Anh đang hạnh phúc,còn em thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Hôm nay là ngày 2 người họ đính hôn cô nên làm sao đi hay không đi. Cô nên chúc phúc cho họ sao. Hiên Nhi ngước nhìn bầu trời .

Khóc nghẹn ngào em cuối cùng cũng hiểu có vài người có duyên nhưng mãi mãi không thể ở bên nhau.

Cô lựa một bộ váy màu xanh nhạt ôm trọn vòng eo thon gọn . Thân hình ân đối nhấp nhô sau bộ váy . Trang điểm nhạt xõa mái tóc dài suông mượt bước ra khỏi nhà.

-----

Bước xuống xe nhìn nhà thờ ngay trước mặt . Hiên Nhi cũng từng ước được như vậy cùng với anh nắm tay bước nhưng sự thật bây giờ anh đang chuẩn bị làm như thế với người khác. Người mà anh yêu..

Cô bước vào lễ đường nhìn ngắm cặp đôi dang hạnh phúc mỉm cười nhìn nhau. Cha sứ đứng ở giữa mọi người thì đang chúc phúc chỉ có cô đang tan nát cõi lòng.

Cô quay người bỏ đi nhìn thì cũng nhìn rồi trước mặt họ đau khổ thì ai quan tâm chứ. Cứ như vậy bước trên đường nhưng lại không biết đi đến nơi nào.

Cứ vô hồn bước đi . Một lát cô bước ngang qua con hẻm nhỏ nhưng không may có xe từ trong chạy ra

" aaa " cô té ngã cảm giác đau đớn khiến cô giật mình không nghĩ mình đã đi qua lộ vẫn không biết

Chàng trai trong xe vội mở cửa xe bước xuống xem. Không phải vậy chứ lại gây tai nạn chắc lại bị cha mắng cho xem. Lại còn đụng trúng một cô gái xinh đẹp như vậy

" Hiên Nhi là em phải không,ối em có sao không anh xin lỗi" chàng trai vội đỡ cô dậy ngắm xem cô có bị thương chỗ nào không sao đó chở cô đến bệnh viện kiểm tra.

"Anh là..." Hiên Nhi thật sự không biết anh ta là ai

" Anh là Phong Duật em không nhớ anh sao. Anh học cùng trường với em khi đó em học năm nhất anh học năm hai rồi anh cũng từng giúp em rất nhiều việc. Sao em chả nhớ ra anh gì cả

Anh bất ngờ lại gặp cô như thế . Thật ra khi đó anh thích cô nhưng thấy cô lạnh nhạt với mọi người nên cũng âm thầm quan tâm cô sau đó học ra trường quản lí tập đoàn nên không có thời gian nghĩ đến cô

"À em không sao anh đừng lo nhé." Thật ra cô cũng không nhớ rõ ràng nên trả lời khiêm tốn

"Tại sao em lại đi một mình"
" cô gái xinh đẹp như thế ngơ ngác lỡ có kẻ xấu phải làm sao đây . Em muốn đi đâu anh chở em đi coi như xin lỗi" anh cười nhìn Hiên Nhi nói

Cô cũng chả biết nên đi đâu nên nói" em đang đi dạo lại không biết đi nơi nào cả"

"Hay anh chở em đi dạo nhé , bảo đảm khiến em thoải mái" cơ hội tốt như thế sao Phong Duật có thể bỏ lỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro