Chẳng Thể Thấy Một Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè ở Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt, lạnh thấu xương, đem những cô đơn nhất của những con người cô đơn nhất hòa vào nhau dưới làn nước lạnh"

1.

"Sài Gòn ngày 9.5.2020

Cậu thế nào rồi? Có còn chạy deadline không? Tâm trạng thế nào rồi? Đừng vùi đầu vào công việc khiến mình stress nhé, tôi không ở đó lo cho cậu nữa, vì sao ư? Vì chúng ta chia tay nhau khá lâu rồi. Tôi không đủ tự tin để bước đi với cậu, còn cậu không đủ mạnh mẽ để ngỏ lời với tôi. Mãi mãi tôi và cậu chỉ là những người cũ của nhau trong những mối quan hệ cũ với những sự hối tiếc  và mãi mãi không thể  quay trở về đúng quỹ đạo.  

Rồi cậu sẽ gặp những người mới với những mối quan hệ mới che lấp đi những sự hối tiếc của tôi và cậu, rồi cậu sẽ dần quên đi tất cả và rồi tôi chỉ là một mảnh kí ức nhỏ.

"Em nói rằng, từ nay về sau, trời Nam biển Bắc, không hẹn gặp lại"* Tôi từng rất thích câu này của Giác, một tác giả trẻ, một con người của hai thế kỉ, sau khi chia tay cậu, tôi tìm đến Giác, tìm đến những tác phẩm của cô để mượn chỗ thay thế cho cậu.

Này, tôi tự hỏi, hôm nay của cậu thế nào? Có đang vui vẻ không?"

Bản nhạc nhẹ vang trong từng góc của ngôi nhà nhỏ, Khanh là người sống đơn giản, mọi thứ trong nhà đều rất ít nhưng đủ dùng. Cô vừa viết xong một bức thư khác, những ngày rảnh rỗi, cô chỉ thường xem phim hoặc viết thư, viết cho những người cũ của những mối tình cũ còn dở dang nhưng mãi mãi cô sẽ không gửi đi, không nói ra. Với cô, nhớ về những chuyện cũ chỉ là sự nhất thời, cô cần lo cho tương lai của mình, cô không có thời gian để mơ mộng. 

Cô của hiện tại có một cuộc sống vui vẻ, được sống là chính cô. Kể từ ngày Khanh nói với gia đình rằng cô là một người đồng tính và đang có một mối tình với cô bạn gái hơn cô ba tuổi trong gần hai năm. Gia đình cô không chịu được cú sốc tinh thần đó, họ từ bỏ cô, từ bỏ cô con gái của họ.

"Bên ngoài đang mưa đấy, cậu có biết không?" - Tiếng của Đan - cô bạn gái của cô làm cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của cô, cô chợt nhận ra hôm nay vừa tròn ba năm hai đứa ở cạnh nhau.

"Này bảo bối, cậu có muốn coi phim không? chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài một ngày đi, hôm nay tôi muốn thư giãn một chút."

"Ừm, nhưng ít nhất phải có chút rượu, trời đang mưa mà, tôi muốn uống."

"Tôi làm cho cậu."

Cô pha cho mình và Đan hai ly cocktail nhẹ, tắt bản nhạc đang phát dở, cùng cô bạn gái của mình chọn vài bộ phim tâm lý rồi cùng ngồi xem. Đan ngồi vào lòng cô, ít nhất khi cô buồn ngủ vẫn có thể dựa đầu lên vai bạn gái mình. Cô vuốt mái tóc khô xơ của người yêu mình do không được chăm sóc kĩ, cô luôn nhắc Đan phải xài cả dầu dưỡng tóc khi tắm nhưng có lẽ Đan đã quên rồi.

"Lại không xài dầu dưỡng tóc à?"

"Ừm, phiền phức lắm."

"Tôi mua cho cậu mà?"

"Được rồi, tôi sẽ xài nó sau. Thế nào? Hôm nay cậu lại viết thư gửi về ai?"

"Về tôi và cậu của sau này. Tôi chợt nhận ra rằng trước đây tôi có thể chịu đựng được khoảng cách địa lí của cả hai, chịu đựng được những lời nói thẳng thắn, lạnh nhạt của cậu."

"Vậy bây giờ thế nào?

"Không chịu được việc phải xa cậu nữa, cũng không chịu được cậu yếu đuối. Nếu một ngày nào đấy cậu không còn mạnh mẽ như thế này nữa thì tôi sẽ là người kéo cậu dậy, giúp cậu mạnh mẽ như trước vì, biết đâu được chuyện tình này không phải là mãi mãi?"

"Ừm, vậy cậu sẽ gửi bức thư đó chứ?"

"Sẽ gửi." - Đan gật đầu rồi dụi vào lòng cô ngủ, cô biết cô bạn gái của mình đang không vui vì những gì cô nói. Nhưng sẽ chắc chắn có một ngày, cô gái đang ngồi trong lòng cô đây sẽ mềm yếu đi, đến lúc đó, liệu cô sẽ làm gì đây? Bộ phim vẫn đang chiếu dở, cô bế Đan đang ngủ say về phòng, một mình dọn dẹp tất cả sau đó ôm cô bạn gái đang ngủ say ngủ mình, đặt lên trán nụ hôn rồi cô chìm vào giấc ngủ.

2.

Nghĩ đến những năm trước, tôi từng có suy nghĩ mình sẽ không quen được Khanh vì cả hai chúng tôi đối lập nhau, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Tôi quen Khanh qua một trang confession về những người đồng tính, tôi tìm được một nguồn cảm hứng trong cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ này. Em từng nói "Tôi có rất nhiều lời hứa dành cho cậu nhưng tôi chắc chắn, mãi sau này tôi vẫn sẽ yêu cậu như thế này." Tôi trải qua mối tình ba năm trước khi quen Khanh,  thực sự thì đấy không phải là mối tình trọn vẹn, cho đến khi tôi gặp cô gái này. Đến bây giờ, khi đang nằm trong lòng của Khanh, tôi vẫn không tin rằng cô gái trước mặt là người yêu của tôi, có lẽ do có quá nhiều kí ức trước kia khiến tôi ám ảnh, ngay cả khi tôi đang được Khanh bảo vệ hết mực. 

"Sao lại dậy sớm thế? Khó ngủ à? Hay là cậu đói rồi?" - Khanh nhìn tôi cười. Tôi yêu nụ cười đó, một nụ cười đầy sức sống, không một chút muộn phiền.

"Không có, đừng nghĩ tôi lúc nào cũng đói chứ."

"Nhưng tôi muốn ăn gì đó rồi, xem nào, ăn sáng nhé? Dù sao cũng sáu giờ sáng rồi, mặc dù hôm nay ngày nghỉ nhưng tôi vẫn muốn ăn sáng với cậu."

"Ừm, nhưng tôi muốn ngủ một chút nữa."

"Vậy khi nào xong rồi thì tôi gọi cậu."

Khanh luôn là một con người dịu dàng. Có lẽ, sự dịu dàng trong em vốn đã ăn sâu vào trong máu. Tôi ở trong phòng suy nghĩ một chút đến những chuyện sau này, liệu tôi sẽ như thế nào nếu không có em? Tôi vẫn thường hay ở nhà mỗi lần Khanh đi công tác, nhưng tôi đã quá quen với việc em luôn để những giấy note nhắc nhở tôi. Có lẽ, tôi đã quá quen với việc xem Khanh là một điểm tựa cần thiết và có lẽ đúng như em nói, tôi của trước đây có thể chịu được khoảng cách địa lí để yêu cô gái này, nhưng có lẽ bây giờ sẽ không. 

Bữa sáng của cả hai luôn đầy đủ, Khanh làm cho tôi hai phần trứng ốp la ăn kèm với bánh mì nướng, hai  miếng thịt xông khói đã chiên, một ly nước ép và thêm một ly sữa chua dầm trái cây. Khanh biết tôi thích gì, ghét gì. Tôi hoàn toàn dựa dẫm vào cô gái này, dựa dẫm vào sự dịu dàng luôn để ý từng chi tiết nhỏ.

"Này bảo bối, một lát chúng ta đi mua chút gì đó đi. Tôi muốn mua thêm trái cây và đồ ăn vặt cho cậu, một chút đồ ăn nữa." - Khanh nói.

"Ừm, tới mùa vải rồi đấy, ăn vải nhé? Mua cả dâu tây và bơ nữa." Khanh gật đầu. "Cậu chuẩn bị đi, tôi rửa chén  xong chúng ta đi, có vẻ hôm nay lại mưa đấy."

Mùa hè ở Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt. Tôi không thích mưa nhưng Khanh thì lại khá thích, mỗi khi trời mưa, em luôn bật những bản nhạc nhẹ không lời, cầm trên tay một thức uống nào đó , ngồi tại cửa sổ và có thể ngồi hàng giờ đồng hồ cho đến khi mưa tạnh. Em nói, "Ngồi  như thế này có thể giúp tôi thoải mái hơn, nếu có thể tôi muốn mở cửa sổ ra để ngửi được hương đất ẩm nữa nhưng mà tôi sẽ không làm thế vì tôi biết cậu không thích nó. Ngồi như thế này là được rồi." Tôi luôn muốn ngồi chung với Khanh để ngắm bầu trời mưa bên khung cửa sổ, có thể là cầm trên tay ly cà phê sữa nóng ngồi ngắm gương mặt thẫn thờ của em. Vì tầng suất công việc nên tôi không có lấy nhiều cơ hội được ngồi ngắm mưa cùng em. 

Từ khu nhà chúng tôi ra trung tâm thương mại không mất quá nhiều thời gian. Khanh luông đan chặt tay tôi mỗi khi đi mua đồ. Em nói, "Chỗ đông người  tôi sẽ rất dễ lạc, tôi không muốn chịu đựng cảm giác phải xa cậu trong một thời gian ngắn đâu." Tôi nhớ có lần tôi lạc Khanh vì trung tâm thương mại hôm ấy rất đông, có lẽ Khanh rất hoảng, hoảng đến độ em chạy thẳng lên khu vực tìm trẻ lạc để tìm tôi. Đó có lẽ là một kí ức vui  vẻ đối với tôi nhưng đó lại là chuyện Khanh không muốn phải  lặp lại lần nữa. 

Trời bắt đầu đổ mưa khi chúng tôi về đến nhà. Tôi bất ngờ vì Khanh không chú ý đến bên ngoài, em chú tâm vào làm đồ ăn và bảo quản chúng trong tủ lạnh. Tôi biết Khanh đang có vấn đề, từ cái ngày hôm qua, khi mà Khanh viết bức thư gửi cho tôi trong tương lai, tôi đã đoán được kha khá  phần nào đó. Khanh luôn che giấu mọi cảm xúc với bất kỳ mọi người kể cả tôi.

"Cậu có muốn ngắm mưa với tôi không?" 

"Để sau đi, sau khi tôi bảo quản tất cả mọi thứ."  - Khanh nói. Tôi không phụ Khanh vì em bị ám ảnh cưỡng chế, việc tôi có thể làm là bật điều hòa ấm lên, pha đồ uống. Khanh uống cacao nóng,  còn tôi vẫn với thứ thức uống quen thuộc - cà phê sữa nóng. 

"Này, cậu có chuyện gì đúng không?" - Tôi hỏi.

"Ừm. Cậu nói xem tại sao những người chia tay họ luôn mất một khoảng thời gian nhất định để quên người cũ?" - Uống một ngụm cacao nóng, Khanh hỏi ngược lại tôi. Em không nhìn tôi, Khanh cứ mãi nhìn về phía chân trời nào đó. Khanh của bây giờ là người mà mãi mãi tôi không thể với tới được.

"Có thể vì quá khứ."

"Một phần nào đó đi. Dạo này tôi đang có những suy nghĩ. Tại sao tôi lại viết những bức thư cũ? Tại sao tôi không gửi nó? Này, cậu có khó chịu khi tôi viết về người cũ với những mối tình cũ không?"

"Đôi chút nào đấy trong thâm tâm tôi vẫn khó chịu chứ, vì tôi đang là người yêu cậu."

"Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ bức thư ngày hôm qua sẽ là bức thư cuối cùng. Tôi làm việc đây." - Uống nốt ly cacao đã nguội, Khanh bước vào bếp, tiếp tục những công việc nhà, bỏ lại tôi. Tôi tự hỏi, giờ đây Khanh đang nghĩ gì? Liệu em đã có những câu trả lời cho mình chưa? Liệu rằng ngày hôm sau khi tôi thức dậy vẫn sẽ có một phần ăn thịnh soạn với những tờ giấy note chứ?

Tôi ngồi đấy mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Tôi quyết định mở cửa sổ để một lần nữa thử ngửi mùi hương đất ẩm. Vẫn là một mùi khó chịu xộc vào mũi. Đóng cửa sổ. Tôi nhìn xuống dòng người hối hả, rồi chợt nhận ra rằng, Sài  Gòn hoa lệ này cũng có những con người cô đơn đi qua đời nhau. Mùa hè ở Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt, lạnh thấu xương, đem những cô đơn của những con người cô đơn nhất hòa vào nhau dưới làn nước lạnh. Tôi không biết năm năm sau hay mười năm sau sẽ thế nào. Tôi biết được hiện tại, tôi yêu Khanh và em cũng vậy, như vậy là đủ.

Phần này, mình muốn mượn tên bài hát của chị Trang để làm tên phần lần này và mượn cả câu thơ mình rất thích của Giác - một tác giả trẻ. Đây sẽ là một câu chuyện mãi không có hồi kết cho đến khi tình yêu của Khanh và Đan dừng lại. Có thể nói, đây là câu chuyện tình yêu của mình hiện tại, vẫn chưa đặt ra một cái kết đủ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro