Đen Đá Không Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích cái cảm giác rợn người khi uống ly đen đá không đường, mỗi lần gặp mặt bạn bè, tôi vẫn sẽ trung thành gọi ly đen đá không đường mặc dù mỗi quán sẽ có cách pha chế cũng như loại hạt cafe riêng, nhưng cái cảm giác rợn người mỗi khi uống thì vẫn như cũ. Lần đầu sẽ là rợn người vì vị đắng xộc thẳng vào vị giác, sau đấy sẽ là vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi, tiếp theo sau sẽ là vị ngọt nơi cuống họng. Uống đen đá không đường đã trở thành sở thích riêng của tôi và của một anh chàng chủ quán coffee mà trước đây tôi từng thích thầm.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên anh mở quán coffee và tôi là vị hàng xóm đầu tiên của anh được thưởng thức hương vị coffee của anh, tôi là con bé rất thích thưởng thức hương vị coffee vì thế việc đánh giá một ly coffee ngon hay dở tệ đều rất được chú ý vì dù sao tôi cũng là một blogger khá được nhiều sự chú ý trên Instagram. Trong mắt tôi, quán coffee của anh được trang trí rất đơn giản, mùi coffee nồng nàn ở khắp mọi nơi trong quán sẽ khiến nhiều người thích thú cũng sẽ khiến nhiều người ghét bỏ. Tôi ngồi trên quầy bar đối diện với anh khi anh làm việc, tôi gọi cho mình một cốc Latte nóng với hai gói đường, tôi không hảo ngọt, cũng không hảo chất béo  nhưng với Latte tôi vẫn thích uống với hai gói đường để có vị ngọt nhẹ hoà lẫn vị béo nhẹ của sữa. Anh tự pha cho mình một ly cafe không bỏ đường, tôi luôn cảm thấy lạ tại sao anh lại không bỏ đường vào cafe dù chỉ một gói?
"Tại sao anh lại không bỏ đường vào ly cafe của mình?"
"Em có thời gian rảnh không, anh kể em nghe một câu chuyện nhé? Mặc dù chúng ta chỉ mới biết nhau nhưng anh vẫn muốn kể em nghe, không vì lý do gì cả."
"Từng có một chàng trai theo đuổi ngành luật chỉ vì ước muốn sau này sẽ trở thành một luật sư giỏi, cho đến khi anh ta gặp một cô gái, một người thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, một người khiến anh từ bỏ giấc mơ của mình để thực hiện giấc mơ của người anh yêu. Họ bắt đầu yêu nhau rất nhiều, cho đến một ngày, không cho anh bất kỳ lý do gì cả, cô gái ấy rời bỏ anh. Anh ta mất rất nhiều năm thậm chí là cãi vã với gia đình của chính mình để thực hiện giấc mơ của cô - mở một quán coffee, để rồi sau này cô rời bỏ anh không một lý do. Mặc dù vậy, anh vẫn vì cô mà mở quán coffee này." - Anh từng có một mối tình đẹp nhưng rồi nó đỗ vỡ không vì lý do gì cả hoặc là có nhưng anh là người không hề biết.

Tôi tạm biệt anh vào sáu giờ chiều, tôi còn một buổi hẹn với bạn, suốt cả buổi hẹn, câu chuyện anh kể về anh và một cô gái nào đó nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi,  tôi có một cảm giác lạ lùng trong người, tôi muốn hiểu thêm về anh, tôi muốn luôn nhìn thấy anh, tôi thích anh rồi...

Đúng vậy, tôi rất thích anh, dù cho đó là tình cảm nhất thời đi chăng nữa tôi vẫn rất thích anh, tôi muốn biết lý do tại sao anh chỉ mãi uống ly cafe đắng không đường. Tôi lên Instagram viết một bài về quán coffee của anh, một quán coffee không có mấy ấn tượng trong mắt người nhìn nhưng nó được rất nhiều lượt thích, được rất nhiều sự chú ý, có lẽ vì cách trang trí quán tẻ nhạt của anh, cũng có thể là vì câu chuyện ẩn sâu trong quán coffee này. Tôi tự hỏi, anh có nổi giận với tôi vì tôi lôi câu chuyện của anh lên mạng xã hội không?

Vài ngày sau tôi không đến quán anh nữa, anh cũng bận rộn hơn với dòng người tấp nập trong ngoài quán, một mình anh đúng là không xoay sở nổi, tôi luôn gợi ý cho anh tìm một vài nhân viên để giúp anh nhưng anh luôn từ chối. Anh luôn bảo rất phiền phức, lại có rất nhiều việc đi kèm theo việc tuyển nhân viên cho nên anh không muốn.

Tôi vẫn luôn thích anh, vẫn luôn ghé thăm quán khi quán đã vắng bớt khách rồi, ngồi kể cho anh nghe những câu chuyện, tạm biệt anh khi đã trễ. Những ngày ấy đều là những chuỗi ngày rất tuyệt đối với tôi, tôi không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình, với tôi, để nó ở yên một chỗ vẫn sẽ ổn hơn là nói ra.

Cuối mùa hạ tháng tám, tôi không còn gặp lại anh nữa, người mua giới chuyển bức thư của anh cho tôi. Tôi hủy tất cả các cuộc hẹn, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Trên tuyến xe bus quen thuộc, tôi luôn cảm thấy một sự mất mác nào đó từ anh. Hoàng hôn bên ngoài rất đẹp nhưng hôm nay tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Tôi mở bức thư của anh khi về đến nhà, anh viết rất nhiều, tôi vẫn cảm thấy gì đó khi đọc bức thư của anh, một chút tiếc nuối, một chút mất mác ngập tràn trong tôi.
"Thật lạ lùng vì anh và em quen biết rất lâu nhưng cả hai vẫn chưa biết tên nhau, xin lỗi vì khi đi không nhắn cho em một lời nào cả, vì anh không muốn có những cuộc chia tay trong tiếc nuối, em biết đấy, cô gái anh kể với em bây giờ đã kết hôn rồi, đúng, cô ấy rời xa anh không một lý do, cho đến khi kết hôn cũng không thể báo cho anh. Thật sự thì anh đã hết thích cô ấy rồi, anh biết em là người đã viết bài về quán coffee của anh, anh không trách em vì đây là việc em muốn làm và hẳn là em có lý do của mình, phải không? Anh đã quyết định du học, trở lại với ước mơ của mình, anh cũng đã làm hoà với gia đình, là nhờ động lực từ em. Mặc dù du học ở tuổi hai mươi hai cũng khá khó nhưng không phải không thể."
"Anh viết cho em khi anh đang ở nhà, anh thật sự muốn đi Huế, anh nghe rất nhiều người nói phố cổ ở Huế rất đẹp, anh muốn chụp một vài bức hình, anh cũng muốn đi với em nữa, em có thể chờ anh không?"
"Anh vẫn chưa cho em lý do tại sao anh lại uống cafe đắng không đường nhỉ? Chỉ vì khi cô ấy bỏ anh, anh không còn động lực muốn làm một ly cafe nào nữa, khi đó anh chỉ nghĩ anh sẽ chỉ pha một ly cafe cuối cùng thôi, uống xong rồi sẽ từ bỏ tất cả và đi làm lành với gia đình mình. Nhưng em biết không? Vị cafe đắng không đường rất đắng còn chát nữa nhưng anh vẫn bị nó cuốn hút và quyết định tiếp tục ước mơ của cô ấy, anh nghĩ cô ấy rời bỏ anh là có lý do cả, vì không có mối tình nào không kết thúc cả. Anh không trách cô ấy, anh cảm thấy ly cafe đắng không đường rất giống chuyện của anh và cô ấy, đắng và chát."
"Anh rất mừng vì không thổ lộ thích em, đúng, có lẽ anh thích em, em có cái gì đó rất trái ngược với cô ấy, ngang ngược, bướng bỉnh, luôn tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Anh nghĩ, anh và em gặp nhau chính là do duyên, và nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau một lần nữa, đến lúc ấy anh sẽ thổ lộ với em, sẽ chào hỏi và giới thiệu với em một cách đàng hoàng. Em có thể chờ anh không?
Hà Nội, ngày xx tháng xx." - Tôi gấp thư của anh lại, bỏ lại vào phong bì thư, kẹp vào trong cuốn sách tôi yêu thích. Chỉ thế thôi, anh rời đi là có lý do của anh và anh bảo rằng sẽ gặp lại tôi, tôi chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ chờ anh.

Tôi đã chờ anh ba năm rồi, tôi vẫn hay đi qua quán coffee cũ của anh, mong chờ một hình bóng quen thuộc. Cuộc sống tôi sau khi anh đi vẫn như trước, quanh quẩn với deadline, shopping với bạn bè, chỉ có một thứ khác là tôi đã có thứ tôi thích uống, giống như anh, nhưng cái lý do thì hơi khác người một chút. Tôi nghĩ, nếu như anh không xuất hiện nữa cũng tốt, tôi vẫn sẽ quen được ai đó như anh, rồi sẽ quên anh đi và kết hôn với một người mà tôi cho là tốt hơn anh nhiều.

Một buổi chiều trước sinh nhật tôi một ngày, như thường lệ tôi đi ngang qua coffee của anh, vẫn là quán quen cũ kỹ ấy chỉ là hôm nay xuất hiện một bóng dáng rất quen thuộc, rất đỗi quen thuộc, chỉ là cách ăn mặc có chút khác nhưng anh vẫn là anh.
"Xin chào, anh là Đan, đã thích em ba năm nay, là chủ cũ của quán coffee, liệu em có thể cùng anh mở quán coffee khác cũng như em có thể làm bạn gái anh không?" - Bước đến gần anh, tôi giới thiệu mình một cách đàng hoàng, cái việc 3 năm trước tôi không thể thực hiện kịp.
"Xin chào, em là Nhiên, cũng đã thích anh ba năm nay, trong ba năm nay em đã có thức uống riêng của mình, cũng như anh là cafe đắng không đường, em sẵn sàng kể cho anh nghe trong ba năm nay em thế nào, em muốn là bạn gái của anh, cùng anh đi du lịch Huế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro