Chương 3: Mặc "trái" của học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt cà là vời" Kiên chặc lưỡi, cảm thán.

"Bụp"

Quả bóng cứ thế lọt vào rổ.

Cú ném bóng đẹp quá sức tưởng tượng của Huy. Đường đi quả bóng quá tuyệt, nếu không phải nói là hoàn hảo. Huy không ngờ Giang lại chơi bóng rổ cừ thế này.

Mấy người đang ở trong sân không thể tin vào mắt được cú bóng hoàn mỹ lúc nãy là do Huỳnh Trần Khánh Giang ném, nếu hỏi người ta biết gì về Giang, thì câu trả lời có lẽ chẳng ngoài gì khác ngoài cái mác học sinh xuất sắc. Ngoài điều đó không có gì về Giang mà có thể động lại trong đầu khác về nó được. Xem ra không phải người này không chỉ biết học, dốt thể thao mà là chỉ không muốn thể hiện thôi! Một khi đã ra tay thì phải khiến người ta há hốc mồm.

"Bé này khá nhở" Kiên lấy cùi trỏ động vào tay Huy.

"Có vẻ tao hơi xem thường nhóc này rồi" ánh mắt Huy lấp lánh, lẫn trong đấy còn pha lẫn sự tự hào khó hiểu.

"Đỉnh quá bạn tôi ơi" Dương vỗ tay, miệng không ngậm được nữa gào lên.

"Ăn may thôi" Danh mặt sầm lại hẳn mấy tông.

"Hơi quá rồi đấy, một vừa hai phải thôi" Huy trừng mắt nhìn Danh, vẻ mặt không hài lòng. Cứ như muốn đấm cho tên trước mặt phát.

Máu não Giang lại sôi lên, hít một hơi để giữ bình tĩnh. Khánh Giang chả biết mình gây thù chuốc quán gì với cha nội này mà cứ thích kiếm chuyện với nó thế này! Không biết hôm nay bước chân gì ra đường mà tôi xui thế này!

"Anh có cần em bonus thêm hai quả không ạ?" Giang nở một nụ cười chế giễu, thái độ vẫn điềm nhiên.

"Thử xem, có tài đến đâu".

Nhìn tên này có vẻ không phục, nên Giang nghĩ rằng mình nên trổ tài ném thêm hai quả bóng cho anh ta sáng mắt ra. Còn nếu không được thì "ăn cả ngã về không" thôi.

"Vậy nếu em ném vào hai quả nữa thì thế nào ạ?"

"Thế nào là nào?"

"Thì ít nhất phải có điều kiện gì chứ anh trai, bạn em đâu rảnh mà ném không cho anh xem" Dương nhún vai, thách thức. Dương không chắc Giang sẽ làm được nhưng bạn nó đã tự tin thì nó cũng phải tin vào bạn thôi. Thế nhưng, giả sử Giang không làm được cho xin hai cái quần.

"Nếu bạn em ném được thêm hai quả thì anh đi đầu xuống đất" Danh chắc nịch. Mặt vênh váo.

"Nhớ lời anh đấy" Giang lại cười, nhường như sự tự tin càng được tăng lên. Trong từ điển của Giang không có từ "thua". Sự cao ngạo này của nó không cho phép ai được đạp đổ cả. Một khi nó đã muốn khi không gì là không thể.

Ba người kia thì đang chờ xem kịch hay. Nhất là Huy bình thường quan hệ giữa Huy và Danh không tốt lắm, nên tên này bẽ mặt thì Huy cũng được phần đắc ý. Phần khác thì đó giờ chưa được thấy ai đi bằng đầu nên muốn được chêm ngưỡng, đi bằng đầu thì khác gì đi bằng chân.

Anh thâm lắm anh Huy à!

Cũng không hiểu sao Hoàng Lộc Huy có niềm tin mãnh liệt rằng Giang sẽ ném được hai quả kia vào rổ.

Huỳnh Trần Khánh Giang rất nhanh nhạy ném hai quả liền, kết quả chẳng trượt phát nào, đường bóng đẹp đến bất ngờ, còn đẹp hơn lúc nãy. Cú ném quá nhanh quá nguy hiểm khiến mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng, càng không kịp có dịp hồi hộp chờ đợi. Xem ra đây chẳng phải là ăn may rồi, cũng chẳng phải chỉ được lí thuyết mà về phần thực hành cũng phải nói trên cả tuyệt vời.

"Vậy tụi em xin phép đi trước nhá" Khánh Giang nhẹ nhàng nhưng có phần đắc ý, quay người rời đi. Cúi người chào Kiên và Huy. Mà chỉ đi được mấy bước lại xoay người nhàn nhã nói "Khi nào anh chuẩn bị tư thế đi bằng đầu thì nhớ bảo em, để em còn được diện kiến ạ".

Lời nói được chêm vào chữ "ạ" thế mà nghe có vẻ là khiêu khích. Nửa phần lễ phép nửa phần không. Thật ra thì Khánh Giang không có ý định gây chuyện với đàn anh, mà nào ngờ anh ta thể hiện rõ sự xem thường, còn là khinh ra mặt nên Huỳnh Trần Khánh Giang đây đành mạng phép phá bỏ quy tắc vậy.

"Được, xem như lần này em hay vậy" Danh cay cú, mặt mày khó coi.

Cũng không có gì lấy một dân chuyên mà bị dân nghiệp dư qua mặt kể cũng cay! Mà còn là Huỳnh Trần Khánh Giang người bị đồn là "mù" thể thao.

"Em không nghĩ là lần này không đâu anh, có thể lần sau cũng hay y chang như vậy" Giang lại nói kháy.

Con người của Giang chỉ muốn sống nhàn hạ qua mấy năm cấp ba nhưng người ta đã đụng ắt mình phải chạm thôi!

Huy xoa cằm, sự tự hào tăng lên bội phần. Miệng lưỡi Giang sắc bén như vầy, đến cả người mỏ hỗn như Hoàng Lộc Huy phải cảm phục.

"Em đùa thôi không cần đâu, chứ đi bằng đầu thì có nước gãy cổ" lời nói vô tình mà đầy ẩn ý. Trông như vô ý mà lại rất cố ý.

"Tao thích con bé này rồi đấy" Trần Trung Kiên búng tay một cái, rồi mặt hớn hở nghiêng đầu nhìn Huy nói.

"Bớt lại" Huy lườm nguýt Kiên như ăn tươi nuốt sống.

"Đùa thôi làm gì căng thế ông bạn" Kiên xoa xoa vai Huy.

"Mày đùa kiểu này lần nữa là ăn đấm đấy" Hoàng Lộc Huy cung tay tạo thành nấm đấm giơ qua giơ lại trước mặt Kiên.

"Không dám nữa đâu anh, tôi sợ anh quá" Kiên nắm lấy tay Huy rồi hạ xuống, rồi khích bác.

Vì bị nói đểu mà Huy kẹp cổ Kiên vào nách mình, xiết chặt nhất có thể. Mặc cho Kiên la ơi ới, Huy thì hài lòng lắm cười khanh khách. Huy và Kiên lớn lên cùng nhau có thể gọi là tri kỉ cũng có thể gọi là oan gia. Một đứa thích chọc, một đứa thích chửi cặp đôi quá hoàn hảo.

"Khụ khụ... Thằng ...chó buông...tao ra" Kiên ho liên hồi vì ngạt, vùng vẫy khỏi tay Huy. Tuy sức hai đứa cũng ngang bằng nhưng ở thế "hửi nách" thì bất khả kháng vùng vẫy không tác dụng.

"Mày còn nói đểu ông nữa không hả" vừa nói Huy vừa xiết chặt vào, lên giọng uy hiếp.

"Đéo đấy, ông mà thoát được thì ông cho mày hửi háng".

Kiên tức mà cả mặt cũng đỏ. Trần Trung Kiên nhìn tri thức thế thôi mà cũng chẳng phải dạng trai nhà lành gì cho lắm đâu! Lời nói chỉ lịch sự, nho nhã với gái đẹp, còn với Hoàng Lộc Huy thì bá dơ hết cỡ. Điều này rất dễ hiểu vì Lộc Huy cũng chẳng nể nang vì Trần Trung Kiên nhiều khi Kiên chọc một nhưng Huy chửi tận mười thậm chí một trăm.

.......

Huỳnh Trần Khánh Giang ngẳng đầu cao  đi khỏi sân bóng. Trông có vẻ dáng vẻ rất ư là tự tin, mà nào biết trong lòng Giang là những cơn sóng dập dìu.

"Đúng là bạn tao, ném hay hơn cả dân chuyên" Thuỳ Dương khoác tay Giang, dựa đầu vào vai nó. Ánh mắt lấp lánh như sao nhìn con bạn.

"Ông bà độ thôi" Giang lắc đầu phủ nhận.

"Ông bà mày thần chắc độ tận ba quả" Dương bất mãn đá xéo bạn.

"Ừ thì, cũng không hẳn" Giang gật gù tán thành ý Dương.

Đối với Huỳnh Trần Khánh Giang thì không việc gì là ăn may cả, tất thẩy những việc nó đạt được đều phải trải qua một quá trình khổ luyện. Nó còn nhớ như in những ngày luyện tập bóng rỗ cùng ba, hồi nó học cấp hai vì ba muốn ôn lại tí kỉ niệm thời đi học nên nguyên một cái hè đã kéo nó chơi cùng. Lần đấy, nó như con mù đường chẳng biết tí gì về bóng rỗ thế nhưng nhờ sự uốn nắn của ba mà nó thành thục hơn nhất là quả ba điểm. Vì ba nó bảo với lúc trước vì ném hục quả ba điểm mà mất cả huy chương vàng cấp tỉnh.

"Tức là mày biết chơi bóng rỗ à?"Dương cau mày ngờ vực hỏi lại.

"Không nói mày biết" Khánh Giang nhún vai, mặt gợi đòn đáp lại lời Dương.

"Giỡn mặt với tao à?" Dương dung ngón tay chọc vào eo Giang. Vì vốn biết con bạn rất nhạy cảm nên Dương dùng cách dọa.

"Ừ.....đấy mày.... làm gì được tao?" Giang không nhịn được mà cười ngặt nghẽo đến lời nói cũng rời rạc cả ra.

Khánh Giang vội chạy nhanh về phía trước, nó cũng không quên quay lại lè lưỡi trêu bạn. Cái bản mặt ngứa đòn này làm cho Nguyễn Thuỳ Dương tức không nói nên lời. Dương thề phải cho nó một bài học đáng đời.

Đứa phía trước chạy, còn đứa phía sau thì ba chân bốn cẳng đuổi theo. Nếu mà là đứa khác thì chắc chắn sẽ ở phía sau chửi với nhưng với Dương thì nó giữ hình tượng ở trường lắm không có chuyện chửi tục vậy đâu.

"Ét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong