Phần 10. Tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An vì tiếng điện thoại réo inh ỏi mà tỉnh dậy, ngẩn người nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Cô với lấy điện thoại, tắt thông báo. Trên màn hình xuất hiện dòng tin nhắn gửi từ tối hôm qua. Không có gì lạ cả, nhưng hình như cô sắp muộn học rồi. Chậm rãi chuẩn bị, Hạ An rời khỏi kí túc.

Có lẽ Vĩ Thanh đã tới trước, Hạ An vẫn nghĩ vậy cho đến khi trong lớp học không hề có bóng dáng của Vĩ Thanh. Hạ An trầm mặc suy nghĩ, Vĩ Thanh hoặc là đợi cô tới cùng, hoặc là ngồi im trong lớp, chưa từng vắng mặt bên cạnh cô. Phải rồi, Vĩ Thanh chưa từng vắng mặt....

Hạ An hối hả chạy ra ngoài sân trường, trong đầu chỉ nghĩ đến những nơi Vĩ Thanh có khả năng tới, mong rằng có thể sớm tìm thấy bóng hình luôn ở cạnh cô. Cô bắt đầu lo lắng, rồi không quan tâm thời gian nữa mà chạy đi tìm.

Thoáng thấy một dáng hình quen thuộc trong đáy mắt, Hạ An sững người, con tim cùng nhịp đập và cơ thể cô run lên, cô ngay lập tức xoay người muốn chạy. Nào ngờ người kia nắm lấy cổ tay Hạ An kéo lại, cô loạng choạng ngã vào lòng người kia. Hạ An ngẩng mặt lên nhìn, và cô chẳng thể nghĩ gì nữa.

"Ninh Liễu Vy."

Hơi thở cô chợt ngưng đọng, ánh mắt cứng đờ, con tim dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Bức tường bao bọc một điều gì đó cô dựng lên bao lâu nay bỗng vỡ nát, chúng tràn ra, là cảm xúc. Hoảng sợ, kinh hãi, dằn vặt, và có cả một cái gì đó đau đớn. Trái tim Hạ An đập mạnh mẽ, nhưng rung lên hỗn loạn. Cô không kiểm soát nổi cơ thể nữa. Nước mắt cô vô thức trào ra, bờ mi khép lại, cô ngất đi. Cơ thể không có lực chống đỡ, rất nhanh gục ngã. Thân hình nhỏ bé, mềm mại mà lạnh ngắt trượt xuống. Liễu Vy không suy nghĩ theo bản năng đỡ lấy, liền hơi nhăn mày. "Người con gái này, tại sao lại yếu đuối đến thế?

Cô ta không thể mang được một thùng bóng rổ, cô ta hoảng sợ khi cuốn sách của cô ta không còn trên tay, và trước mặt mình cô ta ngất tới hai lần. Trái tim cô ta làm bằng gì vậy, bằng thủy tinh sao? Vậy cớ gì lại học ngành luật? Cô ta sẽ không sống nổi đâu."

Đáy lòng Liễu Vy nổi lên chút thương cảm, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt. Liễu Vy cực lực áp đặt suy nghĩ, cô chỉ muốn tàn phá nốt con người yếu đuối tới không tưởng này thôi. Nghĩ được đến thế, cô xốc thân thể Hạ An bế lên. Cơ thể Hạ An rất nhẹ, nhẹ hơn người bình thường rất nhiều. Liễu Vy chậm rãi trở về lớp học.

"Ninh Liễu Vy, em..."

Giảng viên đang tính quát tháo bất ngờ im bặt. Không ai không hướng mắt tới cửa lớp. Liễu Vy đứng đó, trên tay bế một cô gái lạ, mặt lạnh tanh không cảm xúc nói. "Em đến muộn."

"À, ừ."

Liễu Vy thản nhiên bước về chỗ ngồi. Giảng viên bối rối tiếp tục giảng bài. Đùa gì chứ, con bé đó tự tung tự tác đều bởi vì có người chống lưng cường đại đó! Học viên ngơ ngác nhìn theo Liễu Vy, bị sát ý lạnh lẽo từ người cô dọa sợ, quay vội lên. Một vài người ngồi quanh Liễu Vy đều rất thức thời mà né ra, tạo cho Liễu Vy một chỗ ngồi rộng rãi.

Bất kỳ ai cùng lớp Liễu Vy đều biết thừa mỗi ngày cô sẽ mang một cô gái hoặc một cậu trai tới học cùng, nói thẳng ra là show ân ái mặc kệ xung quanh dị nghị. Đùa chứ, ai dám dị nghị sao, muốn chết mới đi dị nghị.

Chiếc túi xách bị Liễu Vy ném sang một bên, dọn chỗ đặt Hạ An ngồi xuống tựa lên vai mình. Cô mỉm cười quay sang ra dấu im lặng với người khác, nhưng không ai cảm thấy nụ cười đó ấm áp cả. Liễu Vy lôi chiếc điện thoại ra ngồi nhắn tin lung tung, thi thoảng lại quay sang ngắm nhìn Hạ An.

Bờ mi nhắm nghiền thiếu sức sống, đôi môi thô ráp không thu hút, ngực chẳng có gì gọi là nổi bật. Nữ nhân này, tại sao cô lại để mắt được nhỉ?

Liễu Vy xoa đầu Hạ An, bàn tay dần dần lần xuống đến ngực, rồi mò vào trong áo. Làn da lạnh ngắt, khác hẳn so với những người cô từng tiếp xúc. Cô gục đầu vào hõm vai Hạ An, khẽ hít lấy. Mùi hương thoang thoảng thanh nhẹ, đã rất lâu rồi cô chưa từng thưởng thức. A, chết tiệt, cô muốn phá hoại người này.

Cả căn phòng lầm rầm nhốn nháo, vì Liễu Vy lại mang cô gái lạ trên tay với cái áo xộc xệch khả nghi ra ngoài. Không ai biết cô gái đó là ai, nhưng một điều họ chắc chắn: sớm muộn gì cô ta cũng bị Ninh Liễu Vy đá đi thôi.

Liễu Vy mang Hạ An tới phòng y tế, khóa trái cửa lại. Tại sao không phải nhà kho hay cầu thang ư? Vì nhà kho sẽ không tiện, cầu thang dễ có người nhìn thấy, cô cũng chẳng phải thần tiên có thể che mắt người ngoài. Liễu Vy ném Hạ An lên giường, cười nhạt, chậm rãi tháo từng cúc trên chiếc áo sơ mi mỏng dính của Hạ An.


_Muốn thái giámmmm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro