay cầm tách cà phê của anh run lên, những giọt cà phê còn nóng bắn lên mu bàn tay anh. Anh không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy một niềm hy vọng nào đó đang nhen nhóm. Anh vội đặt tách cà phê xuống.

- Thật ư?

Y Ngân không đáp, cô lấy khăn giấy kéo tay anh khẽ trách:

- Sao không cẩn thận vậy? Có bị bỏng không?

Khả Chiêu sững sờ nhìn động tác nhẹ nhàng lau đi vết cà phê trên tay anh. Gương mặt trắng nõn của cô được trang điểm nhẹ, hàng mi cong vút khẽ cụp mắt nhìn mu bàn tay anh hơi đỏ do cà phê. Anh cười khẽ.

- Không sao. Anh là đàn ông, có tí xíu thì có sao đâu.

Y Ngân nhận ra hành động quá lố của mình. Cô buông tay. Gương mặt ửng đỏ. Cô nâng tách lên uống che giấu vẻ ngượng ngùng. Cô không biết hành động đó trong mắt anh đẹp đẽ cỡ nào.

- Thì ra em còn quan tâm anh.

Y Ngân há miệng muốn nói không phải nhưng không hiểu sao lại im lặng. Cô phản bác gì đây? Anh nói là sự thật. Cô muốn dùng sinh mệnh này để yêu anh.

Khả Chiêu nhếch miệng cười, nuốt một ngụm cà phê đắng. Ý cà phê này sao ngọt lịm. Rõ ràng anh không bỏ đường mà. Tâm trạng anh tốt vô cùng.

Điện thoại Y Ngân vang lên. Cô xin lỗi anh rồi nhận điện thoại.

Linh Dung lo lắng hỏi:

- Em ở đâu thế? Sao bảo không ra ngoài mà.

- Xin lỗi, em thấy ngột ngạt nên ra ngoài dạo. Đi mua sắm chút đồ. Em ngay đây.

- Ừm, cẩn thận đấy. Tối nay, còn có bữa tiệc, em nhớ về sớm còn trang điểm.

- Vâng!

Y Ngân cất điện thoại, cô thấy cũng trễ rồi. Nếu cô không về sẽ trễ mất.

- Em còn có tiệc tối, em về trước đây ạ, ngày mai...vẫn gặp bình thường nếu anh...còn muốn gặp.

Khả Chiêu vội nói, anh chỉ sợ cô từ chối:

- Mai anh vẫn đến đón em. Chúng ta chưa dùng bữa cơm gặp lại chính thức mà.

Anh cũng biết bịa lý do thật. Cô vội đứng dậy. Khả Chiêu cũng đứng dậy, anh bất ngờ níu lấy tay cô.

- Anh đưa em đi!

Y Ngân nhìn cổ tay bị anh nắm, bỗng thở dài gật đầu. Khả Chiêu mỉm cười. Bọn họ không hề thấy một góc quán có khách hàng nhận ra Y Ngân đã chụp lại hình ảnh của hai người. Bọn họ muốn trốn tránh xem ra rất khó.

-------------------------------------------------------

Y Ngân trong đầu lộn xộn vô cùng. Cô đã tránh hôm nay không gặp anh, vậy mà vẫn gặp ở một tình huống khác. Liệu cô muốn thay đổi kết cục trước đó, có thể dẫn đến kết cục khác đáng sợ hơn không. Y Ngân cảm thấy khí lạnh từ bàn chân chạy dọc lên toàn thân cô.

Y Ngân nhớ lại toàn bộ chuyện lúc trước. Cô đã phạm phải sai lầm đầu tiên là tại bữa tiệc của Khả Chiêu. Ngày đó, cô không nên làm khó cô gái đó. Đúng, chỉ cần cô tránh đi rắc rối này thì cô vẫn sẽ được yên một thời gian.

Khả Chiêu im lặng lái xe. Thỉnh thoảng, anh nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh. Cô ngồi im ở đó không một tiếng động. Ánh mắt hơi mơ màng, hoang mang. Anh cảm thấy hôm nay cô rất lạ. Cảm giác lạ lùng đó không nói rõ được. Ánh mắt cô nhìn anh như nhìn xuyên qua anh để thấy gì đó.

- Đến rồi, khi nào về lại thành phố thì gọi cho anh.

- Vâng! Anh về cẩn thận!

Y Ngân ngơ ngác xuống xe, đi vào khách sạn. Cô yêu cầu dừng xe cách xa khách sạn, tránh thị phi. Khả Chiêu nhíu mày nhìn cô. Bóng dáng cô sao cô đơn, thê lương đến thế. Cô đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy. Khả Chiêu đẩy cửa xe bước xuống, đi mấy bước đã bắt được tay cô.

Y Ngân hoảng hốt quay đầu. Cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh.

- Em sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Y Ngân nghe anh nói vậy thì sợ đến phát run. Cô muốn tránh thoát khỏi tay anh. Chẳng lẽ anh nhìn ra điều gì rồi. Cô âm thầm cắn răng. Cô không thể ngồi đó chờ chết được. Cô nhất định không đi lại con đường cũ. Nhưng anh lại dính dán đến những chuyện cũ đó vậy phải làm thế nào để tránh đây.

- Em...không có gì cả.

Khả Chiêu nhìn hành động kháng cự của cô. Anh buông lỏng tay. Trong lòng tự cười bản thân. Anh đâu còn là gì của cô mà có tư cách xen vào chuyện của cô.

Khả Chiêu không cố hỏi nữa. Anh đưa một tấm thiệp đặt vào tay cô.

- Anh quên đưa thiệp cho em. Mai anh đến đón em!

Y Ngân ngơ ngác nhìn tấm thiệp. Khả Chiêu muốn nói gì đó nhưng gần khách sạn người đông, anh đành thôi. Linh Dung sốt ruột chờ trước khách sạn. Chị ta nhìn thấy xa xa có ai đó giống Y Ngân nhưng cách ăn mặc lại không giống. Cô gái kia còn đang cùng lôi kéo với một người đàn ông. Chị ta nghĩ sẽ không phải là Y Ngân. Cô ấy rất biết chừng mực sẽ không dễ phạm sai lầm ở nơi công cộng như vậy.

Lúc Y Ngân thẩn thờ đi vào khách sạn, Linh Dung mới hoảng hốt nhận ra.

- Y Ngân? Sao em ăn mặc như vậy? Người đàn ông vừa rồi là ai?

Vì ở khoảng cách khá xa, Y Ngân lại đứng chắn tầm mắt nên chị ta hoàn toàn không nhận ra người kia là ai. Bốn năm trước, Y Ngân quả thật từng có bạn trai nhưng chia tay rồi mà.Chị ta nhớ mấy năm nay, Y Ngân hay chạy đi tìm cậu chủ nhà họ Du, bên ngoài cô ấy cũng không xảy ra quan hệ mờ ám với bất cứ ai. Chẳng lẽ, người đó là cậu chủ nhà họ Du?

Y Ngân cảm thấy tinh thần uể oải, thân xác rã rời. Cô không nói gì chỉ lắc đầu.

- Em mệt lắm. Tối nay, em có thể không dự tiệc không?

Linh Dung giật nảy mình:

- Tiệc này làm vì em đấy, nếu em không đi, coi chừng đắc tội với người tài trợ. Nghe nói ông ta còn định tài trợ thêm cho em mấy show diễn có tiếng nữa, nếu em làm vậy ít nhiều cũng có khó khăn đấy.

Y Ngân cười khẩy:

- Chị cho rằng ông ta vì em thật sao? Chẳng qua, ông ta nghĩ em cùng Tử Phong và Thiên Ân có quan hệ không tầm thường nên không dám đắc tội thôi. Cho dù bây giờ em bỏ ngang show diễn ông ta cũng không dám hé răng.

Hai người vừa nói vừa đi về phòng. Linh Dung cảm thấy mấy ngày gần đây cô ấy rất lạ. Bình thường, cô ấy không thích mấy bữa tiệc này cỡ nào cũng muốn đi. Cho dù có bực mình, cô ấy cũng phải phô ra nụ cười kiêu ngạo, xinh đẹp nhất. Hiện giờ, bộ dạng chán nản này từ đâu mà ra?

- Cho dù vậy, em cũng không thể làm người ta mất mặt được. Cậu chủ nhà họ Du và họ Lăng có thế lực thật nhưng em có từng nghĩ tới, một ngày nào đó em không còn nhận được sự che chở của bọn họ. Trong khi đó, em còn đắc tội với người lão làng trong giới, sự nghiệp của em sẽ không xuôi chèo mát máy như bây giờ đâu. Em nghĩ lại đi.

Y Ngân ngẩn người. Đúng thế, chính vì cô sợ như vậy nên cô mới nhất quyết muốn có được Tử Phong, ai uy hiếp đến điều đó cô đều muốn loại bỏ. Tâm Di xuất hiện đúng vào thời điểm này, ngọn lửa ghen tị của cô càng lớn. Hạo Minh chợt xuất hiện muốn cho cô một cơ hội loại trừ tình địch, còn hứa sẽ dùng thế lực của mình che chở cô thoát khỏi lửa giận của Tử Phong. Lúc ấy, cô mới có gan đi gấy rối cùng Tâm Di. Nhưng kết cục thì sao, chính người đàn ông mong muốn cô làm hại Tâm Di lại yêu cô ấy. Hắn còn độc ác hơn cả Tử Phong. Hiện giờ, cô lại cảm thấy rét run khi đối mặt với Tử Phong và Hạo Minh. Cô nghĩ Tử Phong sẽ nể tình Khả Chiêu sẽ không làm gì quá đáng nhưng cô đã chạm đến cực hạn của anh ta, sự nghiệp của cô cũng vì vậy mà bị hủy. Hạo Minh không che chở, cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Khả Chiêu có giúp cũng chỉ giúp còn hơi thở sinh tồn trong nghề trong phạm vi quản lý của anh ấy thôi.

Y Ngân lắc đầu xua đi giấc mộng khủng khiếp bám riết lấy cô. Cô vào phòng, cho Linh Dung gọi thợ trang điểm đến. Cô muốn đứng vững trong nghề trước đã. Chỉ cần cô không chạm vào Tâm Di, mọi thứ sẽ khác.

-------------------------------

Y Ngân nhìn cô gái trang điểm đậm, bộ váy lòe loẹt như không tước thì cười khổ. Cô bước vào buổi tiệc, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Người tài trợ là một người đàn ông trung niên có tiếng trong giới showbiz. Ông ta có thể một tay kéo người đó lên mây, cũng có thể dùng một chân đạp người đó xuống đất một cách không thương tiếc. Chỉ tiếc, ông ta có tiếng xấu về việc lợi dụng những người mới vào nghề gặp khó khăn để làm người tình của ông ta. Y Ngân cụp mắt che giấu tia xem thường.

Ông ta đi về phía cô:

- Hôm nay, thật vinh dự được mời siêu mẫu Y Ngân đến đây. Cô rất đẹp!

Cô mỉm cười xinh đẹp:

- Cảm ơn ông, tổng giám đốc Sang!

Ông ta đã hơn bốn mươi nhưng vân còn phong độ. Đó là lý do vì sao có người biết ông ta có tật xấu mà vẫn muốn bám vào. Lúc Khả Chiêu vừa ra đi, ông ta đã từng tìm đến cô đưa ra yêu cầu mập mờ này. Đó cũng là lý do vì sao cô cố ý làm rầm rộ lên chuyện cô và Tử Phong có quan hệ. Cô biết Tử Phong khinh thường việc thanh minh. Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước báo giới để giải thích chuyện vớ vẩn như vậy. Cô đã đoán đúng. Đối với Tử Phong, chỉ có chuyện liên quan đến hôn thê của anh thì mới làm anh tinh thần hoảng loạn. Những chuyện khác cho dù trời có sập xuống, Tử Phong cũng sẽ không nháy mắt cái nào.

Người đàn ông cười cười. Đôi mắt âm hiểm cứ nhìn cô chằm chằm. Cô tin ở nơi đông người ông ta sẽ không tự làm mình mất mặt. Y Ngân cố giữ bình tĩnh nhất có thể, cô đảo mắt xung quanh xem có ai quen biết trong nghề không. Đáng tiếc, cô quên mất lúc trước cô kiêu ngạo luôn xem bản thân là nhất, có quan hệ tốt với bao nhiêu người chứ.Y Ngân chán nản lần nữa. Cô cố gắng ăn mấy miếng, uống mấy hớp rượu miễn cưỡng cho xong. Tiệc khiêu vũ bắt đầu. Y Ngân hơi run rẩy. Cô không muốn khiêu vũ cùng người đàn ông kia chút nào.

- Y Ngân, cậu cũng đến dự tiệc à? Tớ tưởng cậu về lại Sài Gòn rồi chứ?

Y Ngân quay sang nơi phát ra giọng nói. Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.

- Vệ Trung, cậu cũng đến à?

Cô nói mà đã đứng dậy muốn cách xa người đàn ông kia. Cô đến cạnh Vệ Trung. Cô nhìn anh bằng đôi mắt cầu cứu.

Vệ Trung có vẻ ngạc nhiên. Chiều nay, anh gặp cô đi cùng Khả Chiêu còn tưởng bọn họ cùng nhau về thành phố rồi.

Y Ngân biết hiện giờ cô chỉ còn cách lợi dụng Vệ Trung để rời khỏi buổi tiệc này thôi. Cô giả vờ choáng váng lảo đảo. Vệ Trung vội đưa tay đỡ cô. Anh lo lắng hỏi.

- Cậu có sao không?

Y Ngân liếc nhìn người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm cô, cô rùng mình. Cô âm thầm quyết định, nhẹ giọng than thở.

- Có lẽ tớ hơi say, mấy hôm nay diễn liên tiếp không được nghỉ ngơi nên thấy hơi mệt.

Vệ Trung thấy mặt mày cô hơi tái, anh lập tức tin. Linh Dung cũng chú ý tới hành động khác lạ của Y Ngân. Chị ta vội đứng dậy đỡ Y Ngân từ tay Vệ Trung.

- Em có sao không? Chị kêu tài xế đưa em về nghỉ trước vậy, dù sao cũng đến rồi, coi như có mặt. Chị ở đây giải quyết mấy chuyện còn lại.

Y Ngân vui như mở cờ trong bụng. Cô đang chờ câu này đấy.

- Vâng, vậy em về trước.

Ai biết, cô còn chưa vui xong. Ông Sang đã nói một câu khiến cô bị sét đánh.

- Cô Y Ngân không khỏe sao? Dù sao tôi là người mời đến, tôi rất hân hạnh được đưa cô về.

Đưa cô về? Ông ta là chủ bữa tiệc đấy, không ở đây tiếp khách mời đưa cô đi làm gì? Cô thầm mắng ông ta một trăm lần. Cô lần nữa nhìn Vệ Trung. Vệ Trung là chủ của hàng loạt hệ thống trung tâm thương mại và hãng thời trang nổi tiếng. Anh ta ít nhiều cũng biết danh tiếng của ông Sang không tốt gì. Y Ngân lại là bạn của anh ta, anh ta coi như không thấy tia âm hiểm của người đàn ông kia.

- Tôi chuẩn bị về, tôi cũng muốn ôn chuyện cũ thời trung học cùng Y Ngân. Để tôi đưa cô ấy về.

Linh Dung hiểu ý, chị ta nói xin lỗi với ông Sang:

- Vậy cũng tiện không cần tổng giám đốc Sang phải mất công đi. Anh Trung là bạn Y Ngân chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Hơn nữa, buổi tiệc còn đông khách như vậy, ông đi hình như không tiện lắm.

Người đàn ông bị ba người nói tới nói lui cố kiên trì nữa cũng mất mặt nên âm trầm gật đầu. Vệ Trung và Linh Dung đưa Y Ngân ra xe. Lúc ngồi lên xe Vệ Trung, Y Ngân cảm thấy sức lực toàn thân cạn kiệt. Linh Dung thở dài, dặn dò cô về nghỉ ngơi trước. Cô đáp một tiếng rồi nhắm mắt muốn ngủ.

Linh Dung khách sáo nói mấy câu với Vệ Trung. Vệ Trung lái xe đi. Anh nhìn cô gái có phong cách khác hoàn toàn lúc chiều mà lắc đầu. Lúc học trung học, Y Ngân và Khả Chiêu là một đôi kim đồng ngọc nữ đẹp đôi cỡ nào chứ. Đáng tiếc!

Anh biết cô chưa ngủ, chậm rãi mở miệng:

- Cậu và Khả Chiêu thật sự không còn gì ư? Cậu còn yêu cậu ta không?

Y Ngân bỗng run lên:

- Bọn tớ...có lẽ...còn... nhưng muốn quay lại sẽ rất khó.

Còn? Còn yêu sao?

Vệ Trung hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi gì nữa. Anh ta có nghe tin tức cô và Tử Phong. Tử Phong không lên tiếng giải thích nên anh ta nghĩ không khác người khác bao nhiêu. Nhưng hôm nay, anh ta phát hiện giữa Khả Chiêu và Y Ngân có gì đó không bình thường. Bọn họ tựa như muốn tiến đến, sau đó lại đột ngột dừng lại cùng nhau dừng chừa ra khoảng cách với đối phương. Thật ra, anh vốn không định đến dự tiệc tối nay. Chẳng qua, lúc chiều anh nhận được điện thoại của Khả Chiêu. Cậu ta hỏi anh có biết Y Ngân dự tiệc tối ở đâu không. Anh cảm thấy lạ nhưng anh nhớ đến mình cũng có thiệp mời dự tiệc tối. Vì vậy, anh được ủy thác đi nhìn Y Ngân. Ai ngờ phát hiện chuyện khó xử của cô.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro