Tự Do Và Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ thế nào về bầu trời?"
"Rất tự do và vô tận, đem lại cảm giác thật sự thật sự thoải mái"

Buổi chiều ở Hồ Tây, nắng ấm chiếu rọi những góc hẹp nhất của những con phố, cô cầm trên tay máy ảnh hiệu Canon bắt trọn vẹn từng khoảnh khắc của buổi chiều tại Hồ Tây, chẳng mấy khi cô ra ngoài, không khí Hồ Tây hôm nay tràn ngập mùi đất ẩm sau trận mưa lớn. Đã gần một tháng cô không ra khỏi căn phòng của mình vì deadline, công việc của cô là biên dịch viên dịch tại nhà, công việc rất dễ gây stress vì deadline sẽ dồn dập, chụp ảnh sẽ giúp cô giải toả được một chút phiền phức nào đó trong đầu hoặc là cô sẽ đến một quán bar nào đó, uống một ly Whisky kèm đá với nhiệt độ rượu vừa phải, kể câu chuyện của cô cho một người nào đó trong quán và họ sẽ đem câu chuyện của cô đi khắp nơi.

Thật ra ở những nơi như quán bar mọi người đều có quy tắc chung, khi bước ra khỏi quán họ sẽ chỉ là người lạ, đem câu chuyện họ nghe được truyền đến những người khác. Cô rất hay lui tới những nơi này, chủ yếu là sẽ nghe họ kể câu chuyện của mình, cho họ mượn một bờ vai để tựa, một cái ôm để dễ khóc hơn và sau khi rời khỏi, họ sẽ quên sạch về cô. Thế cũng tốt, cô không muốn mình phải bị ràng buộc với một mối quan hệ nào cả, cô thuộc tuýp người muốn khám phá và thích tự do hơn là sự ràng buộc.

"Anh có thể ngồi đây và cùng trò chuyện với em không?"
"Có thể, những người tìm đến đây đều có câu chuyện riêng của mình, anh có muốn kể thử không? Tất nhiên là sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ như họ, là những người lạ." - Cô chỉ tay về phía cửa, một số người đã thoả mãn rời khỏi quán, mỗi người một ngã rẽ, không ai ràng buộc ai.
"Được, anh sẵn sàng kể cho em nghe câu chuyện của mình, cũng sẵn sàng nghe câu chuyện của em." - Anh gọi cho mình một ly Blood Orange Elderflower Gin Cocktail, màu sắc của Blood Orange Elderflower rất bắt mắt, một màu đỏ bầm của Blood Orange hoà quyện với màu sắc của Gin, thứ thức uống rất đẹp mắt cho người uống.

"Anh có thể gọi em là gì?"
"Cứ gọi em là Nguyên, vậy câu chuyện của anh thế nào?"
"Em có từng yêu chưa? Thật ra thì anh và cô vợ sắp cưới có cãi nhau vì một số chuyện nội thất, sau đó những cuộc chiến tranh lạnh của cả hai càng lúc càng nhiều hơn một chút và rồi anh chia tay cô ấy. Thật sự thì anh không nuối tiếc tình yêu này, anh và cô ấy chỉ gặp gỡ nhau trong sự sắp xếp của gia đình, anh cần sớm kết hôn và cô ấy cần điểm tựa, cả hai chỉ như đang ở trong một hợp đồng hôn nhân cho đến khi cô ấy ngỏ lời kết hôn với anh. Tất cả trong hai năm, anh đều chỉ ở trong một hợp đồng hôn nhân không chính thức, trở thành bạn tình lâu dài của cô ấy, có lẽ, anh và cô ấy giống em và anh, sẽ trở thành người lạ sau khi chúng ta ra khỏi quán, anh quyết định kết thúc hợp đồng là đúng, phải không?"

Một khoảng im lặng ùa về giữa cuộc nói chuyện của cả hai, xung quanh quán chỉ có tiếng nói của mọi người xung quanh, họ kể cho nhau những câu chuyện của họ, kể những câu chuyện họ nghe được từ người nào đó. Anh gặp cô là sự ngẫu nhiên, một người dốc tâm trí vào công việc, anh chưa từng đến nơi phù phiếm như thế này, chỉ là hôm nay anh muốn uống thật say, quên tất cả mọi chuyện hiện tại và quá khứ, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời khác.

"Anh nghĩ thế nào về bầu trời?"
"Chắc là vô tận và tự do, rất thoải mái, không phải lo nghĩ về vấn đề nào cả."
"Anh bây giờ là một bầu trời âm u, em rất thích nhìn bầu trời, dù sáng hay tối, nó luôn đem lại cho em cảm giác rất tuyệt. Sau một bầu trời âm u sẽ là một bầu trời đầy nắng ấm và gió, anh có nghĩ thế không?"
"Có, cảm ơn em Nguyên ạ, cảm ơn em đã nghe anh."
"Như một câu chuyện phiếm thôi, anh đừng để ý đến, tay anh có vẻ khô lắm, lần sau có đến em sẽ cho anh mượn tuýp kem dưỡng ẩm của em, thay đổi thời tiết rồi, phải chăm sóc da một chút."

Cô kể anh nghe những câu chuyện mà mình nghe được, kể những lần cô ra về với góc vai áo ướt vì nước mắt, hơi ấm của một ai đó còn đọng lại trong vòng tay của mình. Chia tay anh vào một giờ sáng ngày hôm sau, cô từ chối khi anh ngỏ lời đưa cô về nhà, cô không muốn giữ cô và anh có quá nhiều chuyện để biết, cô không muốn mình bị trói buộc bởi bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Ra về trong đêm tối, trong túi là chiếc máy ảnh, bóp tiền và một chai xịt hơi cay tự vệ. Lần nào ra ngoài cô cũng về rất trễ nhưng bù lại, cô có thêm động lực để làm việc, có thêm một câu chuyện để ghi vào một quyển sổ nhỏ lưu trữ mọi thứ. Còn thời gian rảnh rỗi, cô sẽ ngồi chỉnh lại những bức ảnh cô chụp được, sau đó sẽ đi rửa ảnh và cất gọn vào album của mình, không một chút thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân cô.

Những ngày tiếp theo, cô vẫn hay lui tới quán, vẫn nghe câu chuyện của mọi người, nhâm nhi đồ uống, cho họ mượn một bờ vai để khóc, chỉ khác là anh không thường xuyên đến. Có một lần cô gợi ý cho anh nên nuôi thử thú cưng xem, nó sẽ khiến anh xã stress rất nhiều, hoặc là mua một vài cuốn sách thú vị về tài chính hay bất cứ thứ gì. Có thêm một người tâm sự là anh cũng tốt, cô chỉ thân anh hơn tất cả những ai thường lui tới nói chuyện với cô, cô dễ bày tỏ câu chuyện của mình và dễ lắng nghe anh hơn những người khác.

Vài tháng sau, cô tìm được một người bạn có thể trò chuyện cùng thông qua một trang web của người đồng tính. Không hẳn là nói cô hoàn toàn đồng tính, cô có thể thích trai, cũng có thể thích gái, người cùng giới gọi theo tên khoa học là Song Tính luyến ái. An là cô gái cô quen được trên web, An ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng, cả hai đều thoả thuận, dù có gì đi chăng nữa, cả hai cũng không tiến đến mức tình yêu vì cô nghĩ, một người như An khiến cô cảm thấy mình không xứng để yêu đương, cô cũng không muốn đụng đến tình yêu.
"An có nghĩ đến việc sẽ kết hôn không?"
"Không hẳn, tôi như cậu, cũng không muốn ràng buộc mình với hai từ "hôn nhân", mà rõ ràng là nếu tôi có nói mình là một kẻ đồng tính, họ cũng không chấp nhận tôi, họ sẽ xem tôi là một kẻ bệnh hoạn. Tôi nghĩ, mình cần tìm thêm một vài lý do để không kết hôn nữa, hoặc là tìm một anh chàng gay nào đó cùng chung hoàn cảnh và lập nên một hợp đồng."
"Ồ..."
"Vậy cậu không muốn yêu đương sao? Sau chừng ấy thời gian độc thân, tôi nghĩ cậu nên tìm kiếm lại chút gì đó đi."
"Không chắc, tôi không còn nhớ được cảm giác yêu đương là thế nào rồi. Tôi cũng có quá nhiều deadline, cậu biết rõ mà?"
"Ừm."
Tắt cuộc trò chuyện, cô tự pha cho mình một ly Whisky pha với Gin. Cô không phải một kẻ nghiện rượu, chỉ là khi stress đến một mức độ nào đó, cô sẽ uống, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về một số chuyện cũ, như vậy sẽ ổn hơn. Đứng trước khung cửa sổ, cô nghĩ về những câu chuyện tình cũ của mình, đủ thể loại, đủ loại người. Cô chán với cái việc phải dỗ dành một ai đó hãy là suy nghĩ sâu xa hơn về mối quan hệ, với cô, thế này là ổn, không nhất thiết phải có tình yêu với một ai, tự do vẫn là tốt nhất.

Một vài tháng tiếp theo, An có thường đi du lịch một mình và luôn gửi cho cô một vài bức ảnh mà An đã đi qua. Khi đọc tin nhắn của An là lúc cô ngồi trong quán bar, cùng nói chuyện với anh. Anh nói rằng, mình sẽ đi đâu đó để tâm trạng tốt hơn,  anh đã dành quá nhiều thời gian vào công việc rồi. Anh cần nghĩ cho bản thân mình.

"Anh nói xem, chúng ta là quan hệ như thế nào?"
"Chắc chắn không phải tình bạn, cụ thể anh vẫn không biết, nhưng có lẽ anh có cảm giác với em, Nguyên ạ."
"Nó vẫn chưa chắc chắn đâu, anh nghĩ, sau chuyến đi sắp tới anh sẽ cho mình một câu trả lời đúng vì chúng ta gặp nhau là duyên, có thể trò chuyện với em lâu đến như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ hợp nhau trong một số mảng nào đó."
"Em nghĩ chúng ta chính là mối quan hệ bạn nhậu, chính là sau khi anh và em đều uống xong và bước ra khỏi quán, chúng ta như những người xa lạ, đúng không."
"Haha, cũng đúng, anh sẽ ghi nhớ nó."
"Lần này để anh mời em, coi như một phép lịch sự vì sắp tới, có lẽ anh chỉ viết như cho em thôi. À Nguyên này, cho anh địa chỉ của em nhé, anh muốn em đọc được những gì anh làm trong chuyến đi của mình."
"Được, em cũng muốn đọc."

Anh bắt đầu chuyến đi của mình vào một tuần sau lần gặp cuối cùng của cô, cô cũng không thường lui tới quán nữa. Cô vẫn hay nói chuyện với An về những con người mà cô được gặp, kể An nghe về mối quan hệ giữa anh và cô. Nơi nào đó trong tim cô thật sự rất chờ đợi những bức thư của anh, chờ đợi anh trở về và trả lời câu hỏi của cô.
"An này, cậu nghĩ thế nào về thành phố của tôi? Cậu có thể đến đây một lần không? Tôi sẽ dẫn cậu tham quan thành phố xinh đẹp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro