vật bất ly thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Tuyết bị thương phải nằm viện, cô cũng vì vậy mà xin nghỉ, Lê Việt tuy không thích nhưng cũng không thể không cho cô nghỉ, quan hệ của cô và nhà họ Vũ tốt như vậy mà, anh vẫn nhớ tối đó Vũ Văn Hùng tới bệnh viện xem qua tình hình của Vũ Ánh Tuyết đã ngủ say trên giường bệnh rồi lập tức quay sang Nguyên Anh nhưng không hỏi đã có chuyện gì mà nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm rồi hỏi "con không sao chứ? "Tới khi cô trả lời "con không sao"thì ông mới yên tâm, ánh mắt của Vũ Văn Hùng hoàn toàn là ánh mắt yêu thương của một người cha, chìm sâu trong đó còn có sự bao dung, một Vũ Văn Hùng như vậy hoàn toàn khác với Vũ Văn Hùng trên thương trường.
Xem ra anh không còn phải lo lắng phía Vũ Văn Hùng, thế nhưng cái người tên Bình bên cạnh ông ta đến tột cùng là có lai lịch gì? Tối đó anh đã thấy thân thủ của cô, trong ba năm ngắn ngủi như vậy cô lại có thể có thân thủ tốt như vậy là nói cô giác ngộ cao hay nói người dạy quá giỏi, võ công của cô là võ Thái Lan hơn nữa là võ cổ truyền, môn võ này lực tấn công chủ yếu dồn vào hai khuỷ tay và hai đầu gối,  cách dùng dao găm của cô cũng khác lạ, khi sử dụng dao găm ai cũng cầm bằng tay mình thuận, theo anh quan sát cô là người thuận tay phải nhưng tối đó cô cầm dao bằng tay trái, hơn nữa vô cùng linh hoạt, các đòn tấn công của cô chủ yếu ra bằng tay trái còn tay phải giống như đóng vai trò yểm trợ gạt đi rào cản để tay trái dễ dàng tấn công, cô học võ trong thời gian ngắn nhưng lại có thể đạt đến trình độ này cô mà học thêm vài năm nữa vậy thì có thể đánh tay đôi với anh rồi.

Cậu bé đứng bên cạnh giường em bé im lặng nhìn đứa bé ngủ say, cậu rất thích nhìn cô bé, dì Cầm nói sau này sẽ gả Y Y cho cậu, nhìn hồi lâu cậu bé móc túi quần ra một chiếc dây chuyền, đây là sợi dây chuyền được đặt làm riêng do chính cậu thiết kế, mặt dây chuyền giống vầng trăng khuyết nhưng chỉ có cậu biết nó là một mảnh ghép, cậu tháo sợi dây chuyền của cậu xuống, mặt dây chuyền hình vuông phần giữa có hình trái tim nhưng bị trống một khoảng, cậu cầm mặt của dây chuyền còn lại lắp vào vừa khít thành hình trái tim, cậu mỉm cười hài lòng đeo sợi dây có mặt như trăng khuyết vào cổ cô bé, cô bé vốn đang say giấc tự nhiên mở to đôi mắt, hai dòng máu đỏ rực chảy ra từ mắt cô bé. Giật mình tỉnh giấc Lê Việt mới biết mình vừa nằm mơ, đã mấy năm anh không mơ thấy giấc mơ đó nữa, nhưng dạo này anh thường xuyên nằm mơ lại một giấc mơ đó, trán anh lấm tấm mồ hôi, anh mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp gấm nhỏ ,bên trong là sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình vuông ,tâm có hình trái tim bị trống một khoảng nhỏ, sợi dây chuyền nhỏ, ngắn, anh cầm dây chuyền lên vuốt ve mặt dây chuyền, hai mươi tư  năm rồi anh luôn coi nó như bùa hộ mệnh luôn mang theo bên mình, anh nghĩ chỉ cần anh luôn để nó bên mình rồi một ngày Y Y sẽ trở về cùng nửa kia của dây chuyền, với anh sợi dây chuyền này là vật bất ly thân.

Ánh Tuyết xuất viện cô cũng bắt đầu đi làm lại, cô tập trung xử lý công việc thì bị Lê Việt gọi vào văn phòng của anh.
"Phó chủ tịch có việc gì vậy? "
Anh ngồi nhàn nhã trên ghế nhìn thẳng vào mắt cô

"Thư ký Dương có phải nên nói với tôi một câu cám ơn hay không? "
Không khí có chút ngượng ngập ít ra thì cô thấy vậy, cô né tránh ánh mắt của anh.
"Chuyện đó cám ơn phó chủ tịch "
"Chỉ vậy thôi? "
"Á "
"Ít ra cô cũng phải mời tôi đi ăn hay đại loại như vậy "
"Á, à, được vậy hôm nào tôi sẽ mời phó chủ tịch"
"Tối nay thế nào? "Nhìn vẻ không tự nhiên của cô ngược lại anh rất vui.
"Dạ? À được "
"Hết giờ làm tôi đợi cô "
"Được, nếu không có việc gì khác vậy tôi xin phép ra ngoài trước "

Cả buổi chiều cô thấp thỏm không yên nhưng cái gì cần đến cũng sẽ đến, tan làm cô đi xuống bởi giờ tan tầm người rất đông cô mãi vẫn chưa thể vào thang máy, đang nghĩ không biết có nên đi thang bộ không thì điện thoại trong túi rung, là Lê Việt cô không được tự nhiên ấn nghe.
"Alo"
"Em qua đây đi thang máy riêng cùng tôi sẽ nhanh hơn "
"Tôi đang trong thang máy rồi "tiếng cười của anh ở đầu bên kia rất khẽ vậy mà cô nghe thấy rồi, cô vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, đâu có nhỉ.
"Qua đi tôi đợi em"không đợi cô trả lời thêm anh ngắt điện thoại, cô thấy người quá đông không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn đi chung với Lê Việt, vừa tới đã nhìn thấy Trên mặt Lê Việt hiện rõ ý cười hiển nhiên tâm trạng anh rất tốt, còn cô hơi ngượng ngập dẫu sao nói dối lại còn bị phát hiện cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, anh quẹt thẻ đợi thang máy mở ra rồi hai người một trước một sau đi vào, hai người vẫn dữ im lặng đến tận khi lên xe, cuối cùng vẫn là anh mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Em muốn đi ăn ở đâu? "
"Có một nhà hàng của bố Ánh Tuyết mới mở, món ăn ở đó rất ngon, chúng ta có thể tới đó "
"Được, vậy phiền em chỉ đường"
"Được "
Quy mô nhà hàng khá lớn, xung quanh được trang trí cây cảnh gần gũi thiên nhiên, vị trí ngồi của hai người ngay khuân viên của nhà hàng, cộng thêm vẫn còn khá sớm nên rất yên tĩnh, cô cầm thực đơn hỏi anh.
"Anh muốn ăn món gì? "
"Em chọn món đi tôi thế nào cũng được "
Cô gọi vài món ,thức ăn rất nhanh được bưng lên ,hai người đang dùng bữa thì anh lên tiếng
"Em nói dối rất không chuyên nghiệp "cô đang uống nước lập tức vì câu nói của anh mà bị sặc, ho khan không ngừng, anh vội vàng sang vỗ lưng cho cô
"Tôi xin lỗi tôi không nghĩ chuyện em nói dối sẽ đả động đến em như vậy "cái gì chứ anh đây là xin lỗi hay đang cố tình chế nhạo cô vậy, cái con người này thật thù dai quá mức, cô thầm mắng trong lòng. Bởi hai người một người đang ho dữ dội, một người đang quan tâm người kia nên không ai để ý đến tư thế của hai người rất giống một đôi tình nhân, khi cô đỡ hơn anh cũng quay về vị trí của mình, cô không được tự nhiên ngước nhìn anh rồi hỏi
"Sao lúc đó anh biết tôi vẫn chưa vào thang máy ?"lúc đó cô còn tưởng giống như mấy cảnh trong phim anh ở đằng xa đang nhìn cô nhưng cô nhìn khắp nơi đâu thấy anh  .

"Trong thang máy k có sóng "nói rồi anh nhìn cô cười nụ cười không rõ ràng, cô đang không biết phải nói gì thì nghe anh nói tiếp
"Những kiểu nói dối như vậy lần sau em vẫn có thể tiếp tục "
"Á "cô thật không hiểu cái người này có phải bị trúng tà rồi hay không.
"Rất đáng yêu "anh nói còn chẳng buồn nhìn tới cô, như thể câu anh nói với cô không có liên quan vậy, cô vốn tưởng hai người sẽ im lặng tới khi kết thúc bữa ăn ai ngờ.
"Phải rồi em có bạn trai chưa? "Cô không quá bất ngờ về câu hỏi của anh dẫu sao anh cũng chưa nói những câu theo lẽ thường bao giờ.
"Chưa "
"Em có thể xem xét đến tôi "lần này thì cô không thể không giật mình, anh vẫn ngồi ung dung nhìn cô, hai tay đặt trên bàn dáng vẻ quý phái chỉ có nét mặt là cười cợt thiếu nghiêm túc,tuy nhiên anh như vậy lại đẹp trai đến tột cùng, đến cô luôn tự cho mình không phải người háo sắc cũng có chút thất thần.

"Sao vậy? Bị tôi mê hoặc rồi à? "Cô giật mình tỉnh ngộ nãy giờ cô đã nhìn anh đến mê muội, cô thu hồi ánh mắt nhấc cốc nước lên uống, nhưng hết nước, cô nhấc  cốc nước khác lên uống, liếc thấy anh vẫn đang nhìn mình cô mất tự nhiên hỏi
"Anh nhìn tôi hoài vậy ?"
"Em vừa uống là cốc nước của tôi "thấy cô ngượng ngùng tất nhiên anh rất vui
"Anh cũng không bị bệnh truyền nhiễm gì mà "bầu không khí trở nên ấm áp đến lạ, một người đàn ông cao lớn tuấn tú phong độ, trên người anh toát lên vẻ vương giả quý phái mà người ta muốn bắt trước cũng không được.  Cô gái đối diện anh đẹp thoát tục, dẫu khoác trên mình bộ đồ công sở vẫn không che lấp đi vẻ quyến rũ. Ở một nơi như vậy, hai người lặng lẽ vượt qua phạm vi công việc bầu không khí tốt đến hiếm hoi, bỗng nhiên cô phát hiện anh rất hay cười, cũng phải thôi anh cười lên nhìn đẹp trai quá mà. Hai người đi ra quầy thu ngân vốn đang lấy thẻ thì anh nhanh hơn một bước đưa thẻ cho nhân viên quẹt thẻ thanh toán.
"Tôi phải nói để t mời anh sao? "
"Tôi nghĩ rồi để cô mời một bữa thôi thì dễ quá, vậy đi sau này tôi nghĩ ra gì sẽ nói cô biết sau"đùa gì chứ anh vốn đâu định để cô mời, cô mời anh một bữa trừ hết món nợ ân tình kia rồi anh muốn đi chung với cô hẳn là không có cơ hội đi.

Sáng sớm đi làm cô đã nhận được tin Lê Việt phải tới Nam Phi, tuy cô chưa từng tới đó nhưng cô biết nơi đó an ninh không tốt, Thạch Thiên nuốt nhiều mỏ kim cương ở Nam Phi như vậy hẳn Lê Việt đã đắc tội với không ít người, lần trước cô đã nghe Hoàng Hải Thiên nói loáng thoáng Lê Việt lần trước tới đó bị ám sát, lần đó thất bại lần này Lê Việt lại tới đó họ có thể bỏ qua cơ hội hay sao, không được Lê Việt tới đó nhất định sẽ gặp chuyện,cô cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Hải Thiên.
"Trợ lý Hoàng, anh sắp xếp giúp tôi, tôi muốn cùng tới Nam Phi"đầu bên kia vang lên tiếng thở dài
"Thư ký Dương xinh đẹp cô đây là cố tình làm khó tôi sao? Còn một tiếng nữa bay rồi "
"Anh chẳng phải đẹp trai đa tài sao? Thể hiện đi chứ "
"Tôi tất nhiên đẹp trai, được rồi tôi sẽ sắp xếp, còn đi được hay không còn phải xem cô có lay động được phó chủ tịch của chúng ta không "cô không nói thêm trực tiếp ngắt điện thoại, rồi đi thẳng vào văn phòng của anh hình như anh đang định rời đi.
"Phó chủ tịch anh chuẩn bị xuất phát rồi sao? "
"Một tiếng nữa sẽ bay"
"Tôi đi cùng anh"trước thái độ kiên quyết của cô anh lại mỉm cười thiếu nghiêm túc rồi cúi xuống sát cạnh cô
"Sao vậy không nỡ xa tôi à? "
"Phó chủ tịch tôi đang nói chuyện nghiêm túc " thấy cô như vậy thái độ của anh cũng trở nên nghiêm túc
"Em không thể tới đó, ở công ty còn rất nhiều việc cần em thay tôi xử lý "
"Chuyện công ty còn ban giám đốc đâu tới lượt thư ký nhỏ bé như em lo"
"Tóm lại em không thể theo tôi tới đó"
Nói rồi anh rời đi, nhưng anh chưa ra tới cửa thì nghe cô nói tiếp.
"Vì ở đó nguy hiểm sao? "
Anh không quay lại chỉ nhẹ nhàng trả lời
"Phải "
"Nếu tôi đi vào chỗ nguy hiểm anh sẽ mặc kệ sao? "
Lần này anh quay đầu lại thẳng vào mắt cô trả lời rõ ràng
"Tất nhiên là không "
"Chuyện anh không làm được mà lại anh lại bắt tôi phải làm ? Lê Việt không phải anh bảo tôi có thể xem xét anh sao, tôi đã xem xét rất kỹ rồi, tôi tất nhiên không để bạn trai tương lai một mình dẫn thân vào nơi nguy hiểm được"nếu là ngày thường cô nói như vậy anh đã cười không thể khép miệng lại được rồi nhưng giờ anh là vừa mừng vừa lo, mừng vì cô đã thổ lộ với anh, lo bởi ở Nam Phi thứ đang đợi anh đâu chỉ là người nhà của những công nhân kia, trước đó hầm mỏ bị sập  không ít người đã thiệt mạng, anh đã sang tận nơi bồi thường xin lỗi người nhà mọi chuyện đã lắng xuống nhưng tự nhiên người nhà đám công nhân đó lại tìm đến gây khó dễ, chuyện này không đơn giản, là có người đang chờ anh tới đó, bây giờ cô lại nhất quyết muốn theo anh tới đó.
Cô thấy anh mãi không lên tiếng cũng không biết anh rút cuộc đang nghĩ gì, đây là nghĩ cách ép cô ở lại sao? Thấy sắc mặt lo lắng của cô anh không nhịn được nhếch môi cười.
"Em hôn anh một cái "cô còn tưởng anh nói gì không nghĩ tới anh lại nói một câu thiếu nghiêm túc như vậy cô ngượng ngùng dơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Còn không đi bây giờ thì sẽ muộn giờ bay mất "Cô làm như thể rất vội vàng chuồn, anh bất đắc dĩ gượng cười đi theo cô. Hoàng Hải Thiên thu xếp đường bay, máy bay tư nhân cỡ lớn ở đó chỉ còn chờ họ tới nhưng cô bất ngờ khi Huỳnh Khương cũng có mặt, đi với anh còn có một người đàn ông mặt mũi lạnh băng y như con người Huỳnh Khương vậy, cô thật không hiểu một Hoàng Hải Thiên cười cợt suốt ngày giống Lê Việt thì thôi đi,lại còn thêm một người lạnh lùng giống Huỳnh Khương, Huỳnh Khương thấy ánh mắt dò xét của cô không giận mà thấy có chút buồn cười, anh gật đầu với cô coi như đã chào hỏi rồi hướng về phía Lê Việt.
"Việt nhanh đi thôi, không sẽ muộn giờ bay mất "
"Tin tức của cậu cũng thật nhanh"cả hai cùng mỉm cười giữa hai người là vậy không cần nói quá nhiều, Lê Việt anh sao không hiểu nỗi lo của Huỳnh Khương chứ.
Huỳnh Khương thấy Dương Nguyên Anh đi cùng lúc đầu khá bất ngờ,mà cũng tán thưởng, thông minh như cô tất nhiên biết chuyến đi Nam Phi này có nguy hiểm, anh có thể nhìn ra Lê Việt với cô có khác biệt, với tính cách của Lê Việt hẳn không để cô đi theo nhưng cô vẫn đi theo vậy chứng tỏ với Lê Việt cô cũng đã động tình.
Trên máy bay bầu không khí không rơi vào im lặng ai cũng hiểu rõ tới đó không phải để hưởng thụ, Lê Việt nhắm mắt nghỉ ngơi trông anh có vẻ rất mệt mỏi đang ngủ mà mày nhíu chặt, cô ngồi cạnh bất giác đưa tay ra vuốt, chính cô cũng giật mình vì hành động của mình đang định rút tay lại thì tay cô bị anh nắm lấy, từ đầu đến cuối anh không hề mở mắt ra, nhưng khóe miệng anh hiện lên ý cười, anh chính là vậy luôn thiếu nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niên#tô