Cô như một con mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đã về" nhìn anh nắm tay người khác Hiên Nhi vẫn cố gượng cười mà nói.

"Tại sao em lại đến đón anh" Khang Lãnh thấy bối rối vì câu mình vừa nói "chúng ta về nhà rồi nói tiếp" sao đó anh nắm tay Hạ An ngồi vào xe. Bỏ lại Hiên Nhi đứng đờ ra ở đó

Từ khi nào anh đã thay đổi ,không phải cô đã nghe lời anh sống thật tốt đợi anh về hay sao. Sao bây giờ anh hoàn toàn giống người xa lạ như vây.

Trong lòng Khang Lãnh lúc này cũng rối bời Hạ An là người anh yêu từ khi học ở Anh. Từ khi nào anh đã quên dần tình cảm của Hiên Nhi , tại sao cô ấy nhìn đáng thương như vậy. Bây giờ mình chỉ xem cô ấy như em gái thôi

---------------
 
Xe đã dừng trước nhà Khang Lãnh . Anh bước xuống kêu người hầu đem đồ Hạ An lên phòng khách và bảo cô ấy nghĩ ngơi cho khỏe , còn hôn lên trán cô ấy trước khi cô ấy vào nhà.

Nhìn cô ấy bước vào anh giật mình khi thấy Hiên Nhi nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn đến đáng thương ấy.

Cha của Khang Lãnh thấy hai đứa đứng đơ ra đấy " sao 2 đứa không vào nhà đi đường mệt rồi vô nhà nghỉ ngơi đi"

" Hiên Nhi sao lại ở nhà chúng ta" Khang Lãnh khó hiểu hỏi.

"Chuyện này...." cha Khang Lãnh nhìn Hiên Nhi

" Em... em chỉ ở tạm thôi anh không thích em có thể đi" bây giờ cô còn nhà để đi sao không có cha bảo vệ , Khang Lãnh lại không như lúc trước cô có thể sống vui vẻ như lúc trước được hay sao

" Anh không phải, em muốn ở bao lâu thì ở" anh nói xong nhìn cô một lát rồi đi vào

" Cha dạo này cha của Hiên Nhi khỏe không ,sao con không nghe được tin tức gì của  cậu ấy"

Hiên Nhi và cha của Khang Lãnh bước vào nhà thì nghe được câu đó ngây người. "Tại sao anh ấy lại hỏi như thế" Hiên Nhi ngỡ ngàng chẳng lẽ ngay cả cha cô mất anh cũng quên. Cha Của Khang Lãnh không biết nên nói gì chuyện đó giấu Khang Lãnh bây giờ sao rắc rối vậy chứ.

"Ông ấy.. ông đã theo mẹ em rồi ngay cả chuyện đó anh cũng không nhớ hay sao" Hiên Nhi nhìn vào mắt Khang Lãnh

" Cái gì tại sao cậu lại chết,khi nào tại sao không ai nói với con" Khang Lãnh hoảng hốt khi nghe câu của Hiên Nhi

Nước mắt cô bắt đầu tuông ra. Điều anh nói là thật hay giả tại sao anh không biết. Tại sao

Khang Lãnh nhìn Hiên Nhi rồi lại nhìn cha mình. Ông ấy bối rối không biết phải làm sao cho phải  "tại cha sợ con không lo học nên không nói"

"Cha thật quá đáng" anh hét lên dù sao cậu cũng rất thương anh ngay cả tang lễ của cậu anh cũng không đến thắp nén hương vậy có xứng với tình thương của cậu sao. Bây giờ Hiên Nhi phải làm sao

Ngay lúc đó Hạ An từ trên lầu bước xuống nhìn thấy không khí căng thẳng cô cũng không tiện lên tiếng. Chỉ chào cha Khang Lãnh và Hiên Nhi. Cha Khang Lãnh thấy vậy mới kêu Khang Lãnh dẫn Hạ An đi xem xung quanh cho biết dù sao cũng sắp thành người một nhà

Hiên Nhi hôm nay đã nghe đủ chuyện khiến cô như chết lặng rồi lại nghe cậu nói như thế cô lảo đảo 2 chân đứng không vừng ngồi khụy xuống nhìn 3 người họ " có phải cậu cũng biết chuyện của 2 người họ còn giấu con không" "tại sao chứ đã nghe lời anh đợi anh trở về nhưng sao anh lại thay đổi ,anh không giữ lời với em" cô khóc nhưng vẫn cố hét lên

"Con đừng nháo nữa bọn họ mới về để bọn nó nghỉ ngơi có việc gì mai hãy nói" cha Khang Lãnh lên giọng nói". Chuyện này là do ông xử lí không tốt thật phiền toái

Hiên Nhi cố gượng đứng dậy quay người bỏ đi khỏi nơi đó, không có sự bảo bọc của ai nữa cô như con mèo hoang lạc lõng giữa cái xã hội đầy sự giả dối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro