Aspire À L'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aspire À L'amour có nghĩa là khao khát tình yêu, khao khát được yêu"

1.

Bảy  giờ  ba mươi phút, Minh đang ngồi bên bàn làm việc viết một vài bản thảo mới. Anh là một tác giả viết truyện ngắn mới nổi. Công việc không cố định, anh luôn bị gia đình hối thúc rằng mình nên tìm một công việc tốt hơn. Thời gian của anh không còn quá nhiều, anh cần viết cho xong cuốn sách mới của mình trong ba tháng nữa. Trước khi anh chuẩn bị đi du học để lấy bằng thạc sĩ như mong muốn của mẹ anh.

Còn nhớ buổi tối hôm mà mẹ anh thông báo rằng muốn anh đi du học, đó là một buổi ăn tối với đầy đủ gia đình sau năm năm học đại học xa nhà của anh. Mẹ anh với giọng chắc nịch, thông báo rằng mẹ anh đã làm đầy đủ thủ tục du học cho anh. Một lần nữa anh phải xa nhà. Chẳng một lời thông báo trước. Chẳng một câu hỏi thăm rằng anh có muốn như thế hay không. Anh cứ tiếp tục làm con rối của mẹ anh.

Thật sự thì việc sống xa gia đình với anh là một áp lực cực kỳ lớn. Cái năm mà anh biết được mình trúng tuyển vào đại học hàng đầu mà mẹ anh đã kỳ vọng vào anh, anh biết được rằng mình sắp sửa chịu  đựng áp lực từ hai phía. Không còn là từ phía mẹ anh nữa, thêm vào đó là từ phía xã hội, anh phải làm chiều lòng tất cả những con người mà anh gặp gỡ. Anh phải làm thỏa mãn mong ước của mẹ anh. 

Vài ngày trước khi chuẩn bị đi du học, sách anh được xuất bản. Vẫn như trước, anh xuất bản tầm năm mươi quyển, được một số bạn trẻ đón đọc. Với anh việc viết sách là cách anh giải tỏa tất cả mọi thứ. Các tác phẩm của anh không quá nổi tiếng, anh chỉ chiếm trọn được một góc nào đó trong tim các bạn độc giả trẻ. Rồi họ sẽ quên anh, quên tất cả những tác phẩm của anh mà họ từng đọc. Như mọi lần trước, mẹ anh đến chuẩn bị cho con trai mình một số thứ.

"Con đã cầm thẻ visa chưa? Đã tìm được kí túc xá chưa? Tiền mẹ sẽ gửi vào hàng tháng nhé?" -Mẹ anh nói. Như mọi lần trước, mẹ anh đến chuẩn bị cho con trai mình một số thứ.

"Ừm, mẹ đừng lo lắng, con ổn mà, đâu phải lần đầu tiên con xa gia đình đâu, đúng không?"

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng con sang Pháp..." 

"Không sao, con vẫn ổn mà, ít nhất đây không phải lần đầu tiên con xa nhà."

Cái hôm mà anh chuẩn bị lên máy bay, anh vẫn có chút tia hy vọng nào đó rằng mẹ anh sẽ đến. Nhưng chuyện đó sẽ bị dập tắt ngay thôi.Anh không có thời gian cho sự yếu đuối của con người. Nếu là sáu năm trước, trước khi thi đại học, có lẽ cái suy nghĩ này sẽ bám theo anh một thời gian rất dài, tiếc là, anh không còn được là chính bản thân mình.

 Sau hơn năm tiếng bay, anh đến được Paris, không mất quá nhiều thời gian để anh có thể làm quen được cuộc sống mới cũng như thủ tục nhập học. Lúc anh bắt đầu  nhập học kỳ mới, trời bên ngoài đang là mùa đông. Hương thơm từ căn phòng cũ ở ký túc xá thoang thoảng khắp căn phòng, vài món đồ cần thiết được chuẩn bị sẵn như giường, tủ lạnh bàn học, tủ quần áo. Anh yêu mùi hương cũ kĩ, mùi của những nơi anh chưa từng đặt chân đến. Nó khiến anh nhớ mãi, khiến anh muốn ngồi xuống ngay cái bàn trước mặt kia để bắt đầu viết một cuốn sách mới. Về anh, về những mối quan hệ anh sẽ được gặp

2.

Buổi chiều mùa đông ở Paris, tôi cùng Kiên, Ling hẹn nhau ra Starbucks ôn thi. Kể từ khi trở thành du học sinh, tôi luôn có thói quen đặc biệt là học bài ở nhà một mình vào buổi sáng và  hẹn bạn bè vào buổi chiều. Vốn là do tôi muốn tránh nắng chiều ở căn phòng ký túc xá hướng Tây của mình thôi. 

"Ê Phương này, hình như hôm nay sinh nhật Kiên đấy." - Ling nói.

"Ừm, quán có bán bánh đấy, đặt cho nó rồi đợi nó đến mình chúc mừng thôi."

"Thật là, mày chẳng thể nào nghĩ cái gì đó hoành tráng hơn sao? Đó là lý do Hạ với mày cãi nhau đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn Ling, không đáp trả lại câu Ling vừa nói, vì nó đúng. Hạ và tôi quen nhau năm năm. Một năm ít nhất phải cãi nhau trên dưới hai mươi lần. Đa số vì bất đồng quan điểm giữa hai đứa. Tôi và Hạ ngược nhau về tất cả, tính cách lẫn suy nghĩ, việc cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. Rồi tôi sẽ biết được rằng, chỉ vài năm nữa, chúng tôi sẽ rời xa nhau. Cả tôi và Hạ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể gặp.

Tầm hai mươi phút sau, Kiên đến chỗ chúng tôi.  Phong cách ăn mặc của em vẫn đơn giản như thế, áo hoodie trắng, quần short đen, ba lô đựng laptop, máy tính bảng, vài thứ lặt vặt của con trai. Tôi từng rất tò mò về mọi thứ em có trong cái balo đó, thân hình em quá nhỏ nhắn đi, sao lại xách nổi cái balo với bao nhiêu thứ như thế chứ.

"Em lại cãi nhau với Minh à?" - Tôi hỏi.

"Vì ảnh quên ngày hôm nay là ngày gì. Người ta muốn đón sinh nhật với người yêu mà."

Tôi với Ling phá lên cười. Cười vì tính trẻ con và sự dễ thương đó của em. Minh hơn tôi và Ling ba tuổi, hơn Kiên bốn tuổi. Kiên và Minh quen nhau qua một trang web viết truyện.  Minh là độc giả của Kiên và ngược lại, Kiên là độc giả rất lâu của Minh. Họ yêu nhau một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Thú thật, lúc cả hai quen nhau, tôi và Ling còn cá cược với nhau cả hai sẽ yêu nhau không quá bốn tháng vì Minh rất nhạt nhẽo, còn Kiên thì quá năng động, vốn rõ ràng là họ không hợp nhau. Nhưng giờ đã thấm thoát tận hai năm rồi. 

Kiên và Minh học chung trường với nhau, ở cách nhau gần mười lăm kilomet. Ling và bạn trai yêu nhau một năm, ở khác thành phố với nhau nhưng những kỳ nghỉ, Ling vẫn thường lui đến chỗ bạn trai mình hoặc ngược lại. Còn tôi và Hạ học chung trường với nhau, ở chung với nhau trong một căn nhà nhỏ nhưng cả tôi và em luôn cảm thấy lạc lỏng. Có lẽ do chúng tôi yêu nhau quá lâu, lâu đến mức từ yêu đương trở thành thói quen.

Buổi tối, cả ba chúng tôi cùng nhau đi uống, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là việc Minh quên mất  ngày sinh nhật của Kiên thế nào, nào là việc cuối tuần này Ling sẽ đến gặp bạn trai của mình. Tửu lượng của Kiên không cao, đến ly thứ ba là đã say đến mức nói bừa, em gào lên giữa quán rằng Minh không đối tốt với mình, em muốn tôi trở thành người yêu của em. Mỗi lần Kiên như thế, tôi và Ling chia nhau ra hành động. Tôi dỗ Kiên, Ling gọi điện cho Minh đến đón em.

Vài phút sau, Minh hối hả chạy đến chỗ chúng tôi. Anh cao hơn tôi một cái đầu. Anh hỏi Ling việc tại sao lại cho Kiên uống say như thế trong khi tôi đang dỗ dành và dìu em ra cửa. Minh dỗ dành em, tát nhẹ vào má cho em tỉnh, an ủi em, xin lỗi em vì việc mình quên mất ngày sinh nhật của em rồi trừng mắt nhìn chúng tôi.

"Coi hai đứa làm gì người yêu anh này!" - Minh nói.

"Là do "cô vợ" của anh tửu lượng quá kém đi, vừa uống đến cạn ly thứ ba đã gục rồi." - Ling cắt lời anh, tỏ vẻ là mình là người đã thay anh đón sinh nhật cùng Kiên, đáng lý ra anh phải cảm ơn Ling hơn là mắng.

"Được rồi, bọn em đi đây. Về nhớ cho Kiên uống trà gừng để giải rượu vào. Hôm nay nó khóc hết nước mắt đấy." - Tôi kéo tay Ling đi trước khi mọi chuyện tệ hơn. Minh và Ling không hợp nhau, họ gặp nhau sẽ cãi nhau, dù bất cứ ở đâu với bất cứ lý do gì, dù lớn hay nhỏ.

Chia tay Ling ở bến xe buýt, tôi mua một bó hoa lavender về nhà. Tôi còn nhớ những ngày đầu tôi và Hạ yêu nhau, em nói em thích hoa lavender, tôi thì thích ở nhà luôn phải có những lọ hoa thật đẹp. Tôi không thích mùi hương nồng của lavender nhưng vì em mà cứ cách một tuần tôi lại ra tiệm hoa mua một bó lavender về. Về sau này nó trở thành thói quen của tôi, không còn là vì sở thích của cả hai mà mua nữa.

3.

Ba giờ hai mươi phút sáng là thời gian mà Phương trở về nhà. Mùi rượu hòa lẫn với mùi hoa lavender yêu thích của tôi tạo ra một mùi hỗn hợp đến buồn nôn. Việc Phương cứ cách một tuần lại mua một bó hoa lavender về đã trở thành thói quen của hai đứa. Căn phòng của chúng tôi luôn ngập tràn mùi hương, Phương từng nói.

"Tôi nhạy cảm với mùi hương lắm, tôi muốn phòng của chúng ta luôn thay đổi mùi theo mùa, em thấy thế nào?"

Tôi chưa từng ý kiến với chị về mùi Hương, vì tôi cũng rất thích hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra trong phòng. Nhưng hôm nay, có vẻ chị lại đi uống với Ling. Mỗi lần cả hai vào bàn nhậu, họ sẽ không rời trừ khi có người say đến ngất thì thôi. Cắm xong bó hoa vào bình, chị ngồi kế tôi xem bộ phim tôi đang coi dở.

"Em đang coi gì đấy?"

"A Man Called Ove, câu chuyện về những cuộc tình, về người đàn ông đơn độc ở tuổi già." - Tôi nói.

"Ồ, được."

"Em nói xem, tôi có thể ví bộ phim này như một câu này của Pháp không? "Aspire À L'amour" - Có nghĩ là khao khát được yêu, khao khát tình yêu ấy."

"Em nghĩ là được thôi, nhưng sao Phương lại nghĩ ra được câu đấy?"

"Vì nó là thứ tôi muốn nói, là thứ tôi muốn khao khát." - Phương nói. Chị xoa đầu tôi rồi dọn dẹp mọi thứ trên bàn sau đó lấy cớ là đi ngủ sớm để tránh cuộc cãi nhau của cả hai. Thật ra trong mắt người khác, chúng tôi là một cặp đôi rất đẹp, nhưng vốn mối quan hệ này đã đi vào một lối không có đoạn kết.

Tôi không có can đảm để nói chia tay Phương. Còn với chị, chị đã vốn xem mối quan hệ này là một lẽ phải có trong cuộc sống của cả hai. Như việc chị thức dậy vào năm giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, hay việc hạn chế đồ ăn vặt khi tôi đến ngày đèn đỏ. Với chị, đó chỉ là một việc vô thức phải làm trong cuộc sống. Tôi và chị đều biết rằng mối quan hệ này sẽ không kéo được lâu dài, chỉ là ai sẽ chịu kết thúc nó trước thôi.

4. 

Trên bàn học của Phương, tiếng tin nhắn khẽ kêu lên giữa tiết học. Là tin nhắn của Hạ, em muốn cùng cô đi uống sau giờ học. Trả lời xong tin nhắn của em, Phương tiếp tục chú tâm vào tiết học, trong đầu cô biết rõ Hạ gặp cô để làm gì, sau cái đợt cô cùng em ngồi xem phim lúc ba giờ sáng, Hạ đã chuyển ra sống riêng. Cô không còn phải chuẩn bị hai phần ăn vào buổi sáng nữa, căn phòng mọi thứ chỉ còn đồ sinh hoạt riêng của cô.

Sáu giờ tối, cô gặp Hạ ở quảng trường thành phố, đi uống đến mười giờ tối. Hạ say đến mức gục vào bên vai của cô mà ngủ. Cô không tránh né, không gọi em dậy, cứ để yên như thế năm phút rồi mười phút. Đã khá lâu rồi, cô chưa nhìn Hạ gần đến như thế. Đôi hàng lông mi dài cong vút, cái má phúng phính với cái miệng nhỏ nhắn đang chảy nước miếng lên vai cô. Phải nói, tình yêu của cô và Hạ đã từng rất đẹp, đã từng có một bầu trời hạnh phúc cho đến hiện tại. Cô tự hỏi, điều gì đã khiến cả hai tự buông bỏ tình yêu này?

"Dậy thôi, trễ rồi, tôi cần đưa em về." - Cô lay em dậy, vì không như cô, kí túc xá của em có giờ giới nghiêm, không được đi quá mười một giờ.

"Em tự hỏi tại sao chúng ta lại từ bỏ tình yêu này? Vì em hay vì Phương? Em...." - Hạ khóc nấc lên trong lòng Phương. Cô không thể nào an ủi Hạ nổi trong cái hoàn cảnh này. Nước mắt lẫn nước mũi em có đầy trên áo cô. Vả lại, trước đây em từng nói, nếu cô có thấy em yếu đuối bất cứ lúc nào thì cũng đừng an ủi vì em có thể tự vực dậy được.

Cô bế em vào taxi, đưa em về nhà trong khi em còn đang khóc nấc lên, cố vùng vẩy khỏi tay cô. Đến giờ, cô mới hiểu được cảm giác của Minh khi lần trước anh đưa Kiên về. Về đến được kí túc xá cũng là lúc mà Hạ ngừng khóc, em cuối đầu xin lỗi cô sau đó trở về phòng của mình. Lúc mà cô bắt xe buýt về nhà, cô nhận được tin nhắn của Hạ với vài dòng chữ ngắn.

"Em xin lỗi vì hôm nay, em cũng cảm ơn Phương thời gian trước đã yêu em. Chúng ta kết thúc được rồi. Mong người kế tiếp có thể yêu Phương hơn em." - Tắt màn hình điện thoại, cô biết được chuyện tình của cô và Hạ đã kết thúc rồi. Không một trận cãi nhau. Chỉ là những dòng tin nhắn ngắn được em gửi. Cuối cùng nó cũng kết thúc, thứ mà không thể tránh khỏi. Bên ngoài, trời đang mưa. Cơn mưa đầu tiên của mùa hè tại Paris.

Vào mùa xuân của năm mới, cô trở về Việt Nam với Ling như dự kiến học tập, bỏ lại Kiên và Minh và mối tình yêu tuyệt đẹp của cô với Hạ. Cô chắc rằng, một thời gian sau này, Hạ sẽ có một tình yêu mới, một người biết trân trọng em hơn. Minh sẽ dám nói với mẹ anh rằng, anh là một người đồng tính và có một chuyện tình gần ba năm như trong mơ với Kiên và rồi anh sẽ tiếp tục con đường viết sách của riêng anh. Cô chắc rằng sau này cô sẽ đi theo Minh, bước vào con đường viết sách với cuốn sách đầu tay mang tên "Aspire À L'amour", kể về tuổi thanh xuân cô tìm được người mà cô thật sự yêu. Và sau này, khi tất cả con người đơn độc, khát khao tình yêu được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau tại Pháp, họ sẽ một lần nữa, vui vẻ gặp nhau, cùng nhau đi uống, kể cho nhau nghe những chuyến đi thời thanh xuân của mình . Cô chắc chắc như vậy.

 "Hãy hét lên rằng bạn cần tình yêu dù đó chỉ là câu nói điên rồ nhất của bạn. Cứ mơ mộng đi và đừng hối tiếc bất kỳ mối quan hệ nào cả. Dù nó như  thế nào nó vẫn đẹp. Gửi các bạn, những con người của thế giới mới."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro