Chap 1: Seungyoon bước vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước...

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Seungyoon giật mình, lật tung cái chăn bông cực dày nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh như một con sóc. Dọc đường đi cậu còn lăng xăng đụng cái này cái kia, gây nên những tiếng động ầm ầm đánh thức cả căn gác mái đang chìm trong không khí ảm đạm của mùa đông. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu lại chạy ùa vào chăn, trùm kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu xù và đôi bàn tay ửng đỏ ra ngoài với lấy điện thoại bấm bấm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi nhà của riêng mình, bắt đầu những tháng ngày đại học gian nan, cũng chính là bước chân đầu tiên của cậu vào đời, được tự do làm những gì mình thích. Chính vì giây phút trọng đại trong đời này mà Seungyoon mới dậy sớm như thế, chứ lười chẩy thây cỡ cậu có mà chuyện lạ mới thức dậy vào cái giờ này. Nghĩ đến cuộc sống mới thôi là cậu cảm thấy hào hứng muốn ngất lịm đi, khuôn mặt cậu ngẩn ngơ, lâng lâng trong những tưởng tượng tốt đẹp về một cuộc sống màu hồng.

Tiếng tin tin phát ra từ điện thoại kéo Seungyoon về thực tại, đó là tiếng tin nhắn trả lời từ anh Seunghoon, anh ấy là bạn cùng lớp của anh Jinwoo, người sẽ giúp cậu chuyển nhà vào sáng nay. À xin giới thiệu thêm, anh Jinwoo chính là anh họ của cậu, hiện đang là chủ căn gác mái cậu đang ở nhà chờ ngày thuê được phòng. Anh ấy hơn cậu 2 tuổi, hiện đang là sinh viên ngành kỹ thuật của đại học K. Nói về người anh này, không còn gì hình dung đầy đủ bằng hai từ tốt bụng. Anh ấy thuộc kiểu người tốt đến ngờ nghệch, ai nói gì của cười, ai nhờ gì cũng làm. Đã thế còn xinh đẹp. Đúng rồi bạn không lầm đâu, chính là xinh đẹp đó. Kiểu đẹp hơn hoa, đẹp hơn cả tụi con gái. Có thể vì thế mà anh ấy từng này tuổi rồi còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Seungyoon vẫn thường hay trêu chọc anh ấy vì vụ này, lại còn lên mặt thách thức kiểu có cần em truyền chút kinh nghiệm yêu đương không. Anh Jinwoo (như thường lệ) mỉm cười, gõ đầu cậu mấy cái rồi hừ ra một câu hăm dọa đầy đáng sợ: "Chú em cứ yên tâm, anh thấy đời chú rồi cũng không khác gì anh đâu." Và thế là cậu lườm anh ấy, chồm lên vai, thuận thế nhảy lên lưng đòi anh ấy cõng vì cái tội nói gỡ.

Không biết có phải mồm miệng anh họ cậu rất thiêng không, mà thực sự từ bé đến lớn cứ cậu thích cô nào là cô đó đã là hoa có chậu. Chán đời quá nên cậu chẳng thèm yêu đương gì nữa, định bụng lên đại học cả một rừng hoa thơm, đến lúc đó muốn ngắt bông nào mà chẳng được. Mỗi lần cái suy nghĩ này hiện lên là Seungyoon lại cười thầm trong sung sướng.

Nói đến anh Jinwoo mới nhớ, có một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt kích thích dạ dày cậu kêu ọt ẹt nãy giờ. Thêm một điểm tốt nữa đến từ người anh họ hoàn hảo này mà cậu rất thích đó chính là khả năng nấu ăn thần sầu của anh. Mặc dù hầu hết các món đều chế biến theo một cách cực kỳ cục nhưng mùi vị lại ngon lành bất ngờ. Nếu không phải vì trường học cách xa nhà anh không thì cậu cố sống cố chết bám lại căn gác mái này rồi. Tiếng anh Jinwoo gọi vọng ra từ căn bếp phá tan đi dòng miên man suy nghĩ của cậu.

"Seungyoon yahh, có dậy nhanh ăn sáng để còn chuyển nhà không thì bảo?

Lết cái mông ra ngay đây cho anh!!!"

Seungyoon khoái chí nằm lì trong chăn, cười khúc khích, giả vờ như mình đang ngủ.

Một lát sau anh Jinwoo mở toang cánh cửa phòng cậu, với một cái muỗng trên tay, anh ấy vẫn còn đang đeo một cái tạp dề màu hường, tay còn lại chống nạnh y hệt tư thế mama của cậu gọi dậy mỗi buổi sáng đi học.

Anh ấy nhíu đôi lông mày dài, hừ hai ba tiếng.

"Đừng giả vờ ngủ nữa, đừng tưởng anh không biết chú mày dậy rồi.

Nếu còn không mau lết xác ra ăn thì anh đây sẽ không tiếc đổ sạch mấy cuộn kimbap cá ngừ cùng canh rong biển vào sọt rác.

Có nhanh lên không?"

Ảnh nói xong, đóng sầm cửa lại rồi lẹp xẹp đi về phía bếp.

Sau đó Seungyoon nghe một loạt những tiếng loảng xoảng, lo sợ bữa sáng ngon lành đang dần tuột khỏi tầm tay, cậu nhanh chóng vùng dậy, chạy lại nhảy chồm lên vai anh Jinwoo, cười phớ lớ.

Ảnh cũng cười rồi gõ lên đầu cậu mấy cái, hai anh em ngồi vào bàn chuẩn bị chén bữa sáng ngon miệng trước mắt.

Vừa mới cầm muỗng lên chưa kịp thuỗng miếng nào vào mồm, cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhanh hơn cả một cơn gió, bằng tốc độ ánh sáng cậu chạy ra ngoài, mở toang cửa chính và người ấy xuất hiện, chính là anh Seunghoon, bạn của anh Jinwoo, một trong những ân nhân của cậu. Người đã giúp cậu tìm nhà, lo thủ tục nhập học cho cậu, và cũng chính là người sẽ giúp cậu chuyển đống đồ cồng kềnh sáng nay. Anh ấy đã giúp cậu hầm bà lằng thứ với tốc độ nhanh nhất trong hành trình bước vào cuộc sống độc lập, tự do của riêng mình. Đôi khi cậu nghĩ nếu mình là một cô gái thì sẽ yêu anh Seunghoon mất. Người gì đâu mà giỏi giang, lại còn cao ráo, chu đáo, kiểu chàng trai sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Vị thần may mắn xuất hiện ngay sau một cú điện thoại của cậu và anh Jinwoo đang ở trước cửa, xoa đầu cậu, rồi ảnh mỉm cười, bảo rằng: "Này Seungyoon, không cần gặp anh là hớn hở như vậy. Nếu mà chú em là cún thì anh có thể thấy cái đuôi đang vẩy vẩy luôn đó."

Nụ cười đang rạng rỡ trên môi Seungyoon chợt cứng lại một chút, hình như cậu thấy có chút sai sai, hình như cậu bị đá đểu là động vật hay sao ý. Nhưng mà không sao, con người sao có thể hoàn hảo được cơ chứ. Đúng rồi, như các bạn cũng thấy, Mr Right của mọi người như anh Seunghoon có một điểm trừ "nho nhỏ" tóm gọn trong một câu: "Nếu anh không mở miệng thì chắc hẳn anh đẹp trai lắm". Súc tích hơn tí nữa chính là tật ăn nói vô duyên. Có sao đâu, một tháng ở nhờ nhà anh Jinwoo đã giúp cậu tôi luyện nên bức tường phòng thủ trước những câu nói hình viên đạn có tính sát thương cao của anh Seunghoon. Chính vì thế Seungyoon lại tiếp tục cười ngọt ngào kéo ân nhân của mình vào bàn ăn sáng, còn nhanh tay lấy giúp đũa muỗng trước ánh nhìn khinh miệt của anh họ.

Ăn uống xong xuôi, thả lại đống bát đĩa cho anh Jinwoo (vì có lịch thi hôm nay nên không chuyển nhà cùng cậu được) giải quyết, cậu nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân cũng như sinh hoạt phẩm mới mua để vào xe anh Seunghoon, lên đường tiến về khu chung cư cũ trung tâm thành phố, nơi cậu bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Đó là một căn chung cư màu xám tro, vì được xây dựng khá lâu rồi nên bức tường tràn ngập rêu xanh, nhìn loang lỗ hết chỗ nói. Tuy nhiên căn phòng một người cậu thuê ở lầu 7 vẫn còn khá mới, giá lại rẻ khiến cậu rất hài lòng. Hai anh em lê lết chuyển đồ lên tận lầu cao bằng thang máy chuyên dụng. Sau khi dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy thì cũng đã giữa trưa. Buổi chiều chỉ cần lau dọn nhà cửa một lần nữa là xong nên hai anh em quyết định gọi mỳ jajjang để giải quyết cơn đói. Đợi gần 30 phút, cậu mới nghe thấy tiếng gõ cửa, biết chắc là người chuyển phát đồ ăn, Seungyoon lao ra, nhận mỳ rồi trả tiền xong xuôi cậu mới chú ý nhà đối diện cũng đang để cửa mở. Tiếng đàn ghi-ta du dương phát ra từ phía đó, cùng với bóng người cúi đầu đắm chìm trong âm nhạc, giọng hát ngọt ngào pha lẫn chút da diết hớp hồn cậu. Sau khi ngẩn tò te ở đó một lúc, tiếng anh Seunghoon vang lên cắt đứt suy nghĩ miên man của Seungyoon, cậu luyến tiếc đóng cửa lại, định bụng sẽ mon men qua làm quen với anh hàng xóm, tiện thể học thêm ghi-ta. Trời ơi, con trai vừa hát vừa đánh đàn như thế quá xá ngầu luôn, nếu mà cậu cũng giỏi thì đảm bảo đám con gái trong trường đại học sẽ chết mê chết mệt. Chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành sát thủ đa tình thôi. Mang theo mộng mơ hoang tưởng, Seungyoon ôm hai bát mỳ jajjang vào cứu đói anh Seunghoon. Sát thủ gì đó tính sau đi, cần phải lấp đầy cái bụng đói meo, kêu ọt ẹt này mới là việc thiết thực trước mắt.

Seungyoon đâu có biết rằng, sau này cậu giỏi ghi-ta thật đó, nhưng vẫn cứ là tiếp tục đi trên con đường yêu đơn phương đầy chông gai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro