Phần 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An nghĩ người kia đang vội nên không dám chậm trễ, lấy hết sức mà chạy. Chạy như vậy, cô không hơi đâu nghĩ mình sẽ đụng phải một người.

"Nghe người ta nhờ là ngay lập tức giúp đỡ, thật là học sinh ngoan."

Từ giọng nói ngả ngớn, điệu bộ khinh bỉ, Hạ An biết đó là Liễu Vy. Cô chợt nhớ ra người nói cô cho giáo viên quản lý cũng là Liễu Vy.

Nhưng Hạ An không có thời gian quan tâm thêm đến điều này, quản lý phòng đang đợi cô, cô không thể chậm trễ. Hạ An buông lời xin lỗi rồi tiếp tục đi.

Liễu Vy bắt đầu khó chịu, cô từ trước tới giờ luôn là cô lơ người ta, không hề có chuyện cô bị lơ đi hai là bởi cùng một người! Cô cầm lấy tay Hạ An, mạnh mẽ kéo lại.

"Cô không nghe tôi nói gì sao?"

Hạ An cho đây là một hành động thô lỗ, cô ngước đôi mắt pha lẫn trào phúng nhìn Liễu Vy. Một cảm giác nhoi nhói khẽ đâm vào tim cô, nhưng rồi cô điều chỉnh lại suy nghĩ, tự nhủ vài câu với bản thân.

Hạ An chỉ cao 1m65, trong khi Liễu Vy có lẽ cao tới 1m70, rất bất tiện. Cô không muốn nói nhiều với người này, lạnh giọng :"Tôi đang bận, phiền cô buông tay tôi ra."

Liễu Vy không buông, thậm chí bắt lấy tay kia, kéo ngược Hạ An lại, khóa tay cô ở đằng sau. Liễu Vy tựa đầu lên vai Hạ An, phả hơi thở ám muội vào tai cô:"  Tôi không buông đấy, cô làm gì nào?"

Liễu Vy tính cách lả lướt, sở thích đi câu dẫn, dụ dỗ người. Đối tượng cô ta nhắm vào không phải đau lòng vì bị cô ta đá cũng sẽ phải đánh nhau với không dưới hai cô gái khác chỉ để được Liễu Vy để ý. Hạ An vì nhiều lí do, bao gồm cả lí do trên, cô không muốn lại gần người này.

Nhưng đây không phải lúc suy nghĩ nhiều, Hạ An đang rất vội. Cô nhất định phải tìm cách càng nhanh chóng thoát khỏi người này càng tốt. Hạ An hơi giẫy, tính dồn sự chú ý của Liễu Vy vào tay để nhân lúc đó đạp Liễu Vy ra.

Liễu Vy từng khuất phục vô số cô gái, làm sao không đoán ra được hành động chạy trốn này.  Liễu Vy mạnh mẽ đạp khuỷu chân Hạ An trước khi Hạ An kịp động thủ khiến cô khuỵu chân xuống. Tay cô lại không được buông tha, Liễu Vy nắm chặt lấy kéo lên cao. Liễu Vy cười lạnh :"Rác rưởi, đừng tưởng mình là nữ chính ngôn tình, chỉ cần ương ngạnh thì có thể có một câu chuyện tình lãng mạn, đủ sống an nhàn một đời về sau!"

Liễu Vy buông tay, đồng thời hất mạnh Hạ An ra, lạnh lùng liếc qua rồi đi.

Hạ An dường như như không để tâm Liễu Vy, đáy lòng cô nổi lên chút sợ hãi, cô khập khiễng, tiếp tục chạy, không để ý một ánh mắt nào đó lặng lẽ nhìn theo cô.

Thoáng thấy một người phụ nữ đang nặng nhọc bê một rổ bóng chuyền, Hạ An an lòng hơn phần nào, cô cố gắng tăng tốc.

"Em, em là Trần Hạ An." Cô hổn hển thở, cúi gập người xuống.

"Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên nhìn tỏ vẻ mừng rỡ :"Ôi may quá, em đến rồi, thật ngại quá, các giảng viên khác đều bận việc của họ cả, vô tình cô thấy Liễu Vy nên hỏi nó có biết ai rảnh không. Thật ngại quá, làm phiền em rồi."

Hạ An không nói gì, khẽ lau mồ hôi trên trán rồi cùng cô bê rổ bóng.

"Mệt quá... Mọi việc họ lại đùn đẩy hết cho cô làm.." Hình như vừa chợt nhớ ra điều gì, cô mỉm cười, đưa tay ra :"Cô tên Đỗ Mặc Cầm, phụ trách môn thể dục của năm nhất, đồng thời là quản lý phòng dụng cụ và nhà kho của trường luôn! Nhờ em giúp đỡ!"

Hạ An nghĩ cần nở nụ cười đáp lại, vòng vo một hồi lại thôi, bắt tay Đỗ Mặc Cầm, tự giới thiệu :"Em tên là Trần Hạ An, năm hai khoa luật khóa 1. Nhờ cô giúp đỡ."

Đỗ Mặc Cầm gãi đầu, cười hì hì nói :"Xin lỗi, một mình cô dọn phòng dụng cụ không xuể mới.. Cơ mà khoan, không phải lẽ ra bây giờ em đang học chứ?"

Hạ An còn chưa kịp mở lời thì Đỗ Mặc Cầm liên miệng :"Em cúp học phải không? Á à.. Cơ mà vì em giúp cô nên nếu giảng viên của em có hỏi cô sẽ biện hộ cho! Nhớ ơn cô đó nhé! Thôi nào, không chuyện phiếm nữa, cùng cô dọn phòng nào!"

Đoạn Đỗ Mặc Cầm chỉ tay vào trong phòng, nói :"Em cùng cô mang tất cả mọi thứ trong đó ra, chỉ thế thôi, còn lại cô tự lo liệu."

"Vâng.." Hạ An gật đầu, bắt tay vào làm việc. Trong đầu cô khẽ ghi lên ấn tượng về cô quản lý này. Một người phụ nữ năng động, đáng yêu, khác xa so với cảm giác cái tên cô mang lại.

Nhìn dáng người nhỏ bé mà phải làm những công việc đáng ra phải là đàn ông làm, Hạ An nổi lên lòng thương cảm. Cô nhìn xung quanh, chọn thùng bóng rổ lớn nhất mà mang ra ngoài.

Nhưng điều kiện sức khỏe của cô không cho phép.

Hạ An từ nhỏ đã không quan tâm đến sức khỏe, lên cấp 3 lại càng không quan tâm, giờ đây cô tới một bé gái nửa cân mình cũng khó lòng bế nổi.

Hạ An nâng thùng bóng. Nó rất nặng, vô cùng nặng. Cô khó khăn cất bước. Tay rã rời, chân run rẩy, nhưng cô nhất định phải mang nó ra ngoài.

Đỗ Mặc Cầm thấy Hạ An nặng nhọc như vậy lo lắng hỏi :"Trần Hạ An em không sao chứ? Có phải sức khỏe em yếu không? Cái con bé Liễu Vy này, lại bày ra một người còn yếu hơn cả nó.. Cơ mà em vậy có nặng quá không? Cần cô bê cùng không?"

Hạ An kịch liệt lắc đầu, cô nghĩ người ta nhờ mình mà mình còn phải để người ta giúp lại thì thật mất mặt.

"Em làm được mà, cô cứ làm việc khác đi ạ."

Đỗ Mặc Cầm e ngại rồi cũng tiếp tục, chốc chốc lại nhìn sang Hạ An.

Nặng nề đặt thùng bóng xuống đất, Hạ An khẽ thở phào một hơi. Đỗ Mặc Cầm lúc này đã mang ra hơn Hạ An không biết bao nhiêu thứ, hỏi nhỏ cô:"Hay thôi em ngồi kia lau dọn dụng cụ, để cô bê cho còn lại cho? Dù gì cũng sắp hết rồi?"

Hạ An khẽ lắc đầu, nói :"Em bê nốt, sau đó em sẽ cùng cô lau dọn sau."

Đỗ Mặc Cầm thấy trời không còn sớm, không có ý ngăn cản, phẩy phẩy tay nói :"Em muốn làm gì thì làm."

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại bọc vợt và một thùng không biết bên trong đựng gì. Hạ An thở dài, thầm nghĩ mình vô dụng rồi bê thùng kia ra.

Cái thùng trông nhỏ mà nặng thậm chí còn hơn rổ bóng kia. Bước chân Hạ An cũng vì vậy mà theo từng giây lại càng nặng nề, chật vật. Mắt cô không hiểu tại sao lại mờ đi, hít thở cũng không thông nữa. Tay cô, tay cô sức lực cũng chẳng đủ để giữ cái thùng thoát khỏi trọng lực trái đất. Hạ An đầu đầy mồ hôi, cánh tay và lưng áo cũng đã ướt cả. Không ổn, tinh thần cô không ổn định rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro