PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, anh chẳng thấy cô đâu. Vốn định sau khi tan học sẽ sang nhà để hỏi thăm. Không ngờ hôm ấy cô đi học lại. Cô bây giờ khác lắm. Phong cách đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô bỏ hết những món đồ trẻ con mà anh từng vô tình bảo là chúng dễ thương. Cô lạnh lùng và dường như không muốn tiếp xúc với ai nữa, đặc biệt là anh.

Khi con người đã quá mệt mỏi thì sẽ thu lại hết mức và loại dần sự tồn tại của mình trong cuộc sống của người khác. Vy đang đi vào con đường đó.

- Nè Vy! Mày nghỉ học một tuần mà không nhớ nhung gì bạn trai của mày sao? Kìa, anh ấy đi ngang kìa.

Nếu như lúc xưa, khi thấy anh đi ngang lớp mình, cô sẽ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra. Chỉ để chào và cười khi đang nhìn bóng lưng anh dần khuất. Nhưng bây giờ... cô không nhìn dù là một lần. Cô bận chú tâm vào câu truyện ngôn tình hấp dẫn trong sách, chỉ vứt một ánh nhìn cho cô bạn kèm một vài chữ lạnh nhạt.

- Đó không phải bạn trai tao!

- Xời! Bệnh lâu vậy nên quên mất bạn trai là ai rồi à. Nhìn đi, anh Huy của mày kìa.

- Anh ấy không là gì với tao cả.

Cô nói xong thì nhẹ nhàng cất quyển sách vào. Ôm vai người bạn kia. Không quan tâm thái độ ngạc nhiên đến há hốc mồm của cô bạn.

- Đi ăn nào, chiến hữu.

Còn anh, vẫn đang cố đi nhanh hết mức qua dãy lớp cô. Anh vẫn sợ bị cô làm phiền. " Hôm nay không chặn đường mình nữa, may thật". Anh vẫn vậy, vẫn thấy cô phiền phức...

"..."

Trưa hôm nay, trường cô tổ chức giải đá bóng cho khối phổ thông. Anh trong đội bóng nên cũng tham gia. Còn Vy... là quản lí. Do lúc trước theo đuổi anh nên khi biết anh tham gia câu lạc bộ này, cô cũng đăng kí tham gia. Đến hôm nay, cô vẫn chưa kịp từ chức...

Trận đấu bắt đầu. Cô ngồi đó, chỉ khác là không nhìn anh nữa. Từng bước chạy của anh đều không làm cô thấp thỏm. Nhớ lại lúc trước, cái lúc cô vẫn ngu ngốc, không biết xấu hổ đến nỗi đứng hẳng lên để cỗ vũ rồi còn la lối khi một bạn nào đó đụng trúng anh, làm anh ngã. Giờ điều đó chẳng quan trọng nữa. Anh có người khác lo rồi....

- An! Huy ngã rồi!

- Ừm.

- Hình như trầy đầu gối rồi kìa. Mày xuống xem sao.

- Ừm. Bạn gái anh ấy sẽ sớm xuất hiện thôi.

- Sao mày...

Cô bạn định nói thêm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt vô tâm của Vy, cô lại thôi.

"..."

Hiệp 1 kết thúc. Vy vội vã cầm những chai nước và khăn được ướp lạnh đi xuống sân. Anh thấy cô gấp gáp liền bắt đầu thấy phiền phức.

- Cậu uống nước đi. Khăn lạnh đây. Cậu nữa lại đây. Nước và khăn. Đừng vội ngồi xuống, cậu mới chạy dưới trời nắng ấy.

Cô ở giữa đám con trai. Đưa nước đưa khăn rồi cười cười nói nói. Từng người đến lấy nước. Trên tay Vy chỉ còn 1 chai.
Cô ngẩng đầu rồi vô tình thấy anh. Không nghĩ ngợi nhiều, cô quay lưng đi, vừa đi vừa vặn chai nước tu ừng ực.
Anh ngạc nhiên. Còn định sẽ bỏ mặc cô mà. Sao cuối cùng thành ra là cô bỏ đi chứ. Thật không hiểu nổi, thôi kệ cô, như vậy anh mới thấy thoải mái chứ nhỉ?

"..."

Giờ ra chơi hôm sau. Anh lang thang ở hành lang sau dãy lớp học thì thấy cô với anh bạn cùng lớp anh.

- Vy à! Anh thích em, cho anh một cơ hội nha.

Anh cười nhạt, tên này đúng là mất trí. Không cần nghĩ cũng biết cô sẽ từ chối rồi. Vừa quay lưng bước đi, âm thanh phía sau vọng lại khiến anh đứng lặng.

- Anh với em tìm hiểu nhau trước nha. Em không muốn đường đột chấp nhận để khi phát hiện ra không hợp nhau thì lại tổn thương nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro