Em gọi tên tôi là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối được đặt trong một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố, bên trong phòng vip chỉ có một bàn ăn rộng xung quanh có một số cây cảnh được sắp xếp một cách khéo léo, sang trọng mà gần gũi thiên nhiên xem ra chủ nhà hàng phải là một người rất tinh tế, anh và cô ngồi cạnh nhau thỉnh thoảng nghe anh nói chuyện với phía đối tác.
"Phó chủ tịch Việt nếu cậu đồng ý chúng ta có thể cùng khai thác, dù sao những gì chúng ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, với con số đó phía chúng tôi không bán "
"Thung lũng Mogok là một nơi mà ai cũng muốn nuốt trọn, nếu có thể các ông cũng nuốt sạch sẽ chỉ tiếc miếng thịt này quá lớn các ông nuốt không trôi, quý công ty đã đấu giá thành công nhưng lại mãi không khai thác ắt hẳn đã dốc cạn tài chính để đấu giá, tôi vẫn là con số đấy, bên ông có thể suy nghĩ thêm, tôi có thể chờ đợi "anh trước nay ghét nhất phải cò kè mặc cả với người khác, Hoàng Cảnh dốc hết vốn liếng để đấu giá giờ muốn mượn nguồn tài chính của anh căn bản không có khả năng, Lê Việt anh hoặc là không muốn hoặc là anh phải nuốt trọn, Con số anh đưa ra đã gấp đôi con số đấu giá, phía họ chỉ có thể đồng ý hoặc ngồi chờ chết, anh chính là đợi đến khi họ sức cùng lực kiệt.
"Ai cũng nói dạ dày của phó chủ tịch Việt lớn, hôm nay được thỉnh giáo, quả nhiên " người đàn ông từ tốn rót rượu vào ly của mình mở miệng.
"Bùi tổng quá lời rồi, so với quý công ty Lê Việt tôi e rằng còn phải học hỏi nhiều " anh cầm ly rượu nhâm nhi từ tốn không hề tỏ thái độ khiến đối phương không thể dò đoán tâm ý, cô biết anh có thể điều hành một tập đoàn như vậy tuyệt đối không phải tài giỏi bình thường nhưng hôm nay thấy anh như vậy cô cũng quá khâm phục rồi. Chuông điện thoại vang lên là của cô, cô nhìn vào điện thoại là Ánh Tuyết ,cô nhìn về phía anh.
"Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại" anh gật đầu, cô đi ra cửa đưa điện thoại lên tai
"Tuyết "không có tiếng trả lời, thường ngày Ánh Tuyết nào có để cô có cơ hội nói trước vậy mà hôm nay
"Ai? "
"Em yêu mới có hai năm sao em lại quên anh rồi " tiếng cười khành khạch vang lên nghe rất tởm
"Báo, thật thất vọng anh vẫn chưa chết "
"Ồ, anh đây có chết cũng phải chết cùng em mới được "
"Cho tôi gặp Tuyết "
"Được "bên kia hắn tiến đến chỗ Ánh Tuyết ra hiệu cho đàn em xé lớp băng dính đang bịt miệng Ánh Tuyết ra, hắn đưa điện thoại tới.
"Anh, cậu đừng tới " câu nói của Ánh Tuyết chọc giận hắn, hắn xuống tay vả miệng cô
"Con khốn mày muốn chết à "rồi ra hiệu cho thuộc hạ
"Bịt miệng nó lại " cầm điện thoại lên
"Cô tốt nhất tới đây một mình nếu không tôi cũng không biết bạn tốt của cô sẽ thế nào đâu "
"Địa chỉ ?"
"Phía bắc ngoại thành, có một xưởng gỗ lớn bị bỏ trống "
Cô ngắt điện thoại lao ra ngoài vẫy bừa một chiếc xe đi qua, xe chưa dừng hẳn cô đã mở cửa xe chui vào, động tác rất nhanh cô đánh ngất tài xế kéo hắn ra ghế sau lái xe rời đi.
Lê Việt thấy cô ra ngoài đã lâu không quay lại cầm điện thoại gọi cô thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là của tiểu Triệt, anh nói với người đàn ông
"Tôi xin phép gọi điện thoại "
Điện thoại ngay lập tức được kết nối
"Anh Việt sao anh không nghe điện thoại? Anh bảo em thử võ công của Vũ Ánh Tuyết, nhưng em chưa kịp ra tay thì có người bắt cô ta rồi "
"Chuyện khi nào? "
"Khoảng một tiếng trước, em bám theo chúng ra ngoại thành rồi theo em quan sát chúng không làm hại cô ta chỉ đem cô ta làm mồi nhử"lời tiểu Triệt nói như một hồi chuông thức tỉnh anh, hèn chi cô ra ngoài lâu như vậy không quay vào.
"Vị trí cụ thể? "
"Phía bắc ngoại thành, có một xưởng gỗ bị bỏ hoang"
"Tiểu Triệt mục tiêu của họ là Nguyên Anh, bảo vệ cô ấy "nói xong anh ngắt điện thoại cầm túi xách của cô lên
"Bùi tổng tôi có chuyện gấp phải đi trước "anh vội vàng rời đi.
Trên con đường vắng ở ngoại thành cô gái lái xe với tốc độ kinh người, người đàn ông ở ghế sau bị trói chân tay miệng cũng bị bịt lại, cô thấy người đàn ông đã tỉnh nhìn vào gương chiếu hậu nói với anh ta
"Xin lỗi tôi chỉ mượn xe, sẽ không hại anh, lát nữa khi tôi rời đi anh phải nằm im trong xe đợi tôi quay trở lại "thấy hắn ra sức gật đầu cô mới yên tâm tiếp tục lái xe, đi một lúc chiếc xe dừng hẳn cô định xuống xe nhưng không yên tâm quay lại nói với người đàn ông
"Nếu một tiếng sau tôi không quay lại vậy anh phải tự nghĩ cách rời đi"
Đúng vậy khả năng cô có thể quay lại rất thấp, thân thủ của Ánh Tuyết tốt thế nào đâu phải cô không biết, có thể bắt được cô ấy e là họ đã chuẩn bị từ lâu. Cô bước nhanh về phía xưởng, nơi này vì bị bỏ hoang lâu năm có mùi ẩm mốc, lại ở một nơi hoang vu nên giữa trời hè cũng khiến người ta thấy lạnh, đêm nay cả mặt trăng cũng bị mây đen che khuất rất tối, cô bước vào cánh cửa bên trong tối đen như mực cô không nhìn thấy gì nhưng cô cảm nhận được trong này có người, thậm chí là rất nhiều người, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang đi về phía cô, cô nhẹ nhàng rút con dao găm ra, con dao này là vào sinh nhật năm ngoái bố Ánh Tuyết đã tặng cô, nó vốn có một cặp, con dao còn lại trong tay Ánh Tuyết. Đối phương cách cô rất gần có một luồng gió nhẹ sau lưng cô ngay sau đôi phương ra tay, cô kịp thời né tránh, cô cũng lập tức vung dao lên chuẩn xác cắt ngang qua hai mắt của đối phương, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hắn, đèn điện được bật lên, hắn hai tay ôm mắt lảo đảo, con dao của hắn rơi ngay dưới chân cô, con dao sắc bén như vậy vừa nãy cô chậm thêm vài giây thôi thì kết cục của cô thật không giám nghĩ đến. Từng giọt máu rơi xuống từ lưỡi dao của cô, con dao dài khoảng 25cm, lưỡi dao dài 13cm, thiết kế rãnh dọc lưỡi dao, cán dao thiết kế vừa tay, nhìn qua rất giống con ka-bar của lực lượng hải quân mỹ tuy nhiên có điểm khác biệt con dao của cô ngắn hơn một chút và phần bảo vệ chuôi có gắn một viên kim cương xanh lục.lúc này cô mới nhìn kỹ ở đây có 28 người, quả nhiên rất đông.
"Anh Tuyết đâu? "Cô không thể bình tĩnh được hỏi hắn
"Em không cần vội chúng ta ôn lại chuyện cũ trước đi "hắn ngồi trên ghế vẻ mặt ung dung thái độ đó hoàn toàn không để ý tên thuộc hạ đã bị mù kia.
"Hai năm qua thân thủ của em tiến bộ không ít "hắn nhìn về phía tên mù lên tiếng
"Phải đó nếu hai năm trước thân thủ của tôi cũng tốt như vậy có phải anh đã không thể còn sống sót "cô vừa dứt lời hắn đứng dậy đá ghế đi
"Cô đã đến đây thì đừng hòng đi "có tên thuộc hạ của hắn thương tích đầy mình chạy vào.
"Đại ca, bên ngoài" nói chưa xong tên đó đã ngất xỉu
"Cô thật không biết giữ chữ tín "cô chưa kịp trả lời đã có một người khác trả lời thay cô
"Một đám đàn ông cao to lực lưỡng như vậy đi đối phó một cô gái nhỏ bé, tôi tối nay mà để các anh sống sót rồi chuyện này đồn ra ngoài, đàn ông trên thế gian còn mặt mũi ra đường sao? "Vừa nói vừa dùng khăn lau máu trên tay bước vào, cô đưa mắt nhìn hắn, thật lạ cô không quen hắn mà.
"Tôi còn tưởng là cô mời được cao thủ nào không ngờ là đưa theo một đứa trẻ tới đây nộp mạng "xung quanh lập tức vang lên tiếng cười, tiểu Triệt cũng cười lớn lần này cậu bước hẳn tới bên cạnh cô
"Có câu có mắt không thấy thái sơn là nói các ngươi đấy "cô nhìn cậu ta dương dương tự đắc cũng có chút đáng yêu.
"Mặc kệ là thái sơn hay là cái gì sơn đã đến rồi thì ở lại góp vui đi "nói xong hắn ra hiệu thuộc hạ đóng kín cánh cửa
"Nhóc con sao cậu lại giúp tôi? "
"Gọi tôi là tiểu Triệt, anh Việt bảo tôi bảo vệ cô tôi cũng đâu có muốn "cậu ta làm ra vẻ bất đắc dĩ
"Lê Việt? "
"Còn người khác sao? "
"Hai người hàn huyên đủ chưa? Chưa đủ đợi xuống hoàng tuyền tiếp tục đi" hắn lập tức ra hiệu một đám xông lên, hai người dù lần đầu cùng tác chiến nhưng kết hợp rất ăn ý tới khi tên Báo cảm thấy họ không nắm chắc phần thắng ra hiệu cho người đưa Ánh Tuyết ra
"Dừng tay"hắn hô lên cô quay lại thấy Ánh Tuyết bị lôi ra, mặt cô ấy bầm tím các vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, lũ khốn kiếp.
"Anh, mặc kệ tớ giết hắn đi" Ánh Tuyết cố vùng vẫy nhưng bị hai tên giữ chặt
"Đúng là bạn tốt, đã lo cho nhau như vậy thì cùng xuống hoàng tuyền làm bạn đi, hắn cầm con dao đang định vung xuống thì một tiếng động lớn chiếc xe đâm tung cánh cửa lao vào trong, Lê Việt bước ra, cởi áo vest và cà vạt ném vào trong xe, động tác nho nhã như chẳng có ai ở đây, trong lúc mọi người đang tập trung vào Lê Việt không ai để ý Ánh Tuyết xoay chiếc nhẫn kéo ra một sợi dây nhỏ chỉ bằng kim đang nhẹ nhàng cắt dây trói.
"Lại thêm một người tới nộp mạng ha ha"hắn không sợ có Vũ Ánh Tuyết trong tay hắn không tin Dương Nguyên Anh giám ra tay. Nhưng vẻ mặt đắc ý của hắn lập tức biến sắc khi Ánh Tuyết nhanh gọn hạ gục hai tên đứng cạnh cô rồi chạy về phía Dương Nguyên Anh, ngay lập tức một đám xông lên ngăn chặn Vũ Ánh Tuyết, tên Báo rút súng ra nhắm thẳng vào chân của Ánh Tuyết nổ súng, chân Ánh Tuyết bị thương ngã khuỵu xuống đất,Nguyên Anh lao về phía Ánh Tuyết hoàn toàn không để ý hắn chĩa súng về phía cô, chỉ nghe thấy Lê Việt nhanh hơn một bước rút dao găm phi thẳng vào tay hắn, tay hắn bị thương súng rơi xuống đất, nhưng rất nhanh tay trái của hắn nhạt súng lên nhưng lần này nhằm vào Lê Việt, anh né tránh kịp thời lao về phía hắn, anh đưa tay ra cướp súng hai người đấu qua lại súng rơi xuống, Lê Việt dùng chân đá súng bay về phía tiểu Triệt, tiểu Triệt nhanh chóng bắt lấy súng, bên kia Lê Việt đang giao đấu tên Báo, Nguyên Anh đang đỡ Ánh Tuyết tiếng súng vang lên, phía sau cô một tên ngã xuống, cô nhìn tiểu Triệt nói
" cảm ơn " .
"Tuyết" Dương Nguyên Anh không kiềm chế được một dòng nước mắt rơi xuống
"Tớ không sao cậu đừng khóc "
"Tất cả dừng tay"
Tên Báo bị Lê Việt kề dao vào cổ, tất cả lập tức dừng tay, Nguyên Anh đỡ Ánh Tuyết đứng dậy
Các thuộc hạ của hắn nhìn nhau rồi lần lượt bỏ chạy.
Lê Việt không muốn tốn thời gian thêm với hắn ra tay đánh ngất hắn đi về phía Nguyên Anh
"Cô không sao chứ? "
"Tôi không sao, nhưng Ánh Tuyết bị thương rồi, chúng ta mau rời khỏi đây "được "Lê Việt ra hiệu bằng ánh mắt với tiểu Triệt rồi anh đi lái xe tới, Nguyên Anh đã không thấy bóng tiểu Triệt đâu.
"Tiểu Triệt cậu ấy? "
"Đi lo chút chuyện " cô không bận tâm thêm nữa đỡ Ánh Tuyết lên xe  rời đi, lúc đi ra cô nhìn ra ngoài cửa xe đã không còn thấy bóng chiếc xe kia cô cũng yên tâm, họ chưa quá xa thì phía xưởng gỗ kia bốc cháy khói đen nghi ngút cô đoán chắc là tác phẩm của cậu nhóc tiểu Triệt kia, còn tên Báo chết đáng đời, chôn xác trong biển lửa đã là xử nhẹ hắn rồi.

Cô phát hiện Ánh Tuyết tối nay cực kỳ ít nói, không yên tâm mở miệng hỏi
"Ánh Tuyết cậu sao vậy có phải vết thương chảy nhiều máu quá không? "Lúc nãy cô đã dùng dao lấy viên đạn và cầm máu rồi có chỗ nào không ổn sao?
"Không mình đỡ nhiều rồi"
"Sắc mặt cậu không tốt, cậu làm sao vậy? "
Nghe bạn mình hỏi dồn dập Ánh Tuyết bật khóc
"Nguyên Anh là tớ liên luỵ cậu, suýt nữa hại cậu mất mạng rồi "nếu không phải tại cô Nguyên Anh cũng không phải đối mặt với nguy hiểm, nếu không có Lê Việt làm sao họ thoát khỏi đó chứ.
"Sao lại nói vậy, người hắn muốn đối phó là tớ, nếu nói liên luỵ là tớ liên luỵ tới cậu mới đúng "cô nhìn Ánh Tuyết mỉm cười
"Cậu cũng vì cứu tớ và bố mới đắc tội với hắn mà "
"Giữa chúng ta còn nói những câu như vậy hay sao"hai cô nói chuyện không để ý Lê Việt đã mỉm cười, nhìn thấy hai cô như vậy anh bất giác cảm thấy rất vui, nói chuyện một lúc cô mới nhìn Lê Việt
"Phải rồi phó chủ tịch, anh không bị thương chứ ?"
"Tôi có "
"Hả, anh bị thương ở đâu vậy ?"
"Ở trong tim, tôi vì cô mà tới nơi như vậy thế mà giờ cô mới để ý đến tôi"cô không ngờ anh lại nói như vậy, có chút ngượng ngập cô miễn cưỡng nói với anh.
"Cảm ơn anh"Lê Việt mỉm cười không nói gì thêm .

Ở bệnh viện, cô và Lê Việt ngồi ở ngoài đợi rất lâu chưa thấy bác sĩ đi ra.
"Phó chủ tịch sao anh tìm được chỗ đó "cô thật muốn biết sao anh ta biết mà tới
"tìm một người với tôi không khó"
"Tiểu Triệt là người phó chủ tịch cho theo dõi tôi đúng không? "Mấy ngày nay luôn có người theo dõi cô, cô đã sớm phát hiện.
"Cô thật sự cảm thấy vậy ?"anh sát lại gần nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở hai người đan xen vào nhau, cô chưa từng nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, phải công nhận anh rất hấp dẫn,cô nhìn anh đến ngây người anh nhếch môi cười cô mới hoàn hồn, thật quá mất mặt rồi cô sao lại nhìn anh như thế  cơ chứ?
Anh điều chỉnh lại tư thế
"Cô nói có người theo dõi cô? "
"Thật sự không phải người của anh?"
"Không phải "
Cô tin anh anh đã nói là không phải thì cô tin là không phải, cô cũng không biết tại sao cô lại tin anh.
Tưởng hai người sẽ kết thúc cuộc nói chuyện thì nghe anh lên tiếng
"Lúc chỉ có hai chúng ta gọi tên tôi là được rồi "
"Á ,à được phó chủ tịch "vừa dứt lời thấy không đúng lắm cô bèn sửa lại
"Anh Việt "anh mỉm cười hài lòng cô không tự chủ được liếc nhìn thấy anh đang cười, anh cười trông rất đẹp trai nhất là góc nghiêng như vậy, vừa lúc anh quay lại nhìn cô, hai mắt giao nhau cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cũng quá mất mặt rồi nhìn anh hai lần đều bị anh bắt tại trận.

Bác sĩ đi ra anh ta bỏ khẩu trang xuống, anh ta còn rất trẻ nhìn có vẻ chỉ hơn cô vài tuổi, cô tiến lên
"Bạn tôi thế nào rồi "
"Vết thương xử lý rất tốt, không đáng ngại, vài ngày có thể xuất viện được rồi "
"Cảm ơn bác sĩ "
"Việc nên làm "
"Tôi vào đó được không? "
"Được "Nguyên Anh đi vào rồi, anh ta liếc nhìn Lê Việt.
"Việt cậu thay đổi rồi "Lê Việt bực bội nhìn anh ta
"Minh cậu đừng nhiều chuyện"
Nguyễn Nhật Minh, Lê Việt và Huỳnh Khương là bạn từ nhỏ, năm đó nhà Huỳnh Khương sảy ra chuyện Huỳnh Khương bị bố cho sang Mỹ du học hai người vì lo lắng cho Huỳnh Khương mà lần lượt sang Mỹ cùng du học, ba nhà vốn thân giao từ trước cộng thêm ba người cùng tuổi nên thân thiết từ nhỏ, thường ngày nói chuyện hay chọc ghẹo đối phương nhưng tình cảm của ba người họ rất tốt đều có thể vì đối phương vào sinh ra tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niên#tô