Không muốn buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu anh chỉ nói giỡn với cô có phải không hay cô tự mình đa tình tự cho nó sẽ thành sự thật. Hiên nhi vừa khóc vừa bước đi nhưng cô chả biết đi đến nơi nào cả

Cô vẫn có tiền do cha cô mỗi tháng đều chuyển khoản vào thẻ ngân hàng cho cô và tiền từ cổ phần của cô trong công ti cha. Còn cả căn hộ cha cô mua cho cô lúc mừng sinh nhật 17 tuổi của cô.

Hiên Nhi nghĩ không nên ở nhờ nhà cậu nữa cũng đến lúc cô học cách sống độc lập mạnh mẽ để cha mẹ cô an tâm rồi.

Thấy cô chạy khỏi nhà Khang Lãnh trong lòng buồn bực không thôi. Cậu chết Hiên Nhi sống thế nào , anh không thể bên cạnh cô suốt ngày như lúc trước nữa. Cô hình như cũng dần ghét anh rồi.Anh chạy xe nghĩ mọi nơi cô có thể đi để tìm nhưng mãi vẫn không thấy. Có phải anh đã quá lạnh nhạt hay không, Hiên Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trong lòng anh rối bời cố nghĩ thì nghĩ ra được cô còn có 1 căn hộ cậu từng tặng cho Hiên Nhi

Anh chạy đến trước cửa nhà cô thì thấy bị khóa bên trong nên Khanh Lãnh biết cô có trong đó. Anh kiếm chỗ trèo qua ban công nhà cô để vào.

Hiên Nhi những lúc buồn đều trốn trong phòng nhưng luôn mở cửa sổ nhìn những vì sao trên trời mà khóc. Đến giờ cô vẫn không thay đổi

Cô ngước nhìn chàng trai cao lớn trước mặt đúng là mọi thứ vẫn như trước anh vẫn bên cô nhưng sẽ không thuộc về cô " chị ấy là người anh yêu phải không"

" Phải " hiện tại Hạ An là người con gái anh yêu. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Hiên Nhi khi đó anh không suy nghĩ nhiều nên đã hứa với cô thôi

" em đừng suy nghĩ nhiều nữa anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Cậu đã đi rồi sau này em không cần lo gì nữa" Khanh Lãnh nhìn Hiên nhi nhướng mày nói

" em đợi anh về chỉ muốn nghe những lời này hay sao. Anh là tất cả của em tại sao anh lại không giữ lời. Bây giờ anh kêu em xem anh như anh trai hay sao" Hiên Nhi cố nói từng chữ cô hiện tại rất mệt rồi

" anh không tốt. Hiên nhi xin lỗi em" Khang Lãnh lo lắng cho cô nhìn cô bây giờ rất yếu chắc bệnh cô lại tái phát rồi

Hiên nhi cười lạnh lùng liếc người trước mặt " anh có thể trả Khanh Lãnh trước kia cho em không hả anh trai . Nếu khi đó em không nghĩ đơn giản như vậy thì giờ không phải đau lòng như thế này" nước mắt cô rơi không ngừng sao đó cô ngất xỉu

"Hiên Nhi" Khang Lãnh chạy lại ôm cô vào lòng  xuống lầu để cô vào xe rồi chạy đến bệnh viện. Trên đường anh cũng gọi cho cha và Hạ An biết anh đã tìm được Hiên Nhi

--------

Cô ngất hết 1 ngày mới tỉnh. Hiên nhi mở mắt thấy Hạ An đang ngồi nhìn cô. Đó là người Khang Lãnh yêu cô ấy cũng rất đẹp , nhìn vừa thùy mị vừa dịu dàng đàn ông nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng thôi. Nhìn Hạ An coi cười chua xót

" em cũng thích Khang Lãnh sao?" Hạ An nhìn cô gái đang nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt nhưng cũng không giấu được nét đẹp mê người

" anh ấy là người em yêu từ nhỏ. Nói vậy chị có tin không" Hiên Nhi không giấu diếm nói thẳng

" nhưng bây giờ anh ấy sắp cưới chị. Em không định giành đó chứ" Hạ An khó chịu nhìn Hiên Nhi nhưng vẫn nói ra câu hỏi trong lòng

" yêu đâu nhất thiết phải để người bên cạnh . Chị yên tâm em không tranh với chị" cô cười nhạt. Nói như vậy nhưng vẫn không muốn buông đau lòng nhưng vẫn muốn kiên trì dẫu sự thật mình như người phá hạnh phúc của người khác.

"tuần sao anh chị sẽ đính hôn rất mong em đến" Hạ An bỏ một câu nói lại sao đó rời đi

Cô cười nghĩ có nên vui mừng cho anh không chứ. Muốn quên anh sẽ được sao. Sinh ra coi mẹ cô cũng chết sao đó cha cũng đã ra đi cô thật sự không thể hưởng được hạnh phúc hay sao

[Em từng đem thanh xuân nhỏ bé dành chọn cho anh nên bây giờ em chỉ muốn bảo vệ nhũng kí ức đẹp đó]

---------

Sao khi Hạ An rời đi không lâu, Hiên Nhi cũng trốn khỏi bệnh viện về nhà không đi đâu nữa. 2 cha con Khang Lãnh có đến bệnh viện thăm nhưng nghe y tá nói bệnh nhân đã trốn viện cũng giật mình sao đó sắp xếp cũng biết cô đã về nhà

Hiên Nhi ở nhà như người mất hồn mỗi buổi tối đều ngồi ngay cửa sổ ngắm bầu trời nhớ về cha mẹ nhớ thời gian trước kia

Trong khi Khanh Lãnh và Hạ An vẫn đang bận rộn lo đính hôn . Không khí tràn ngập trong hạnh phúc

"Con đã nói cho Hiên Nhi biết con sắp đính hôn chưa" cha Khang Lãnh hỏi dù sao 2 đứa cũng rất thân cũng không thể không nói cho con bé 1 tiếng

"Con đã nói rồi ạ" Hạ An vội trả lời vì biết Khang Lãnh chắc cũng chưa nói

" vậy thì được dù sao nó không còn người thân tụi con xem nó nó như em gái mà đối đãi cho tốt. Cha cũng mệt rồi 2 con cũng đi nghĩ sớm đi" cha Khang lãnh nhìn Khang Lãnh nói ông cũng biết Hiên Nhi thích con ông nhưng chuyện tụi nhỏ ông không nên xen vào

"Dạ cha nghĩ ngơi sớm đi" Khang lãnh nhìn cha nói. Đúng anh lo việc đính hôn nên không gảnh tìm Hiên Nhi không biết cô sống ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro