Chap 2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Seungyoon dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, liền nở một nụ cười ngọt ngào và tỏ lời cảm ơn chân thành gửi tới anh Seunghoon. Ảnh vò đầu cậu rồi phán: "Cảm ơn gì, cậu dọn đi sớm càng tốt, bớt chiếm nhà Jinwoo."

Nghe xong câu phán xanh rờn đó của anh ấy, cậu có chút hụt hẫng, nhưng chẳng cần đợi lâu, tinh thần lại phấn chấn, cực nhanh đóng cửa lại và nhảy ùm lên chiếc giường thân yêu của mình. Dù chỉ là chiếc giường đơn nhỏ bé, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác thỏa mãn cực kỳ. Vậy là mình đã có không gian riêng, cuộc sống độc lập tự do muôn năm, đại học vạn tuế, Seungyoon nắm chặt hai nắm tay giơ lên trời hô vang.

Những tháng ngày sau đó, cậu tập trung vào việc học, lên lớp, hội họp bạn bè. Dù mới chỉ là năm nhất nhưng Seungyoon hoạt động khá sôi nổi. Cậu mạnh dạn gia nhập ban cán bộ của lớp, với giọng hát khá hay của mình, không khó khi cậu ẳm ngay một chân thư ký trong câu lạc bộ âm nhạc của khoa. Vì ngành học chính là tổ chức sự kiện, cậu nhanh nhảu xin mấy anh chị khóa trên đi theo thực tập thay vì vùi đầu vào những giờ học chính trị buồn chán trên lớp. Thêm vào đó, cậu còn lê lết khắp các sảnh trước giảng đường ăn uống, tập tành, hát hò cùng các anh chị chung câu lạc bộ. Nhiều lúc về đến nhà đã là đêm khuya, ngủ được một giấc, sáng sớm lại tất tả chạy đi. Cuộc sống đại học đầy màu sắc nhưng cũng bận rộn vô cùng, vắt kiệt sức lực tuổi trẻ của chàng trai đôi mươi. Thế nên thời gian cũng thấm thoát thoi đưa. Mới đó mà đã đến gần cuối mùa đông, xuân sắp sang rồi. Sau đợt tổ chức ngoại khóa cho tân sinh viên thành công mỹ mãn, Seungyoon mới có 1 tuần trống được nghỉ ngơi, sinh hoạt như một sinh viên năm nhất bình thường.

Buổi sáng Seungyoon dậy khá sớm, mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng xóa, với tay lấy điện thoại xem thì chỉ mới 6 giờ sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu chẳng phải đi đâu cả, vậy mà dậy sớm thế này. Mở nhóm chat lên gửi cho mọi người một tin rằng có ai muốn gặp gỡ ngày hôm nay không? Chắc tại sớm quá nên chẳng có ai trả lời. Buông điện thoại, thở dài, Seungyoon lại mở cặp mắt một mí to dài nhìn trần nhà. Và rồi cậu chợt nhận ra, tại sao trần nhà lại trắng toát, có chút cảm giác như đang ở trong bệnh viện thế này. Đã bao lâu rồi buổi sáng cậu thức dậy vẫn còn chút thời gian để nhìn nhìn ngắm ngắm mà không phải cuống cuồng đánh răng rửa mặt, choàng vội cái áo, cái quần để đi đâu đó nhỉ?

Cảm giác thật là lạ. Cậu còn nhớ những ngày đầu tiên đến đây, mình đã chờ mong cuộc sống mới này như thế nào, đã muốn tận hưởng nó ra sao, đã nâng niu từng đồ vật trong không gian nhỏ xinh này như thế nào.

Vậy mà giờ căn phòng chẳng khác gì cái tổ cú, lộn xộn và hôi hám. Lắc đầu mấy cái, Seungyoon quyết định hôm nay sẽ dành trọn cho dọn dẹp, trả lại không gian tươi đẹp cho căn phòng nhỏ nhắn của cậu. Thế là mới 6 giờ sáng ra, trong phòng Seungyoon đã vang lên tiếng lục đục, lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc. Quần quật một tiếng đồng hồ mới xong xuôi tất cả, cậu tắm một cái rồi với lấy áo khoác, xuống siêu thị dưới tầng trệt mua đồ, chuẩn bị cho bữa trưa.

Vừa mới bước ra khỏi cửa Seungyoon đâm sầm vào một bóng người cao lớn. Cú va chạm khiến cậu lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một chàng trai có làn da ngăm ngăm màu nâu sữa, mái tóc cắt ngắn bết bát mồ hôi, áo thun ba lỗ để lộ ra những bắp tay săn chắc, quần thể thao màu đen chấm mắt cá chân. Tất cả cho biết anh ta chắc hẳn vừa mới chạy bộ hay tập thể dục gì đó. Người ấy nhướng đôi mày rậm rạp, cất tiếng hỏi: "Cậu có làm sao không?"

Ôi, giọng nói trầm thấp này, tại sao lại khiến tim cậu đập rộn ràng đến như thế. Seungyoon đồ rằng chắc hẳn hậu quả của cú va chạm đã làm cậu quá choáng váng quá dẫn đến máu lên não nhanh hơn mới khiến nhịp tim nhảy thình thịch như quả bóng bàn thế này. Đang suy nghĩ vẫn vơ, chợt có đôi bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói quyến rũ ấy lại phát lên: "Có phải đụng mạnh quá, não bị hư rồi không?"

Seungyoon lắc đầu né đi đôi bàn tay không ngay thẳng đó, lếch người qua chạy vội xuống cầu thang, vừa chạy vừa ngăn trái tim nảy lên bần bật trong ngực, tự lầm bầm chắc hẳn mình điên rồi đi, để lại đằng sau tiếng cười trầm thấp của người nào đó. Xuống đến tầng trệt cậu mới nhẹ nhàng ổn định lại hơi thở. Thắc mắc hoài không biết anh chàng đó sống ở lầu mấy, sao mình chưa gặp bao giờ. Nói thế nào lần sau phải tránh gặp người đó đi, không chắc mình bị nhồi máu cơ tim quá. À mà anh ta thật cmn đẹp trai, đàn ông là phải thế chứ sao mà èo uột như mình. Nhìn xuống cánh tay trắng muốt, khẳng khiu, Seungyoon âm thầm ghi chú vào cuốn sổ những điều phải làm thêm một việc nữa chính là tập thể hình. Lúc dạo siêu thị mua đồ, Seungyoon cũng âm thầm bỏ thêm 2, 3 túi thịt để bổ sung chất dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu trở thành người đàn ông thực thụ.

Đi siêu thị xong về đến nhà đã là tầm 9 giờ sáng, giờ mà nấu ăn thì có chút sớm, Seungyoon quyết định vật lộn với đống quần áo. Phơi đồ xong xuôi, cậu lại lăn vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay cậu định trổ tài làm một bàn đồ ăn cực kỳ thịnh soạn, tất cả các món đều học lỏm trong một tháng ở chung với anh Jinwoo. Thịt xào chua ngọt thơm lừng, canh xương hầm đậu hủ giá đổ ấm áp cho ngày đông, và không thể thiếu thịt luộc ăn kèm kim chi cay nồng. Vật lộn đâu đó cũng mất 1 tiếng đồng hồ mới xong. Cậu liền gọi điện giục anh Jinwoo và anh Seunghoon tới ăn cơm. Đột nhiên cậu nghe tiếng gõ cửa lốc cốc, giật mình quay lại thì thấy một người đã đứng tựa cửa từ bao giờ. Không ai khác chính là anh chàng cậu gặp hồi sáng. Ngạc nhiên suýt tí nữa rớt luôn cái điện thoại, cậu há mồm nhìn anh, lắp bắp lên tiếng: "Sao anh vào được vậy?"

Anh khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa ra vào đã mở toang, nheo mắt nhìn cậu, khuôn miệng cong cong ẩn hiện một nụ cười bí hiểm.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì người hôm nay vào đây là tôi".

Seungyoon hoang mang nhìn anh, đôi môi đỏ mọng vẫn chưa thể khép lại, cặp mắt 1 mí to và dài trợn trừng nhìn anh ra chiều không hiểu ý.

Anh gõ vài cái vào cánh cửa rồi lắc đầu mấy cái. Seungyoon như bừng tỉnh giữa cơn mơ, hình như lúc nãy mình đi mua đồ ăn về, lúc đó hình như đồ nhiều quá, mình để đồ xuống một bên, rồi lấy chìa khóa mở cửa rồi sau đó mình xách đồ đi vào. Sau đó... A, sau đó hình như mình quên đóng cửa. Chết thật rồi, quê quá biết trốn đi đâu bây giờ. Seungyoon đột nhiên có một mong muốn, từ bé mình đã sống ở chùa, học võ biết thuật độn thổ để bây giờ có thể giấu tạm mặt đi một chút. Nhưng ơ kìa nền nhà bằng gạch không phải đất cát thì có độn thổ được không nhỉ? Những suy nghĩ vớ vẩn quay cuồng trong đầu khiến cậu lại ngẩn tò te, mặc cho cậu trai đối diện âm u vì bị bơ mà không hề biết lý do gì hết.

Cậu trai đó tiến tới gõ trực tiếp lên đầu Seungyoon mấy cái, hắng giọng nói: "Lần sau làm gì đi đâu cũng nhớ đóng cửa cẩn thận. Tôi về nhà có chút việc, tí nữa còn sang ăn cơm", rồi đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Seungyoon ngốc nghếch nhìn theo dáng người cao cao đó, tâm trí lại luẩn quẩn trong cơn mê. Ơ kìa, anh ta bảo gì, tí nữa sẽ qua ăn cơm, là ăn cơm nhà ai nhỉ? À đúng rồi, ăn cơm. Phải gọi ngay cho anh Jinwoo mới được, mình đói quá rồi. Thế là có người vui vẻ cầm điện thoại lên, tay xoa cái bụng mới vừa kêu ọt ẹt mấy tiếng, quên béng mất cảm giác quê độ muốn độn thổ chỉ vừa mới xảy ra mấy phút trước. Tâm trạng đột nhiên vui vẻ, miệng huýt sáo vang khắp cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro