Cuối Ngõ Là Luân Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối con hẻm nhỏ, bóng dáng nhỏ nhắn của Nora thoắt ẩn thoắt hiện. Thân hình em từ từ chìm vào nền tuyết trắng rồi biến mất."

1.

Tôi còn nhớ trước đây, khi chỉ là một sinh viên năm nhất đại học, không có gia đình bên cạnh, mọi thứ luôn mới mẻ với tôi. Một cô sinh viên phải rời xa nhà của mình đến với một thành phố lạ. Năm đó tôi là tân sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội chuyên ngành tâm lý học, kể ra thì đây không phải ước mơ của tôi, tôi chỉ hoàn thành mong ước của mẹ tôi. Bà muốn con cái học một trường danh tiếng với một ngành thật xuất sắc.

Tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ trên tầng hai mươi tám do bà thuê cho tôi. Mọi thứ đều được sắp xếp theo ý tôi muốn nhằm cho tôi thoải mái hơn. Tôi ghét cách kiểm soát của bà, nó làm tôi ngộp thở. Mỗi lúc như này tôi thường lướt vài web truyện, tìm vài bộ truyện hợp với tâm trạng của tôi. Đó cũng là lúc tôi gặp được Lou. Lou là một tác giả viết truyện ngắn trên web, anh không xuất bản sách dù cho tác phẩm của anh có nổi tiếng đến đâu. Nhưng nếu đi đến vài con phố cũ, bạn sẽ thấy được vài sạp bán sách  và lẩn đâu trong đống sách cũ đó sẽ có sách của anh. Anh luôn gặp tình trạng mọi người in lậu tác phẩm của anh và đi bán nó ở khắp mọi nơi. Anh từng nói với tôi.

"Anh không ngại việc họ lấy tác phẩm của mình đi in và bán tràn lan nó như một món hàng. Vì thật sự trong những tác phẩm truyện của anh, anh cũng lấy một chút ý tưởng từ tác phẩm của người khác. Nó không phải hoàn toàn là chất xám của mình. Hơn hết cả, Lam à, khi em đến một khoảng thời gian nhất định em sẽ thấy những chuyện này chỉ là bề nổi của xã hội thôi. Ở bên ngoài, anh là một doanh nhân thành đạt, không ai biết được anh là một tác giả cả, mà dù có nói họ cũng sẽ không tin anh."

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cốc nước trên bàn cũng vừa hết. Tôi luôn có thói quen sẽ uống một ly nước ấm khi trò chuyện với Lou, tôi có được cách thức liên lạc của anh qua một lần bình luận trong tác phẩm mới của anh khi tôi biết tác phẩm của anh bị đem ra như một món hàng hóa. Anh chủ động xin cách thức liên lạc với tôi và đề nghị tế nhị với tôi hãy xóa bình luận kia đi, anh không muốn đọc giả biết được việc tác phẩm của anh bị những việc này, nó sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. 

Anh từng bảo mình đã lập gia đình nhưng hạnh phúc gia đình của anh chỉ kéo dài một năm. Sau khi cô con gái duy nhất của anh và cô vợ cũ mất, những xung đột vợ chồng xảy ra thường xuyên hơn, đỉnh điểm là tháng tư năm ngoái, người vợ anh yêu thương hết mực tạo cho anh đủ áp lực, đổ lỗi cho anh chính là người đã giết chết con gái cô. Anh mất kiểm soát tát cô - người vợ anh yêu nhất. Tôi biết cái tát đó không phải do anh cố ý, anh muốn cô bình tĩnh, anh muốn cô thoát khỏi cái ám ảnh hiện tại của hai người nhưng có lẽ cô không biết. Cô ly hôn anh ngay hôm sau đó. 

"Khi anh thức dậy, bữa sáng được chuẩn bị và bày sẵn. Anh đã nghĩ cô ấy đã thoát được nỗi ám ảnh đó cho đến khi anh nhìn thấy tờ đơn ly hôn trên bàn ở phòng khách. Em biết không, cô ấy đến với anh rất nhẹ nhàng, cô ấy đến với anh trong một chiều thu nắng ấm và giờ cô ấy rời bỏ anh vào một mùa xuân không khí mát mẻ. Nhẹ nhàng đúng không?" - Lou nói.

Đó là những lời anh nói với tôi khi tôi ngỏ ý muốn làm bạn với anh. Tất nhiên anh không từ chối, hơn hết anh còn kể cho tôi nghe quá khứ của mình vì với anh giữa mối quan hệ bạn bè là không có sự bí mật, chỉ có sự tin tưởng và anh tin tưởng tôi. Tôi cũng tin tưởng anh. Tôi từng ngỏ lời gặp mặt với anh vì chúng tôi sống chung một thành phố. Anh nói, anh sẽ gặp tôi vào một ngày của đầu tháng chín, một ngày đủ đẹp trời để tôi và anh dành trọn một ngày cho nhau. Bây giờ đang là cuối tháng tám, những cơn mưa cũng ít dần đi. Tôi mong ngày tôi gặp Lou sẽ là một ngày nắng đẹp, tôi sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất của mình đến gặp anh, như cách mà cô gái trước kia anh yêu từng làm thế vì anh.

2.

Tám giờ đúng, Lou đứng dưới nhà đợi cô. Như lời hứa, hôm nay là một ngày đẹp trời để anh đến gặp cô và dành cho cô cả một ngày. Anh đã dời tất cả các kế hoạch anh đã định sẵn để đến gặp cô. Dù cho cả hai đã quen nhau một thời gian rất dài nhưng đến bây giờ anh mới ngỏ lời gặp cô. Anh biết rằng mình đã khiến cô chờ đợi rất lâu, cô là một độc giả trung thành của anh, một người bạn, một người tâm sự, chỉ dành một ngày của anh cho cô như thế vẫn chưa đủ nhưng cô  từng nói, một ngày của anh dành cho cô trong suốt khoảng thời gian qua như thế đã là đủ. Cô là sinh viên, anh là nhân viên văn phòng, cả hai rất khó sắp xếp được thời gian dành cho nhau, anh mừng vì cô có thể hiểu được điều đó.

Lam bước ra khỏi cửa với bộ váy trắng làm nổi bật gương mặt cô, trên hai cánh tay cô có thấp thoáng một vài hình xăm. Anh là một người luôn hướng tới những sự mới mẻ, nên việc cô ăn mặc như thế này làm anh rất bất ngờ. Nó mang một chút gì đó mới mẻ, một chút gì đó hoài niệm. Có lẽ vì một cái duyên cớ nào đó mà bộ đồ anh và cô đang mặc khiến cho buổi hẹn này như một buổi  hẹn hò thật sự. Tất nhiên, dòng suy nghĩ đó không giữ trong đầu anh quá lâu. Anh đã từng có một người vợ, một cô con gái, dù cho đó chỉ là quá khứ nhưng nó vẫn không thể chối bỏ rằng anh từng có một cuộc hôn nhân.

"Cảm ơn đã dành cho em một ngày." - Cô nói. Cô cười lên rất đẹp, hai bên má cô có lúm đồng tiền,  khi cô cười lên làm lộ nó làm anh liên tưởng đến cô con gái của mình.

"Anh vẫn nghĩ chỉ dành cho em một ngày như thế này vẫn chưa đủ với thời gian em chờ đợi."

"Em cảm thấy đủ là được. Nếu hôm nay thật sự không đủ với em, em sẽ nói với anh, dù sao cả hai cũng có cách liên lạc với nhau mà."

Hôm đó, anh chở cô đi mọi nơi cô muốn. Đi mọi ngóc ngách của thành phố. Anh lén đi mua tặng cho cô một bó cúc họa mi - loài hoa mà cô yêu thích, trong khi cô lại lén mua tặng anh một cái móc khóa điện thoại gần giống của mình. Cả anh và cô đều bật cười, cười vì cái tính ân cần của cả hai, cười vì cả hai đều có ý tưởng tặng quà đối phương như nhau. 

"Vậy ý nghĩa của từng hình xăm của em là gì?" - Anh hỏi. Cô từng nói, khi cả hai gặp nhau, cô sẽ cho anh biết ý nghĩa từng hình xăm mà cô đã xăm lên tay mình. Cô xem việc xăm một hình gì đó lên tay sẽ giúp cô lưu giữ được những kỉ niệm mà cô không muốn quên nhất, và tất nhiên một phần cũng vì sở thích. Cô thích ngồi vắt óc suy nghĩ thiết kế của mẫu hình xăm tiếp theo sẽ lên da mình, cô thích ngồi vẽ những ý tưởng đó ra giấy và nhờ thợ xăm xăm nó lên tay mình.

"Cái này là đánh dấu em không còn bị xiềng xích bởi mẹ em nữa." - Cô chỉ lên bức hình cô gái đang bị những sợi xích vây quanh, cố gắng vùng vẩy khỏi nó. 

"Còn đây là bức đánh dấu em đã chọn đúng ngành. Anh biết  không, cái hồi mẹ em để em vào cái ngành tâm lý này, dù chỉ một ý nghĩ nhỏ thôi, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ thích được nó. Giờ lại khác, em cảm thấy hứng thú với nó, nó giúp bộ não của em được hoạt động một cách thoải mái nhất. Em nghĩ mình thích nó." - Cô ngồi nói chuyện với anh trong một quán cà phê thiết kế theo năm một chín bốn lăm. Anh gọi cho mình ly capuchino, cô gọi cho mình ly latte nóng. Không wifi, không mạng xã hội, không có những cuộc gọi, chỉ có anh và cô và những câu chuyện cô kể. 

Khi mặt trời đã xuống núi từ rất lâu, những ánh đèn đường được bật lên, khung cảnh trong quán cũng dần ấm áp hơn thì cũng là lúc anh và cô ra về. Anh chở cô về đến trước cửa nhà cô, cô ngỏ ý muốn giữ liên lạc với anh và hẹn anh một ngày khác. Tất nhiên anh đồng ý, bản thân anh đã cô đơn quá lâu cho đến khi hai người gặp nhau. Một ngày nào đó cô sẽ kết hôn, sinh con và không còn là người bạn tâm sự mọi chuyện với anh nữa. Anh muốn trân trọng từng khoảnh khắc của cô và anh hiện tại.

Vào đầu tháng tiếp theo anh lại đăng thêm một chương mới trong bộ truyện của mình. Cô ngồi trên giường với ly nước nóng kế bên. Mở máy tính bảng lên, cô đọc phần truyện mới nhất. Cô luôn là một trong những độc giả trung thành của anh, chưa kể cô biết được lịch ra truyện của anh. Phần truyện mới anh viết về một cô gái tên Nora, lần nào kết thúc một chương truyện mới của anh, cô luôn có một cảm xúc khó tả ở trong cô. Cô tự hỏi, anh viết về ai? Anh từng nói những câu chuyện của anh luôn đến từ thế giới bên ngoài, luôn là những sự kiện anh được trải qua và viết lại. Cô tự hỏi, có phải cô gái tên Nora kia là người anh yêu? Dạo này anh luôn hỏi cô những câu hỏi, những câu hỏi về những cặp đôi trai gái thường làm. Cô biết mình thích anh, thậm chí là yêu. Cô biết khoảng cách tuổi tác của cô và anh quá xa nhưng nó là tình yêu mà. Cô chỉ biết mình yêu anh, chỉ vậy thôi.

3.

"...Quyển nhật ký trên bàn đã đóng bụi. Nora cầm lấy quyển nhật ký của người em từng yêu lên. Trang đầu tiên là một trang giấy trắng, vẫn là thói quen cũ của anh. Anh nói với em trang đầu tiên của những quyển nhật ký rất đẹp, anh sẽ viết những lời sâu thẩm trong trái tim anh vào trang thứ hai. Nora lật từng trang nhật ký ra đọc. Em chưa từng đọc những quyển nhật ký của anh, hiện tại trong căn nhà cũ của anh, anh chỉ còn giữ duy nhất quyển nhật ký này và nó là dành cho em. 

Anh viết "Chào em Nora. Có lẽ khi em đọc được những dòng này cũng là lúc chúng ta xa nhau. Em biết đấy, anh yêu em. Anh cũng biết được rằng, em cũng yêu anh nhưng nó là câu chuyện của quá khứ đúng không? Hiện tại, anh chắc chắn rằng em đã có một  gia đình hạnh phúc. Anh tiếc rằng những năm tháng đó anh không đủ dũng cảm để nói yêu em vì anh đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh rất sợ em sẽ bị  tác động bởi lời nói của xã hội và rời xa anh. 

.....

Dù thế nào thì Nora à, cảm ơn em những năm tháng đó đã là một người bạn cùng đồng hành với anh. Anh sẽ mãi yêu em, cho đến khi đất lắp đầy thân thể này." Cất quyển nhật ký về nơi nó thuộc về, Nora ra về với tiếc nuối, với ký ức của những năm tháng khi gặp được anh. Em hiểu nếu năm đó anh có đủ dũng khí tỏ tình hay em có đủ dũng khí tỏ tình anh thì người hiện tại chờ em về là anh chứ không phải chồng em. Em biết rõ.

Vài năm sau đó, Nora gặp một tai nạn xe khi em đang đi mua bữa tối. Khi bước ra khỏi con ngõ nhỏ, vô tình có một chiếc xe mất kiểm soát đâm trúng em. Cuối con hẻm, bóng dáng của Nora thoắt ẩn thoắt hiện. Thân hình em chìm vào  nền tuyết trắng rồi biến mất. Hôm đó người ta đã bàn tán rằng, họ chỉ thấy được máu em chảy ra khỏi gầm xe. Một màu đỏ chìm vào nền trắng của tuyết, một bức tranh đau thương nhưng tuyệt đẹp. Ôi, Nora bé nhỏ. Sau những năm tháng chờ đợi, cuối cùng em cũng có thể đoàn tụ với người em đã hết lòng yêu  thương trước kia ở trên thiên đường." 

Vươn vai một cái thật dài, tôi bấm nút "đăng tải" để tải phần truyện mới nhất lên đúng thời hạn. Lần nào cũng thế, tôi luôn đăng tải phần mới nhất vào nửa đêm, khi khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi của quá khứ và hiện tại xuất hiện cũng là lúc tác phẩm của tôi được cập nhật. Tôi thích cái khoảnh khắc làm xong một kế hoạch nào đó, như được trút bỏ một gánh nặng ở trên vai. Bật messenger lên, tôi nhắn vài dòng xã giao để bắt đầu vào một cuộc trò chuyện với Lam. Tôi biết giờ này em vẫn chưa ngủ, em luôn quay cuồng trong bài tập cuối thời hạn của mình nên đồng hồ sinh học của em luôn chạy rất trễ. Phải mất vài phút sau, em mới trả lời tôi. Tôi khá chắc chắn em vừa đọc xong phần truyện mới nhất của tôi.

"Em vừa đọc xong chương truyện mới nhất của anh. Rất hay." - Em nhắn. Lam luôn là độc giả trung thành của tôi từ những ngày đầu tiên. Và bây giờ, không chỉ là độc giả, em còn là người bạn tâm sự của tôi và có lẽ còn là người tôi thích nữa.

"Anh biết em sẽ nói như thế."

"Haha, nói em nghe thử. Có phải phần này anh nói về anh không?"

"Ừm, anh nghĩ mình sẽ mãi như thế này. Cho đến khi mắc phải một căn bệnh nào đó và chết đi. Tuyệt đúng không?"

"Này Lou, lần này em không đồng tình với ý kiến của anh nhé. Anh có quyền được yêu, vậy nên hãy lấy hết dũng cảm tỏ tình cô gái mà anh yêu. Em nghĩ cô ấy cũng sẽ yêu anh và cũng sẽ đủ mạnh mẽ để chịu được những lời bàn tán dư luận ngoài kia. Thế nhé, em phải chạy bài tập tiếp đây, nếu anh đã xong phần mới rồi thì hãy ngủ đi. Anh đã làm rất tốt rồi." 

"Ừm, được." - Tôi trả lời em rồi tắt máy. Lam hôm nay có chút lạ, em không còn năng nổ như trước nữa. Bình thường em sẽ cùng tôi thảo luận về chương mới của tôi đến quên cả thời gian. Có lẽ hôm nay em đã mệt rồi.

Vài ngày tiếp theo, em không nhắn tin cho tôi hay thậm chí là trả lời tin nhắn. Bẵng đi một thời gian cho đến khi vào đầu tháng mười một. Tôi nhận được cuộc gọi của em khi đang chuẩn bị hoàn thành cho chương tiếp theo và cũng là chương cuối cùng của bộ truyện.

"Anh có thể đến đón em không? Thật sự em rất nhớ anh và cũng có vài lời muốn nói với anh nữa." - Bên đầu dây bên kia, giọng em sụt sịt, có lẽ vì em đã khóc, cũng có thể là do em uống say nên như thế. Mặc dù quen biết nhau hơn một năm nhưng số lần tôi và em đi chơi với nhau chưa đến mười lần.

Đăng vài dòng xin lỗi đến với độc giả trên trang cá nhân của mình. Tôi vớ vội chiếc điện thoại treo móc khóa giống với em trong lần đi chơi đầu tiên, vớ vội cả chiếc chìa khóa xe rồi phóng nhanh ra đường. Dọc đường tôi lo sợ em sẽ gặp vấn đề gì đó. Liệu em có ổn không? Em có đang khóc không? Em có đang cô đơn không? Tôi ngày một nóng lòng đến chỗ em hơn. Tôi biết rõ em yêu tôi và tôi cũng thế. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói cho em biết điều đó, tôi sợ rằng dư luận sẽ mắng nhiết em và rồi em sẽ không chịu nổi.

"Này Lam! Nhìn anh đi. Anh đến rồi, em không sao chứ?" - Khi tôi đến nơi, tôi thấy em ngồi co người vào một góc tường, gương mặt nhỏ bé cuối gầm xuống khóc nức nở. Thật sự là một khung cảnh rất đau lòng.

"Lou...."

"Em không biết liệu anh có yêu em hay không nhưng thật sự em không chịu nổi nữa. Em thật sự rất thích anh. Em thích anh...." - Lam ôm chầm lấy tôi, em khóc một ngày một lớn. Tôi cố gắng vỗ lưng em để những cơn nấc không còn khiến em khó chịu nữa. Hóa ra, cô gái mạnh mẽ trong lòng tôi đây cũng có lúc suy sụp nhất mà tìm đến tôi. Tôi tự hỏi, liệu nếu tôi từ chối tình cảm của em ngay lúc này. Có phải tôi cũng sẽ có cái kết buồn như chương truyện tôi viết không? Liệu tôi có muốn như thế không?

"Lam à, em biết đấy. Anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ cũ của anh. Anh cũng rất thích em, thậm chí cảm giác này nó đã trở thành yêu. Nhưng anh rất sợ, sợ cư dân mạng sẽ tra tấn em, sẽ xẻ mỗ quá khứ của em và của anh. Anh rất sợ em không chịu đựng được, nhưng nếu em muốn, anh có thể cùng em chịu đựng những thứ đó. Miễn là được ở  bên em."

Em không trả lời tôi, trong khoảnh khắc nhỏ, tôi đã nghĩ em từ bỏ thứ tình yêu này. Cũng đúng, vì sắp tới những thứ em chịu đựng sẽ còn lớn hơn thế. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của tôi và em sẽ bị xáo trộn như thế nào cho đến khi em hôn tôi. Em trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, pha lẫn một chút mùi rượu thay cho câu trả lời của em. Hôm đó, tôi và em là của nhau, chỉ là những con người bình thường trong một xã hội tấp nập. Vài tháng tiếp theo, tôi xin lỗi độc giả của mình và xóa hoàn toàn những bộ truyện mà tôi đã viết, tôi muốn tập trung vào em. Vào tình yêu của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro