Phần 4. Quá khứ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An tỉnh lại đã là sang ngày hôm sau. Cô phát hiện mình đang nằm ở phòng mình, Vĩ Thanh ngồi cạnh gục đầu vào giường cô mà ngủ. Cô khẽ gượng dậy, cố gắng không làm kinh động đến Vĩ Thanh, tay với điện thoại. Không ngờ bây giờ đã là 8h45', cô hoảng hốt, loay hoay tìm cách xuống giường chuẩn bị đi học.

Vĩ Thanh nghe động, hơi ngóc đầu dậy. Nhìn Hạ An một lượt từ đầu đến chân không có vấn đề gì, Vĩ Thanh rưng rưng nước mắt, chồm lên ôm lấy Hạ An mà gào.

" U oa u oa, cậu có phải muốn giết tớ rồi không?? Biết rõ sức mình yếu cậu còn đi phụ dọn phòng thể dục nữa! Vậu có mệnh hệ gì tớ biết làm sao! Cậu biết tớ rất lo cho cậu mà! Cậu là cậu muốn làm tớ lo chết đúng không, hay là còn muốn lôi tớ theo cậu cùng! U oa u oa, cậu đừng tự hại mình nữa mà, tớ không phải lúc nào cũng ở cạnh cậu được đâu! U oa u oa..."

Đáp lại tiếng gào thét điếc tai của Vĩ Thanh, Hạ An chỉ lo lắng hỏi :"Hôm nay không đi học à?"

"Hứ, cậu chả quan tâm tớ gì cả." Vĩ Thanh dụi mắt, nói :"Hôm nay là chủ nhật, cậu ngất đi mới có nửa ngày mà đầu óc đã lú lẫn hết rồi à?"

"Ừm." Hạ An gỡ Vĩ Thanh ra khỏi người mình, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vĩ Thanh bị vô tình đẩy ra như vậy, đương nhiên rất ức, ngồi lẩm bẩm, ánh mắt hằn học nhìn Hạ An.

"Hừ, để xem sau này em nằm dưới thân lão nương, em còn lạnh lùng với lão được không! Hừ hừ, bực quá, chăm sóc cho em vậy mà em còn chẳng đoái hoài gì đến lão nương, hừ, để xem, gần mực thì đen, à nhầm, mưa dầm thấm lâu, lão nương xem xem em có khuất phục lão không , hừ hừ, ức quá.."

Để hả cơn giận, Vĩ Thanh chộp lấy điện thoại Hạ An, mở ra chơi. Loay hoay một hồi mở được mật khẩu, cô hớn hở vội mở danh bạ. Nhưng còn chưa kịp đụng chạm gì, Hạ An đứng đằng sau đã nhẹ nhàng lấy lại. Vĩ Thanh cố với lấy nhưng với hụt mới lăn ra ăn vạ.

"Cậu cho tớ số điện thoại của cậu đi mà, bạn bè với nhau hai năm rồi mà còn không biết số nhau là sao??? Mật khẩu máy cậu cũng quá đáng, cái gì mà "khongbiet", tớ may không hỏi chứ hỏi thì ức chết rồi! U oa, bạn bè mà vậy đấy, u oa...."

"Cậu muốn thì tớ có thể cho."

"Hả????"

Vĩ Thanh giật mình bật dậy, con ngươi như muốn nhảy bổ vào người Hạ An, trợn tròn.

Cô dừng lại, suy nghĩ một lúc, đặt tay lên vai Hạ An, nói :"Cậu này, nếu cậu không còn trò gì vui thì đừng đóng giả Hạ An được không? Cậu làm vậy tôi phát hiện ra cậu là ai thì cậu sẽ phải tạm biệt đốt xương sườn thứ 7 của cậu đấy."

Hạ An gạt tay Vĩ Thanh ra, nói như trách :"Đến tớ cậu còn không nhận ra, cậu còn là bạn không? Cậu biết tớ có qua có lại, tớ còn chưa nói điều kiện cậu đã hò hét lên rồi, cậu thực sự nghĩ tớ cho không à? Tớ là Hạ An, là Hạ An thật sự, và tớ muốn đổi số điện thoại của mình để lấy một số thông tin từ cậu."

Vĩ Thanh ngớ ra rồi mãnh liệt gật đầu.

"Không vấn đề!! Mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối! Tay săn tin này sẵn sàng tìm mọi thông tin cậu muốn, miễn sao có số của cậu!"

Hạ An khẽ gật đầu, lôi điện thoại  ra bấm số. Điện thoại  Vĩ Thanh rung lên khiến cô hoảng hốt.

"An An, cậu, cậu làm sao lại biết số điện thoại tớ??"

Hạ An rất vô lại mà đáp :"Đoán mò."

"Hớ..." Vĩ Thanh ôm lấy ngực bên phải "Ớ... Đau tim quá... Ơ hớ.."

"Cậu có số của tớ rồi đấy." Hạ An nhanh chóng tắt điện thoại, kéo tay Vĩ Thanh từ ngực bên phải sang bên trái, nói :"Tim cậu ở bên này."

Vĩ Thanh ngẩn ra rồi cười hì hì :"À ừ, thảo nào không thấy nó đập."

"Cậu cũng nên trao đổi thông tin đi chứ?"

"Ừm, cậu muốn biết thông tin gì?"

"Một người trong trường. "

"Ồ, vậy thì dễ."

Sở dĩ Hạ An nương nhờ Vĩ Thanh là vì Vĩ Thanh nổi tiếng với khả năng săn tin siêu hạng, chỉ cần biết tên hay một mảnh thông tin nhỏ, ngay ngày hôm sau sẽ có toàn bộ thông tin từ nhỏ nhất tới lớn nhất. Khả năng này khiến dù sinh viên khoa công nghệ thông tin cũng vô cùng ghen tị với cô.

"Mà là ai khiến tiểu thư Hạ An đây nổi hứng tìm hiểu vậy? Chả lẽ là tại hạ đây? Ấy ấy ấy, ngại quá, ngại quá, nếu tiểu thư muốn biết, tại Hạ An sẵn lòng cho biết tất tần tật, kể cả số đo ba vòng, suy nghĩ trong lòng, người thầm yêu.."

Vĩ Thanh giở giọng ngọt xớt lải nhải. Hạ An không để tâm, chờ tràng thao thao bất tuyệt của Vĩ Thanh kết thúc, cô mới nói.

"Ninh Liễu Vy."

Vĩ Thanh nín thở. Cái tên ấy dường như khiến toàn bộ thân thể cô ngừng hoạt động. Đại não cô tê dại, tim như chấn động rồi dừng lại trong khoảnh khắc cái tên ấy vang lên. Cô cắn môi, kiềm chế nỗi xúc động chực trào. Cô không ngờ lại là cái tên này. Cái tên ngày trước đã gây ra cho cô biết bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, nay cô lại nghe nó từ miệng người cô yêu. Vĩ Thanh cắn răng, khó khăn hỏi :"Cậu... Muốn biết cái gì từ cô ta?"

"Tớ muốn biết quá khứ của cô ta."

Vĩ Thanh cắn môi tới rớm máu, cố không để con tim lấn át lý trí. Vần xoay trong đầu cô hàng chục câu hỏi. Hạ An biết để làm gì? Để tiếp cận Liễu Vy ư? Hạ An biết để xem xem mẫu người nào Liễu Vy thích nhất ư? Hạ An, Hạ An không muốn ở bên cô mà muốn qua lại với Liễu Vy sao? Hạ An sẽ biết mình từng có quan hệ với Liễu Vy, và sau đó, sau đó... Sau đó sẽ thế nào? Cô ấy sẽ ghét mình? Cô ấy sẽ hận mình? Hay Liễu Vy sẽ làm gì mình???

Khóe môi Vĩ Thanh bắt đầu rỉ máu, cô che giấu nó rồi loạng choạng bước ra ngoài. Hạ An không phải không nhìn thấy, cô lo lắng hỏi :"Vĩ Thanh, cậu không sao chứ? Có vấn đề gì à?"

Vĩ Thanh không lên tiếng, cô kịch liệt lắc đầu rồi bước vội vào phòng tắm, khóa trái cửa. Cô ngồi thụp xuống lưng hoàn toàn dựa vào cửa. Cô vụng về lau giọt máu bên môi, lại dùng tay luống cuống lau khóe mắt. Cô ngậm chặt môi, quyết không để bản thân phát ra tiếng động. Nhưng cảm xúc chôn giấu trong tim từ rất lâu lại vỡ òa, tràn ra theo nước mắt. Nó làđau đớn, nó là xót xa, nó đã âm ỉ trong lòng cô từ rất lâu, bây giờ lại theo tiếng nước nức nở ngắt quãng mà giải phóng. Cô không kìm nổi, gục mặt xuống mà khóc.

"Liễu Vy, có phải em rất quá đáng không? Hay đòi hỏi, không nghe lời, quậy phá, lại còn không biết điều nữa. Trong khi chị lại tốt như vậy..."

"Em ngốc!" Liễu Vy gõ nhẹ đầu Vĩ Thanh "Vĩ Vĩ là đáng yêu, em nói thiếu rồi."

Vĩ Thanh ngượng ngùng quay đầu đi. Liễu Vy cười, nói :" Vĩ Vĩ rất đáng yêu, Vĩ Vĩ còn tự biết mình như thế nào, Vĩ Vĩ cũng học rất giỏi nữa, chị lại ghen tỵ với em đấy."

"Chị lại nói ngọt rồi..."

"Vậy chị nói lí do chính nhé?"

"Vâng.."

Liễu Vy hai tay đặt lên ngực Vĩ Thanh, cười lớn mà nói :"Đương nhiên là vì ngực Vĩ Vĩ rất mềm rồi!"

Vĩ Thanh hoảng hốt vội gỡ tay Liễu Vy ra, nhìn xung quanh rồi trách móc :"Chị thật là, may sao không có người! Mà chị cũng quá..."

Nói đến đây, Vĩ Thanh không dám nói nữa. Liễu Vy cười gian hỏi :"Chị làm sao nào? Em nói thử xem?"

Vĩ Thanh ngượng tới co rúm người lại, giọng nói cũng nhỏ hết mức, má cô đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

"Biến..thái.."

Liễu Vy ngay lập tức đè Vĩ Thanh nằm ngửa ra, vươn môi hôn. Nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt xâm chiếm tâm trí Vĩ Thanh khiến cô vô phương chống cự, cô đắm say nụ hôn ấy.

"Vĩ Vĩ, em có yêu tôi không?"

Trong mơ màng, Vĩ Thanh nhỏ giọng.

"Yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro