Les Moments Les Plus Désespéres

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Les moments les plus désespéres có nghĩa là những khoảnh khắc tuyệt vọng."

1.

Cô là một nhiếp ảnh gia tự do. Luôn thích được đi mọi nơi trong nước, từ con ngõ nhỏ nhất cho đến những thành phố ồn ào. Là người sống nội hết mức có thể. Cô có một sở thích riêng biệt, là ngắm cảnh những cặp đôi yêu nhau nồng thắm nhất.  Xin phép chụp cho họ một bức ảnh, rồi lưu vào album riêng của mình. Với cô, khoảnh khắc đẹp nhất khi yêu nhau đó là khoảnh khắc đầu tiên, mọi thứ còn rất mới mẻ, nồng nàn, không cãi vã, chỉ có tình yêu.

"Này An, tớ tự hỏi liệu cậu có đang yêu ai không? Tớ không thấy cậu qua lại với bất kỳ người đàn ông nào nhưng những bức ảnh về tình yêu của cậu rất đẹp. Dù tớ biết đấy chỉ là một ngẫu hứng nhỏ của cậu thôi nhưng mà các bức ảnh của cậu luôn được trưng bày, hơn hết, nó tạo thành một câu chuyện rất buồn khiến người ta suy nghĩ mãi ấy." - Cô đông nghiệp ngồi cạnh tuôn một hơi thật dài hỏi cô.

"À có chứ, tớ có một mối tình đơn phương rất dài, chắc cũng phải tầm mười hai năm rồi đấy, sau sinh nhật ba mươi tuổi của tớ thì nó chính thức tròn mười hai năm."

Cô có một mối tình đơn phương rất dài, đối phương tất nhiên là không biết. Trớ trêu người cô thích lại là cô bạn thân thuở bé của cô. Vài năm trước, khi cô và nàng còn chỉ là những đứa trẻ mười tám bé tí, không phải mảy may đến tương lai quá nhiều, cô và nàng thường hay ghé đến tiệm băng cát xét cũ, mua vài cuốn băng về những bản nhạc nền nổi tiếng. Hôm cô sinh nhật năm mười tám, nàng tặng cho cô một đĩa nhạc cổ, bên trong là bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven, dù chỉ là bản lậu nhưng đủ để biết sự quan tâm của nàng. Nàng biết rõ cô rất thích những bản nhạc giao hưởng cũ. Nàng biết mà.

"An này, có lẽ nhà tớ sẽ chuyển đến thành phố khác, tớ quyết định học đại học rồi nhưng mà chỗ tớ muốn học ở một thành phố khác, nhà tớ sẽ chuyển đến đấy luôn." - Nàng đan chặt tay mình vào cô, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay nàng truyền sang cho cô. Nhưng lòng bàn tay ấy đang ngày một siết chặt lấy tay cô như đang lo sợ điều gì đấy.

"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ? Cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ?" - Cô nằm xuống chiếc giường êm ái của nàng, nhìn lên trần nhà và hỏi.

"Có chứ, chúng ta sẽ gửi thư cho nhau, tớ sẽ không quên cậu, tớ hứa đấy."

"Sinh nhật lần thứ ba mươi của tớ, chúng ta gặp nhau nhé? Rồi hai đứa lại dạo quanh quán cát xét quen thuộc của hai đứa."

"Ừ, tớ hứa."

2.

Những năm tháng tiếp theo cô chọn theo nghề nhiếp ảnh mà không học đại học. Không phải vì nhà cô không đủ chi trả mà là cô cảm thấy giảng đường đại học  không dành cho cô. Cãi nhau một trận to với bố mẹ rồi cô xách vali đi. Cô  đến thành phố nơi mà nàng đang ở trên con xe cúp cũ. Tìm chỗ ở mới, lôi con máy ảnh ra lau chùi thật kĩ rồi viết thư gửi cho nàng, chỉ mong có thể nhận được sự hồi âm. 

Cô tìm đến một công ty nhiếp ảnh, ứng tuyển việc làm rồi bắt đầu những tháng ngày bận rộn, ép bản thân quên đi nàng. Cho đến khi cô gặp được nàng trong một quán pub nhỏ của thành phố. Cô đi với công ty để ăn mừng sản phẩm đầu tiên của cô đạt được thành tựu lớn, còn nàng thì đang cười nói vui vẻ bên trong quán với một anh chàng xa lạ. Cô nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau kia, bất giác cô có chút nghẹn. Nàng nhìn thấy cô, không nói không rằng quay mặt đi, vẻ mặt nàng gượng gạo. Khi ấy cô vừa tròn hai mươi mốt tuổi.

Nàng chủ động gửi thư từ lại cho cô, nàng viết 'Hôm ở quán tớ bất ngờ lắm An ạ, cậu lên khi nào sao không báo tớ hay? Cậu đến đây một mình à? Xin lỗi vì không trả lời thư tín của cậu. Cậu biết đấy, giờ mọi thứ hiện đại cả rồi, tớ quên mất đến việc gửi thư tín cho cậu. Xin lỗi vì không đến gặp cậu ở quán. Cậu biết đấy, tớ có bạn trai rồi, hôm đấy tớ đi với anh ấy, còn cậu đi với người quen nhỉ? Thật không tiện gặp mặt nhau. Cậu gửi email cho tớ đi rồi hôm nào đấy chúng ta gặp nhau, như những ngày trước, nhé?'. Cô bắt đầu nói chuyện với nàng qua mail, nàng kể cho cô rất nhiều chuyện, từ những ngày nàng mới đặt chân đến thành phố mới, đến việc nàng gặp bạn trai hiện tại của mình thế nào. 

Thế là nàng hẹn cô một bữa đi chơi vào hôm sau, cô đồng ý. Đèo nàng trên chiếc xe cup của mình, nàng ngồi đằng sau ôm chặt lấy cô, luyên thuyên về mọi thứ trên đường. Họ bất giác trở thành những đứa trẻ như hồi đó, cùng nhau đi ăn vặt khắp ngỏ ngách con đường. 

"Tớ dự định sẽ đi Singapore, có một dự án của công ty cần tớ." - Cô nói.

"Cậu nhất định phải đi sao?"

"Ừ, như những năm trước khi cậu rời thành phố cũ nhỉ, giờ người đi lại là tớ." - Chuyện công ty có dự án lớn cần cô là thật, nhưng cô chưa nói đồng ý. Kể từ hôm ở quán, cô đã biết nàng không thuộc về cô rồi. Cái thứ tình cảm trong cô không phải là thứ tình cảm sai trái, chỉ là nó không được nàng chấp nhận. Hôm đó cô về nhà, cô đã khóc rất nhiều, vừa uống rượu vừa khóc trên sân thượng, có trớ trêu không cơ chứ? Năm đó, cô đã nếm được mùi vị thất tình là gì.

3.

Cô chuyển sang Singapore sinh sống. Công việc thuận lợi, thậm chí cô đã được công ty cho triển lãm những bức hình của cô. Lần đầu tiên những bức ảnh cô chụp ngẫu nhiên được công bố, được mọi người hết mực tán dương. Trong đó, bức ảnh mọi người ngắm nhìn nhiều nhất là bức mà cô đã chụp nàng với người yêu của nàng trên phố, chàng quỳ gối cầu hôn nàng trong buổi trời chuyển đông, lá cây rụng che tầm ống kính khiến người xem không biết được đấy là ai, họ chỉ cảm thấy hai người trong ảnh rất hạnh phúc mà thôi.

Mạng Internet ngày một phổ biến, cô và nàng thường xuyên trò chuyện với nhau qua video call, nàng ở trên sân thượng nhà nàng, cô ở trên sân thượng nhà cô. Cả hai cách xa nhau hàng nghìn kilomet. Mỗi lần trò chuyện, cô nghe được tiếng chàng thúc giục cô kết thúc cuộc  gọi. Cả hai ở chung với nhau rồi, thậm chí còn rất vui vẻ.

"An này, bọn tớ sắp sửa kết hôn đấy, cậu có về không?"

"Tớ sẽ về chứ, là ngày hạnh phúc của cậu mà, tớ phải chứng kiến cảnh cậu lên xe hoa."

"Hứa nhé, ngày mai tớ sẽ gửi thiệp mời và quà đám cưới cho cậu. Trong tháng này bọn tớ cưới rồi, An tranh thủ về nhé. Tớ phải cúp máy rồi, anh ấy gọi tớ đi chuẩn bị đồ cho lễ đám cưới. Thế nhé."

"Ừ." - Cô tạm biệt nàng rồi cúp máy. Đã hai năm kể từ cái ngày cô thất tình lần đầu tiên. Không chút hi vọng nhen nhóm nào trong cô rằng cô sẽ được bên cạnh nàng cả phần đời còn lại. Những năm này cô tập làm bạn với rượu, cô thường lui đến những quán pub nhỏ dành cho những người đồng tính như cô. Đôi khi họ mượn bờ vai cô mà xoa dịu vết thương trong lòng, cũng có đôi khi cô làm tình với họ. Cô và họ chỉ ghé qua nhau những lúc say và rời bỏ nhau khi tỉnh giấc mộng, không chút luyến tiếc hay trói buộc.

Có lần, cô cùng uống rượu với một anh chàng là gay. Anh vừa thất tình. Tìm đến rượu là giải pháp tốt nhất mà anh biết. Cô ngồi cạnh anh, nghe anh kể về chuyện tình của mình. Anh là người Đức, sang Sing để học tập nhưng anh lại không ngờ mình phải lòng chính giảng viên của mình. Gần đây anh biết được rằng, người giảng viên ấy đã có một cuộc sống rất hạnh phúc với vợ và con của mình. Anh buộc phải chấm dứt chuyện tình cảm này. Anh khóc trên vai cô. Cô để anh khóc, còn bản thân lại vừa uống rượu vừa vỗ vai anh để mong những cơn nấc không khiến anh khó chịu. 

Anh và cô chia tay nhau lúc một giờ sáng. Cả hai trao cho nhau cái ôm thật chặt. Anh còn chút luyến tiếc không rời. Bởi vì, con người ta khó lắm mới gặp được người hợp ý với mình. Trước khi đi anh còn nói, "Tôi biết cô cũng đang thất tình, nhưng cố gắng vui vẻ hơn nhé, chúng ta rồi sẽ làm được thôi.". Bất giác cô cười. Liệu ai có thể chữa lành vết thương còn chưa kết vảy trong lòng cô đây?

Ngày nàng kết hôn, cô bắt chuyến bay sớm nhất, cô về trước ngày đám cưới một ngày, ngỏ ý muốn chụp cho nàng và chàng những bức hình cưới đẹp nhất, xem như đó là món quà cô dành tặng nàng trong ngày hạnh phúc nhất. Đám cưới của nàng diễn ra rất hạnh phúc, nàng là người đẹp nhất đêm ấy, tiếc rằng người đứng bên cạnh nàng không phải là cô mà là nàng. Cô có chút luyến tiếc. Lúc trao hoa cưới, nàng bước thẳng đến bên cô, đưa cho cô bó hoa đẹp nhất đời mình.

"Tớ mong, lần tới cậu sẽ là người hạnh phúc, An ạ." - Tiếng vỗ tay hò  reo ngày một lớn. Cô gật đầu. Trong lòng cô lại cười khổ, "Người tớ muốn là cậu.". Hôm đó, vết thương chưa kết vảy trong cô ngày một sâu hơn.

4.

Hiện tại cô đã chuyển công tác đến Đức. Nàng thì bận rộn với công việc của mình hơn. Cả hai cũng không gọi điện cho nhau nhiều nữa. Đôi khi cô sẽ gửi vài bức thư tín cho nàng, kể về công việc ở công ty, gửi cho nàng vài món đồ lưu niệm. Cô không muốn xài mạng Internet để làm phiền nàng. Như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Cô chỉ mong nàng còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của hai đứa mà thôi.

Bắt chuyến xe trở về nhà, cô thở dài. Thời tiết ở Đức đã chuẩn bị vào đông rồi, thậm chí ở chỗ cô đôi khi còn có tuyết. Nền tuyết trắng xóa cả thành phố. Bất giác cô tự hỏi liệu bây giờ nàng thế nào? Thư tín của cô gửi đi không được hồi âm, cô chỉ sợ rằng nàng quên cô rồi. Vài tháng nữa là cô tròn ba mươi tuổi rồi. Lòng cô có chút bất an. Có thể là nếu không gặp được nàng lần nữa thì không bao giờ cô có thể gặp lại nàng.

Trước sinh nhật cô, cô xin nghỉ phép vài ngày để dành trọn thời gian cho nàng, nửa đêm trước khi sinh nhật, cô gọi cho nàng, đầu dây bên kia nàng không bắt máy. Cô cứ thế chờ đợi rồi gọi thêm vài lần nữa, có lẽ nàng đã quên rồi. Cô quyết định cứ như thế về nước. Cô đặt chuyến bay về nước sớm nhất, bắt xe ra sân bay, cô không cẩn thận bị một chiếc xe bus tông phải. Đồ đạt cô bỗng chốc loạn xạ, thân hình cô trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Cô chết rồi. Cô mất khi cô vừa tròn ba mươi tuổi.

"Tớ biết cậu chính thức quên tớ rồi. Tình cảm tớ dành cho cậu không sai. Việc tớ chết sẽ là sự trả đũa của việc mà cậu chính thức quên tớ. Tớ sẽ khiến cậu nhớ mãi, chính vì cậu mà tớ đã thành ra như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro