Phần 9. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h35'

Dòng nước lạnh lẽo xối xuống ào ào, chối bỏ mọi âm thanh từ ngoài cửa sổ. Dần dần nhiệt độ nước tăng lên, phòng tắm bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng.

Liễu Vy khẽ kêu lên thỏa mãn, tắt vòi nước khi đã ướt toàn thân, với lấy chiếc khăn mặt. Cô thích thú nhón chân vào bồn tắm. Nhiệt độ nước vừa đủ nóng khiến cô rất nhanh thả lỏng. Liễu Vy tay cầm lấy điện thoại.

"Ưm, dứt đuôi hai kẻ làm loạn, phiền ghê.."

"Một lũ đeo bám... Thật mất hứng.."

"A, tại sao lại muốn ăn cái gì đó nhỉ..?"

"Không được, ăn đêm là không tốt! Không nên không nên.."

Liễu Vy đập mạnh chân xuống nước, rồi cười phá lên. Cái gì là không tốt? Cô còn chưa đủ bại hoại sao? Tự đề cao quá rồi đấy.

"Ha ha..."

Liễu Vy đặt lại điện thoại lên ghế nhỏ, rồi tự thả lỏng. Bờ lưng mịn men theo thành bồn tắm mà trượt xuống. Khuôn mặt cô dần ngập trong nước, ròi chìm dần, chìm dần...

Đủ mệt cho một ngày hôm nay rồi.

Liễu Vy giật mình hoảng sợ, choàng dậy khỏi bồn tắm. Cô thở hổn hển. Chết tiệt, cô cắn răng, mạnh bạo cầm lấy điện thoại. Nó đang rung, và trên màn hình điện thoại là một số cô không lưu. Cô khó chịu trả lời, giọng còn mang đầy nước.

"Mày gọi giờ này làm gì?"

Đầu bên kia lắp bắp.

"Chị, chị Nguyệt.."

"Tao cấm mày gọi tao bằng cái tên ấy! Tao không phải đứa con của cha mẹ mày!"

Liễu Vy quát lớn, sắc mặt vô cùng dữ tợn.

"Nhưng, nhưng chị.. Vy, cha bị đánh đập bởi bọn ở sòng bạc, lại, lại bị cảnh sát bắt đi nữa rồi!"

"Liên quan tới tao không?"

Liễu Vy toan tắt máy, bên kia lại nói to hơn, rõ ràng hơn.

"Cha nói, nếu chị không tới đưa cha ra, cha sẽ đem danh tiếng cùng cuộc sống hiện tại của chị hủy hoại!"

Liễu Vy siết chặt điện thoại, lặng đi hồi lâu, giận dữ nói: "Giữ hắn câm cho đến khi tao tới!"

Nghĩ lại cái gì, cô vội sửa lời: "Tao sẽ không tới, nhưng đừng để hắn hé răng câu nào! Nếu không cả mày và hắn đều chịu hậu quả! "

Rất nhanh Liễu Vy cúp máy trước, rất nhanh khoác lên một bộ mặt giả tạo, gọi cho một người đàn ông khác. Chẳng cần đợi lâu, phía bên kia bắt máy.

"Vy Vy, em gọi anh giờ này làm gì? Chẳng phải bây giờ em phải đi ngủ mai đi học sao?"

Người Liễu Vy gọi đến là một người làm trong sở cảnh sát. Cô vừa quen người này vài ngày trước, đang tính chia tay nhưng quên bẵng mất. Thật may mắn sử dụng được vào lúc này.

"Em thấy hơi khó ngủ nên dậy tắm cho thoải mái, thấy nhớ anh quá nên mới gọi. Có phải làm phiền anh không?"

"Không, không đâu bé à. Anh đang phải thẩm vấn một tên vừa gây gổ ngoài đường, em gọi đến thế này giúp anh đỡ căng thẳng hơn phần nào đấy."

Liễu Vy từ bên này nghe thấy một giọng nói mà từ rất lâu đã hành hạ tai cô.

"Anh có thể tâm sự cùng em về chuyện anh căng thẳng được chứ?"

"Haiz, hắn tên Vương Mao, mới nãy anh thấy hắn nằm lăn lóc bên vệ đường, chạy lại định giúp thì hắn lao lên cho anh một đấm. May mắn hắn lùn hơn anh nên đấm trượt, anh bắt lại. Em xem, hắn có phải quá lỗ mãng rồi không?"

"Nhưng.."

"Sao em?"

"Anh có thể thả hắn đi không? Hắn tuy lỗ mãng, nhưng đó dù gì cũng là hắn có bệnh thần kinh, hơn nữa cũng đã từng có lần giúp em, ít nhất lần này em không nên để hắn chịu khổ."

"Thả hắn đi sao.."

"Được không anh?"

Liễu Vy nói, giọng nói mang chút ủy khuất cùng ngọt ngào, đủ làm xiêu lòng bất kỳ kẻ nào nhẹ dạ. Bên kia ngay lập tức đồng ý.

Qua lại vài câu, Liễu Vy là người tắt máy trước. Cô thở dài, tắm rửa thật sạch sẽ, ra ban công đứng. Nơi cô ở là một tòa biệt thự ba tầng, rộng lớn mà lạnh lẽo. Cô đã luôn ước một ai đó ở cạnh, sưởi ấm cô mỗi lúc thế này.

Liễu Vy rút một điếu thuốc, châm rồi hút. Khói thuốc xộc vào mũi, khiến tâm trí cô tê liệt, lại thả lỏng. Khói nhả ra, mang theo ưu phiền của cô tan vào màn đêm. Vẫn không đủ.

Tên cô vốn chẳng phải Ninh Liễu Vy. Cô sinh ra trong một gia đình đang đến hồi ly tán. Người cha nghiện rượu chè, cờ bạc, giường ngủ vương vãi những giấy nợ, nắp rượu. Người mẹ mải mê với những tình nhân giàu sang, phú quý. Trong khi bà mẹ không đoái hoài gì, người cha lại mặc sức bạo hành, lăng mạ cô. Ngày ngày nghe những câu chửi thô tục, cô ý thức rõ ràng mình là đứa con hoang. Cô mang danh có cha có mẹ, thế nhưng đứa con là cô lại chẳng hề có quan hệ huyết thống với cha nó. Cô bị bắt lao động tới kiệt sức, học hành hay một bữa cơm nhỏ là quá xa xỉ với cô. Một ngày, không thể chịu nổi nữa, cô rời bỏ căn nhà hoang tàn đó, với chẳng có gì trong tay. Ông trời còn chút tình thương, cho cô một mái ấm mới. Nơi ấy là một gia đình nhỏ, sở hữu một xí nghiệp không lớn. Gia đình đó không có con, và họ vô tình gặp được cô khi vừa tròn 11 tuổi. Họ cho cô ăn học, và tài năng thiên bẩm của cô bộc lộ. 6 năm là quãng thời gian thiên đường, cô cùng cha mẹ mới xây dựng xí nghiệp kia trở thành tập đoàn quyền lực nhất Trung Quốc. Hạnh phúc, hơi ấm gia đình với cô chẳng giữ được lâu, năm cô 18, cha mẹ nuôi vì cơn bạo bệnh mà qua đời. Cô đương nhiên "không đủ" khả năng nắm quyền, cô bị đá ra khỏi ban quản trị. Những đóng góp của cô cho gia đình này là gì chứ, chẳng gì cả, cô vẫn bị ném đi như người ở đó thôi. Không, cô vốn đã chẳng có quan hệ gì với gia đình này.

Hai năm về trước, cô lại nhận tin bà mẹ ruột của cô chết, nhưng xuất hiện bên cạnh người "cha" kia một đứa con gái. Số phận cô gái kia chẳng khác gì cô, bị đánh đập, bị hành hạ, nghe lăng mạ bởi chính "cha" mình. Nhưng dù chẳng có quan hệ với hai người đó, cô vẫn phải âm thầm giải quyết những rắc rối "cha" gây ra. Cô bất lực lắm rồi, tại sao mẹ của cô lại là một con điếm chứ? Tại sao cô lại sinh ra trong gia đình đó cơ chứ? Mà, thậm chí nó còn chẳng phải "gia đình ".

Hết một điếu lại một điếu, chúng hoàn toàn không đủ với cô. Nhiều lần cô chỉ muốn sa chân phạm tội cho thỏa mãn đi, nhưng nghĩ lại, cô đủ bại hoại rồi. Phá hoại cuộc sống, hạnh phúc của người khác, đủ làm cô thỏa mãn rồi. Cứ như thế, và cô cũng sẽ giống mẹ cô thôi. Ha ha...

Bao thuốc lá không biết từ khi nào đã trống rỗng, Liễu Vy ngẩn người, quay vào đi ngủ. Bây giờ là hơn 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro