PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh đột nhiên nắm lại thành quả đấm. Rồi như chợt nhận ra gì đó, lại buông lỏng. Cô từ bỏ anh rồi, anh còn liên quan gì cô đâu...

"..."

- Vy! Sao chưa về, đợi anh ấy nữa à?

- Không có, mày về trước đi.

- Vậy tao đi trước, mày cũng về sớm đi.

Gió bắt đầu mang hơi lạnh. Trời cũng âm u hơn. Những ngày cuối tháng 12 tuy rét nhưng lại mang cho con người cảm giác dễ chịu khó tả. Cô đã đan hai chiếc từ tháng trước, vốn định tặng anh nhưng chắc lại mang rắc rối cho anh. Bây giờ ngoài là hàng xóm ra thì anh và cô có là gì nữa đâu. Nhọc công chi nữa...

- Vy! Em chờ ai à?

Nam - cậu bạn đã tỏ tình cô lúc nãy ở phía sau và chợt vỗ nhẹ vào vai cô, miệng cong lên nở một nụ cười rạng rỡ. Nam dễ gây thiện cảm với người ta lắm đấy chứ. Tuy không quá xuất sắc như anh nhưng lại dịu dàng ấm áp.

- Ngốc! Em chờ anh đấy!

- Xin lỗi, anh phải giao bài tập của lớp cho cô chủ nhiệm nên ra trễ. Em không chờ lâu quá chứ?

- Không đâu. Em chờ anh để tặng anh một thứ. Coi như quà gặp mặt.

Cô nói xong thì giơ chiếc khăn ra trước mặt anh. Mắt anh sáng lên rồi nhận lấy nó, quàng vội vào cổ như sợ cô đổi ý. Thấy vậy cô bật cười.

- Em đâu lấy lại đâu mà anh vội thế. Đây, em thắt cho.

Cô nhẹ nhàng quàng nó lên cổ anh, phải công nhận anh cao thật. Hơn cả cô một cái đầu. Cô phải nhón lên mới với tới. Dường như nhận ra điều đó. Anh chàng khẽ khom người xuống.

- Dễ hơn rồi nè!

Anh nói rồi lại cười híp mắt, lộ rõ vẻ hạnh phúc. Anh chàng này... đáng yêu...
Mặt cô đỏ lên rồi nóng ran, nhịp tim rõ là đang loạn lên. Bỗng có bàn tay sờ nhẹ trán cô.

- Mặt em đỏ quá. Không sao chứ? Hay là đứng chờ anh lâu quá nên nhiễm lạnh rồi.

- Không không. Em không sao cả. Mình về đi.

Ở bên Nam cô hay cười hơn, hạnh phúc hơn. Có lẽ lựa chọn theo đuổi Huy của cô là sai ư? Cô không trả lời được. Cô chỉ biết rằng bây giờ cô muốn bên cạnh anh chàng ấm áp này...

Bóng của Vy và Nam khuất sau bụi cây ven đường. Huy từ góc tường bước ra. Gương mặt anh xanh lên, gân cổ căng như dây đàn. Anh nhận ra chiếc khăn đó. Khoảng một tháng trước anh thấy cô đan trong giờ ra chơi, còn khoe là sẽ tặng anh nữa. Giờ lại trên cổ thằng con trai khác.

- Cô được lắm.

Anh gằng ra những âm thanh đáng sợ. Đôi mắt sắc lên như muốn giết chết ngay ai đó. Anh...ghen sao. Con người lạnh lùng đó ghen sao. Không đời nào.

"..."

Khoảng 1 tuần sau, anh đến nơi cô làm thêm cùng đám bạn. Đó là một quán cà phê nhỏ ở góc đường.

- Ê Huy! Chẳng phải đó là con bé theo đuổi mày sao? Vy gì đó ấy? Còn có...lớp trưởng kìa.

Nghe đến lớp trưởng, máu anh lại sôi lên. Thoáng thấy bóng cô đang đi đến. Anh nghiêng mình, tránh ánh mắt của cô.

- Các anh uống gì ạ?

- Cho anh trà sữa~

- Mẹ! Vào quán cà phê gọi trà sữa. Đưa trán tao sờ xem. À, cô bé anh muốn nước cam~

- Mày khôn hơn tao chắc. Uống nước cam cho đẹp da à? Hahahaha!!!

Mấy ông anh này... đúng là giỏi chọc cười người khác. Cô nghiêng đầu thì bắt gặp dáng hình quen thuộc, cũng vừa lúc đó. Anh quay sang... Cô không nhớ lúc đó mặt mình thế nào, chỉ biết cô tránh mắt anh và coi như anh không tồn tại.

- Đây là danh sách các món ạ.

- Anh thấy em khá mệt. Ngồi nghỉ đi. Anh phục vụ cho.

- Em không sao đâu. Em muốn làm với anh.

Nam khẽ nhíu mày rồi vỗ nhẹ trán Vy.

- Em đúng là cứng đầu quá!!!

- Tại anh chiều em đó!

Hai người cười cười nói nói mà không biết rằng ở đằng xa có một ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi. Tại sao lúc bên anh cô không cười như bây giờ. Tại sao chứ...

"..."

- Vy! Em đến tìm Huy à?

Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau cánh cửa, như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.

- Không ạ! Anh Nam đi đâu rồi vậy anh?

- Nam nó đi tập bóng ngoài sân vận động rồi.

- Vâng ạ. Em cảm ơn.

Cô cười híp mắt rồi chạy vụt đi. Cậu bạn thân anh trở vào, nhìn anh trầm ngâm rồi thốt lên.

- Nam với Vy... hợp đấy chứ. Ít ra khi quen thằng Nam. Em ấy ít khóc hơn khi đeo đuổi mày. À không, tao thấy em ấy không khóc luôn mới phải.

Anh cúi gầm mặt. Răng nghiến ken két. Rồi dường như không kiềm nổi nữa, anh đứng phắt dậy, đập mạnh vào bàn.

- Mày im cho tao. Đó là chuyện của tao. Mày bàn làm gì!

- Mày đang bực bội vì tao nói đúng à? Một thứ vốn vẫn ở trong tay, bổng rơi vào tay người khác. Mày không khó chịu mới lạ. Nhưng với thái độ không trân trọng em ấy như mày, tao thấy bị vậy là đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro