chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vừa xuống đến nơi Lisa lập tức tới đón, lập tức có mấy người đàn ông tới giúp họ xách hành lý, Lisa cúi đầu chào, ánh mắt cô ta dừng ở Lê Việt vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đã bị cô nhìn thấu cô rất không thích ánh mắt cô ta nhìn Lê Việt,đó là nhớ nhung, hơn nữa cô ta lại còn là một đại mỹ nhân, vừa nhìn đã biết cô ta là người lai, Lisa có đôi mắt phong tình rất cuốn hút, đúng lúc cô ta cũng quét mắt về phía cô địch ý rất rõ ràng, Lisa âm thầm đánh giá cô, ả đã biết Lê Việt mấy tháng trước đã tuyển thêm một thư ký, giờ được gặp quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, Lê Việt dù có không ít oanh oanh yến yến vây quanh nhưng anh không đụng đến thư ký của mình, nếu không sao cô ả phải đến Nam Phi xa xôi này chứ, Dương Nguyên Anh cũng chẳng buồn để ý ánh mắt cô ta, Lê Việt hiển nhiên nhìn thấy ánh mắt của Lisa anh lên tiếng.

"Nguyên Anh đây là Lisa thư ký của tôi"anh nói vậy như là một lời giới thiệu bình thường nhưng thực chất là để cảnh báo Lisa đừng quên thân phận của mình, cũng là để giải thích với Dương Nguyên Anh.

Lisa miễn cưỡng giơ tay bắt tay với cô.

"Chào cô ,thư ký Dương"

"Chào cô, Lisa"

Màn chào hỏi bất đắc dĩ xong xuôi mọi người lên xe tiến về khách sạn, Dương Nguyên Anh ngồi cạnh Lê Việt ở ghế sau, Lisa ngồi trước thông báo qua tình hình.

"phó chủ tịch, tình hình không tốt cho lắm, đám người đó lôi kéo rất nhiều người dân xung quanh biểu tình "
Lê Việt tựa vào ghế có vẻ rất mệt mỏi nghe Lisa nói xong anh lên tiếng

"Điều tra ra nguyên nhân sập chưa? "

"Là có người đã cố tình cho nổ hầm, nhưng chưa tìm ra " lần này Lê Việt ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm.

"Bất kể là ai đứng sau tôi đều không mong hắn còn sống sót "giọng anh lạnh lẽo cực độ đến cả Dương Nguyên Anh cũng âm thầm lạnh cả sống lưng.
Đúng vậy đây chính là thương trường, nơi mà ngươi sống ta sẽ chết,ở một vị trí cao như Lê Việt sao có thể hai tay không dính máu, mà anh không như vậy thì đã sớm bị người ta dồn vào chỗ chết, sao cô không biết thế giới này tàn khốc chứ nhưng là không nghĩ lại tới mức này, cô không cảm thấy Lê Việt tàn nhẫn một chút cũng không, cái cô cảm thấy là đau thương. Lê Việt ngồi bên cạnh cũng nhận ra tâm tình phức tạp của cô.
"Em sao vậy? "

"Em không sao! "
Lisa từ gương chiếu hậu nhìn hết một màn quan tâm này của Lê Việt, mà Lê Việt Anh chính là muốn Lisa thấy anh đối với Dương Nguyên Anh khác biệt, cũng là muốn cô ta chết tâm với anh.

Dưới đại sảnh khách sạn Lisa lần lượt phân phó mấy người kia xách hành lý đi lên.
"Hành lý của phó chủ tịch và trợ lý Hoàng vẫn phòng đó, hành lý của Huỳnh tổng phòng 809, trợ lý Trần 810"
Họ đang đang chuẩn bị đi lên Dương Nguyên Anh đột nhiên phát hiện Lisa phân phó không đúng, vậy còn phòng cô ? Nghĩ tới liền hỏi.

"Lisa, tôi ở phòng nào vậy? "

"Thư ký Dương tôi không nhận được thông báo từ phía trợ lý Hoàng là có cô đi theo nên tôi chưa kịp sắp xếp phòng cho cô, khách sạn này sớm đã không còn phòng trống"cô thật muốn đem Hoàng Hải Thiên ra băm thành nghìn mảnh, cô đưa mắt về phía Hoàng Hải Thiên, Hoàng Hải Thiên cảm thấy như mình sắp bị ánh mắt của Dương Nguyên Anh xử tử rồi, liếc nhìn Lê Việt cầu cứu,Lê Việt ho khẽ cuối cùng cũng mở miệng, Hoàng Hải Thiên nghĩ bụng vẫn là Phó chủ tịch nhất ngôn cửu đỉnh không để mình rơi vào thế bí, thế nhưng.

"Hành lý của thư ký Dương đem lên phòng tôi được rồi"

Cô thấy không còn phương án khác đành im lặng, thế nhưng lúc đi qua Hoàng Hải Thiên cô cũng không quên đưa gót giày giẫm lên chân anh ta, Hoàng Hải Thiên ấm ức vô cùng nhưng không thể để mất thể diện trước đám đông chỉ có thể âm thầm hưởng thụ cảm giác đau đớn dưới chân. Huỳnh Khương thấy tình hình đã hiểu đến 9 phần diễn biến bên trong chỉ là không nghĩ cô nhóc này không câu nệ mà đối với Hoàng Hải Thiên có thù tất báo, anh không khỏi nhếch môi cười, cô nhóc này thật thú vị Huỳnh Khương anh gặp cô hai lần đều là thấy cô động thủ với người khác, hầy tương lai sau này của Lê Việt mù mịt phải biết.

Cô đành theo Lê Việt về phòng, trước cửa phòng cô có chút chần chừ thấy vậy Lê Việt kéo cô vào phòng, căn phòng xa hoa vô cùng rộng lớn thế nhưng lại chỉ có một cái giường, nhìn tới nhìn lui cũng là sô pha rộng, theo dõi con mắt đảo ngược đảo xuôi của cô Lê Việt không khỏi cảm thấy buồn cười.

Để phá vỡ không khí ngượng ngùng cô đem hành lý ra sắp xếp, đem va li của anh mở ra bên trong quần áo được gấp gọn gàng, chỉ là quần lót nam đặt ngay phía trên, cô vội vàng đóng lại.

"Anh tự treo quần áo lên đi"mặt cô đỏ tới nỗi không thể đỏ hơn, thấy vậy Lê Việt cố tình trêu.

"Được vậy để tôi tiện thể móc luôn của em"nói rồi anh trực tiếp mở va li còn lại ra, cô muốn ngăn cản cũng không còn kịp, đập vào mắt hai người là những bộ đồ lót rực rỡ sắc màu, cô thầm nghĩ Hoàng Hải Thiên nhất định là cố ý, cô không kịp chuẩn bị mọi thứ điều do Hoàng Hải Thiên chuẩn bị giúp cô, cô lao ra kéo va li về phía mình .
"Tôi tự treo lên là được rồi "
Cô và anh lần lượt treo quần áo lên ,cô không được tự nhiên đi tới trước tủ lấy trai nước uống, trong tủ đầy đủ các loại nước xuất xứ Việt Nam, có vẻ Lê Việt không phải người tùy tiện trong ăn uống, đang miên man suy nghĩ thì có một bàn tay nhẹ nhàng ôm eo cô, cô không được tự nhiên đưa tay gỡ tay anh nhưng anh càng ôm cô chặt hơn, anh rất cao cằm anh đặt ngay đỉnh đầu cô, cô trước nay chưa từng hẹn hò yêu đương với bất kỳ ai nên không biết phải như thế nào, cô đang không biết phải nói gì thì anh mở miệng.

"Nguyên Anh lẽ ra em không nên theo tới đây "
"Em biết "
"Vậy sao còn đi theo"
"Anh không thể không tới đây, em cũng vậy "Lê Việt nghe những lời này, từ tận đáy lòng thấy ấm áp vô cùng, bất chợt không kiềm chế được xoay người cô lại cúi xuống hôn môi cô. Nụ hôn rơi xuống bất ngờ cô trợn tròn mắt nhưng kỹ thuật điêu luyện của Lê Việt cũng khiến cô từ từ nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của anh, nụ hôn của cô có chút vụng về mà cũng chính vì vậy khiến Lê Việt không tự chủ được hôn cô sâu hơn đầu lưỡi anh đi sâu vào trong miệng cô dây dưa hồi lâu mới từ từ ngừng lại, anh không rời đi ngay mà mà tựa trán mình vào trán cô.

Trên đường tới hầm mỏ mọi người chìm vào im lặng, hai chiếc ôtô lao thẳng về phía trước, tới nơi họ đi xuống hầm bên trong lắp đặt hệ thống điện, không có một bóng người.
Lisa thông báo tình hình.
"Phó chủ tịch là nơi này, vì là nơi tồn tại nhiều công nhân đang tiến hành khai thác nhất cho nên đã thiệt mạng rất nhiều người, có phát hiện thành phần thuốc nổ nhưng vẫn chưa thể xác định là ai"
"Vị trí cụ thể đặt thuốc nổ là ở đâu "
"Là bên này, khi đó công nhân phần lớn đều tập trung tại đây nên đã thiệt mạng, còn một người được cứu ra nhưng bị thương quá nặng không có dấu hiệu tỉnh lại , những công nhân ở vị trí khác vì cách nơi này quá xa không nghe thấy tiếng nổ nên đã cho rằng hầm mỏ sập do không đủ kiên cố"
"Vậy nên đã thông báo lên Tổng công ty là sập hầm? "
"Đó là sơ suất của tôi"
"Tiếp tục đi"
"Dạ là sau khi điều tra kỹ lưỡng phát hiện thành phần thuốc nổ, chuyện này lúc đó vốn Phó chủ tịch đã đích thân sang giải thích với người nhà các nạn nhân và bồi thường thỏa đáng, nhưng gần đây người nhà các nạn nhân tự nhiên lại thay đổi thái độ "
"Điều tra người đứng sau có tiến triển gì không? "
"Dạ vẫn chưa "

Mọi người quan sát xung quanh tìm xem còn manh mối nào bị bỏ sót hay không, cô đi về một góc bỗng cô ngửi thấy mùi thuốc nổ rất nhạt cô quay sang hỏi
"Thuốc nổ đã cho nổ rất lâu sau vẫn còn lại mùi sao? "
Lisa khinh thường lên tiếng
" nếu có mùi lúc đầu còn phải điều tra nguyên nhân sập hầm sao? "
"Nhưng ở đây tôi ngửi thấy thoang thoảng có mùi thuốc nổ, dù rất nhẹ nhưng tôi thật sự ngửi thấy" sắc mặt mọi người nghiêm trọng, Trần Minh Vũ tiến tới cạnh cô
"Đích thực có mùi thuốc nổ "
"Cách đây đã vài tháng không thể vẫn lưu lại mùi "Lisa lên tiếng phản bác

"Chỉ sợ thuốc nổ này mới được đưa vào "Dương Nguyên Anh đưa ra phán đoán

"Thư ký Dương cô đừng nói bừa nơi này sau khi sửa chữa lại vẫn luôn có người canh giữ" vừa nói cô ta vừa tiến về phía Dương Nguyên Anh, Trần Minh Vũ đang tận lực tìm kiếm vị trí chính xác của mùi thuốc nổ, đổi lại Lisa đi tới mùi nước hoa làm hắn mất đi phương hướng, thấy vậy Huỳnh Khương lên tiếng.

"Lisa cô tránh sang một bên "

Cô ta như không tin vào tai mình, cô tuy thường ngày không tiếp xúc nhiều với Huỳnh Khương nhưng cũng coi là quen biết đã lâu vậy mà giờ vì Dương Nguyên Anh mới xuất hiện mà nặng lời với cô ta, điều khiến cô càng tức giận là Lê Việt im lặng thái độ đối với Dương Nguyên Anh vô cùng tin tưởng.

Một lúc sau Trần Minh Vũ lên tiếng
"Tìm thấy rồi, là bên dưới này "
Đào lên quả nhiên là bom, bên trong có chứa không ít thuốc nổ, sắc mặt mọi người vừa giãn ra thì nghe tiếng tít tít .
"Thời gian đang đếm ngược, bom sắp nổ rồi mau rời khỏi đây "lần này là Lisa lên tiếng
"Không kịp chỉ còn hai phút loại bom này tầm ảnh hưởng diện rộng, không chạy được "vừa nói hắn vừa nhìn thiết kế của bom còn 2phút 18giây
Lúc này Lê Việt và Huỳnh Khương cũng ngồi xuống cùng quan sát, nhưng thiết kế đặc biệt hai người nhìn không ra sơ hở 2phút 2giây Trần Minh Vũ cuối cùng cũng hành động, cô chỉ thấy hắn cầm dao găm ra rồi tiếp tục quan sát từng dây điện, trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi ,1phút 15giây anh ta vẫn chưa có hành động, 30giây anh ta cắt dây tím duy nhất trong các dây, đồng hồ bấm giờ ngừng lại, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở về khách sạn tâm tình cô vô cùng phức tạp, cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống, Lê Việt từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Em sao vậy? "Cô quay người lại đối mặt với anh
"Lê Việt đối phương dù là ai cũng đã vì anh mà chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, em rất lo"cô rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy, lại thấy cô đang lo lắng cho anh, anh cảm giác rất hưởng thụ
"Chẳng phải anh có em bảo vệ sao? "
Cô không nhìn nổi vẻ mặt cười cợt của anh, bèn đẩy anh ra rồi đi tắm, phòng tắm đóng cửa lại sắc mặt Lê Việt nghiêm trọng.
Dương Nguyên Anh từ phòng tắm đi ra thì Lê Việt đang nằm xem tivi, cô nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một chiếc giường, như nhìn ra bối rối của cô anh lên tiếng .
"em lại đây xem tivi với anh đi"
cô thận trọng đi tới mép giường, anh trực tiếp kéo cô ngồi xuống giường, thấy sắc mặt căng thẳng của cô anh không khỏi buồn cười.
"em không cần căng thẳng như vậy anh sẽ không làm gì khác đâu"
thấy anh nói vậy cô yên tâm ngồi cạnh anh xem tivi, trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm mỹ, hai nhân vật chính cùng nhau vào nhà rồi cảnh tượng tiếp theo là một màn hôn môi nóng bỏng, cô mất tự nhiên quay mặt đi, Lê Việt chuyển kênh khác nhưng kết quả là trên tivi hiện ra cảnh ôm hôn mãnh liệt, mặt cô ửng hồng lên.

"Lê Việt anh là cố tình đúng không? "
anh ấn cô nằm xuống giường, trong tư thế nam trên nữ dưới, anh ghé sát mặt mình vào mặt cô.
"Lê Việt anh tán gái còn cần chiêu thức này sao? " tình huống lúc nãy có trời mới biết anh oan ức tới cỡ nào nhưng giờ nhìn cô mặt đỏ bừng anh thấy rất hưởng thụ, giờ không trêu chọc cô thì còn có thể là lúc nào, anh hôn xuống môi cô, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực nam nữ chênh lệch quá mức rõ dàng, anh triền miên môi cô một hồi rồi di chuyển xuống phần cổ trắng nõn của cô.
"anh đã nói sẽ không làm gì em mà"
anh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô cười như không cười.
"vậy em nói xem anh đang làm gì em nào? "
"anh hôn em"
"được"dứt lời anh cúi xuống lần nữa, cô đưa tay chống lên ngực anh
"anh làm gì vậy? "
"làm theo lời em đó" anh dứt lời cô mới nhận thức được cô trúng kế rồi .
"anh vô sỉ"
"anh chưa từng nói mình chính nhân quân tử"
Ai cũng nói Lê Việt không phải người có thể nói chuyện nghiêm túc, giờ được lĩnh giáo quả nhiên,cô chính là không thể nhịn nổi bộ dáng không nghiêm túc này của anh .

"là anh ép em đấy nhá"mặt cô đỏ bừng vì tức giận còn anh hiển nhiên cười không khép miệng lại được,nhưng nụ cười của anh chợt tắt hẳn vì cú đạp của cô, kịp phản ứng anh đã nằm dưới sàn rồi. Đây là tình huống gì vậy? Anh mà lại có ngày bị nữ nhân đạp xuống giường .

"em thật sự đạp? "cô gái này thế mà thật sự đạp anh, không đợi cô trả lời anh lao lên giường nằm đè lên người cô, Cô không khỏi tức giận.

"anh có xuống hay không? "

"xuống, anh sẽ xuống "nói xong anh hôn lên má cô rồi yên phận nằm xuống bên cạnh, cô vẫn không hết tức giận giơ chân đạp anh thêm lần nữa, chỉ là trọng lượng hai người phân biệt quá lớn, anh không hề rơi xuống ngược lại cô chút nữa rơi xuống sàn, cũng may anh kịp thời kéo lại, không khí có chút ngượng ngùng, Lê Việt cũng không định trêu chọc cô nữa.

"Được rồi ngủ sớm đi, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm "cô không trả lời lại nữa, trực tiếp nằm quay lưng về phía anh, nhưng cô mãi mà không thể nào ngủ được.
"Lê Việt anh ngủ rồi sao? "giọng của cô rất nhẹ,giữa đêm khuya giọng cô như một âm thanh trong trẻo đi vào lòng anh.
"chưa, em khó ngủ sao? "
"em không ngủ được "
Anh từ phía sau ôm chọn lấy cơ thể cô,lần này cô không đẩy anh ra nữa, vòng tay của anh khiến cô cảm thấy an tâm rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Người đàn ông ngồi quay lưng về phía bàn làm việc, tay trái kẹp một điếu thuốc lá, nhàn nhã ngồi đó hút thuốc mu bàn tay xăm hình đầu lâu, một tên tiến vào báo cáo .
"ngài Anthony thất bại rồi "
"Không có gì lạ Lê Việt mà dễ đối phó thì đâu còn là Lê Việt,người bên đó sắp xếp ổn thỏa chưa? "

"Tất cả sẵn sàng chỉ chờ Lê Việt thôi "

"Được đến lúc cho tên nhóc đó một đòn trí mạng rồi "

Ngày hôm sau Dương Nguyên Anh chưa dậy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi cô cùng Lê Việt xuống bãi đỗ xe Huỳnh Khương và mọi người đầy đủ, trước cửa công ty rất nhiều người đang kêu gào ầm ĩ.

"đóng cửa công ty, đóng cửa đi "
mấy người xuống xe lập tức có người nhận ra Lê Việt .
"hắn là phó chủ tịch của tập đoàn Thạch Thiên" mọi người hùng hùng hổ hổ tiến lên như thể muốn làm thịt Lê Việt, nhưng tất cả bỗng nhiên dừng bước ánh mắt lộ vẻ do dự, cô cũng theo tầm mắt của mọi người quay đầu lại, hiển nhiên giờ Huỳnh Khương mới xuống xe, anh đứng đó chẳng nói lời nào, nhưng con ngươi lạnh băng của anh lại lại khiến một đám người không rét mà run.

cô không khỏi cảm thán, một mình Huỳnh Khương thôi cũng đã đủ doạ người rồi còn cộng thêm cái người trợ lý hành chính kia, sắc mặt anh ta phải nói là lúc nào cũng âm °c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niên#tô