PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 10 tuổi, cô 9 tuổi...

- Anh ơi!!! Em ở đây!

Cô bé đứng trước cổng trường háo hức vẫy tay với cậu. Bạn học của cậu nhìn thấy cô liền xúm lại bàn tán rồi cười tủm tỉm khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu nâng bước vội vàng tiến đến kéo tay cô đi đến khuất cổng trường thì quay lại với vẻ mặt đầy tức giận.

- Sao em vẫn ở đấy? Anh nói em đừng chờ anh nữa mà.

Cô bé phụng phịu, giương cặp mắt ngây thơ.

- Anh là chồng em mà. Em không chờ anh thì chờ ai đây.

- Anh... Không nói lại em!

Cô bé vui vẻ ôm chầm lấy cậu...

Năm cậu 17 tuổi, còn cô 16...

- Sao cô lại đi với bạn trai tôi? Bỏ tay anh ấy ra.

- Cô nhóc à. Đây là bạn trai chị, em chỉ là hàng xóm, có tư cách quản lí anh ấy sao. Yên phận đi.

Thấy Huy không có phản ứng gì. Cô đùng đùng tức giận.

- Anh ấy nói sau này sẽ cưới tôi. Kẻ thứ ba như cô tốt nhất xéo qua một bên.

- Hahaha!!! Chọc cười chị đây sao. Cưới em cơ đấy.

- Anh ấy hứa rồi. Cô...

- Vy, đủ rồi! Đây là bạn gái của anh.

Không đợi Vy kịp phản ứng. Anh kéo tay cô bạn gái kia đi mất... Bỏ lại cô gái nhỏ đứng đó, một giọt nước mắt khẽ rơi.

"..."

- Anh Huy! Nước của anh nè!

- Ừ. Cảm ơn.

- Chăm sóc anh là bổn phận của em mà!

Huy đang mở nắp chai nước thì ngừng lại. Nghiêm túc nhìn cô gái vẫn đang huyên thuyên trước mặt.

- Em với anh chỉ là anh em đơn thuần thôi. Chuyện đó không thể đâu.

- Anh đã hứa sau này cưới em làm vợ rồi mà. Sao bây giờ...

- Đó chỉ là câu nói lúc nhỏ. Em để tâm sao.

Đây không biết là lần thứ mấy anh từ chối cô. Thật sự cô cũng không đếm xuể được...quá nhiều rồi.

"Nhưng không sao. Anh chỉ nói thế trong lúc tức giận thôi. Hết giận sẽ không thất hứa với mình". Lúc nào cô cũng dặn lòng như thế...

"..."

- Đồ ăn trưa của anh đây!

- Sau này cứ để chị đem cho anh ấy. Phiền em gái quá.

Cô gái nào đó xa lạ chặn trước mặt cô. Định cầm lấy hộp thức ăn thì bị Vy giật lại.

- Đây là đồ ăn của bạn trai tôi. Cô là ai mà dám cản!!!

- Vy!!! Được rồi đó. Anh không nói thì em cứ làm vậy hoài sao. Anh thấy em thật sự phiền lắm. Sau này đừng quan tâm gì anh nữa...

- Nhưng anh ơi!

- Em về đi. Anh mệt rồi. Sau này đừng đến tìm anh nữa.

Cô đứng đó, ngạc nhiên đến tột cùng. Hóa ra anh thấy cô phiền lắm ư. Cô không là gì của anh mà. Sao thích bám theo anh vậy. Không nói được lời nào nữa rồi. Cô muốn khóc quá, rất muốn...

- Em xin lỗi!!!

Cô cố nặn ra những chữ ấy rồi chạy vụt đi. Cô bỏ cuộc rồi. Yêu anh khó quá. Cô không có đủ kiên nhẫn nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro