Chương 4: Bạn thân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến cửa đã gặp phải người không nên gặp. Vẫn may Khánh Giang phản xạ nhanh thắng lại kịp nếu không thì hậu quả không thể lường trước. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vì thắng lại quá nhanh mà nó mất thăng bằng đầu chúi về phía trước, dường như sắp bổ nhào vào lòng người ta nhưng vẫn may có bàn tay nắm lấy cổ áo nó kéo lại.

Ôi má ơi vẫn may vẫn chưa ôm người ta! Nếu ôm chắc nó lấy quần mà đội cũng không rửa hết nổi nhục này!

Khánh Giang cứ tưởng người ra tay cú giúp là bạn hiền Nguyễn Thuỳ Dương của nó,  nào ngờ không phải người vừa ra tay trượng hiệp cứu nó một mạng không ai khác là Hoàng Lộc Huy, Hoàng Lộc Huy, Hoàng Lộc Huy xin nhắc lại ba lần.

Lời vừa định nói tới miệng Giang liền ngậm lại luôn, nó đứng bất động nhìn người trước mặt. Đầu chưa nhảy số kịp mà cứ ngơ ngơ nhìn chầm chầm lấy người ta.

"Này, anh đẹp đến vậy à?" Huy vẫy vẫy tay trước mặt Giang. Cười cười nói.

"Không ạ" mấy đứa thông minh học giỏi nhưng đôi khi sẽ bị mất não tạm thời.

"Ý em là anh xấu trai à?" thấy Giang trạng thái bất ổn, Huy thừa cơ mà trêu chọc.

"Dạ...không phải ạ" Giang gãi gãi đầu ngượng đến mức nói không nên lời.

"Hai người nói chuyện gì thế?" Dương khó chịu kéo tay Giang tránh xa Huy hỏi.

"Không có gì, em cảm ơn chuyện lúc nãy ạ" Giang cúi đầu lễ phép cảm ơn đàn anh rồi kéo tay Dương định rời đi.

Mà đời nào như mơ, lúc nãy gì sự cố bất ngờ mà quên mất hai người nó xém đụng phải. Còn ai khác là Trịnh Như Vân và Dương Thanh Duy. Oan gia ngõ hẹp của nó với Dương.

Ôi mẹ ơi xui thế là cùng!

Đã không ưa mà cứ phải gặp, còn không tình huống khó xử thế này. Giang thầm rủa "Mẹ nó ơi, ngày gì thế này".

"Giang mấy hôm rồi mới gặp" Như Vân tươi rói, có chút giả tạo nhìn Giang.

"Mới mấy hôm à,  bọn tao cứ là mấy tháng rồi ấy, chắc là tại hông ưa nên hông có nhớ" Dương bĩu môi, nói kháy đểu.

"Im dùm tao cái đi Dương" Giang khều con bạn nhỏ giọng nói.

"Mắc gì không được nói" Dương vênh mặt nói rõ to.

"Em vừa phải thôi Vân chỉ hỏi thăm hai đứa thôi chứ có ý gì đâu" Duy kéo Vân về phía sau lưng, thái độ không đồng tình hiện hữu rõ trên gương mặt.

Ôi thế không lẽ phải dập đầu cảm ơn gì được hỏi thăm quá! Ôi chắc tôi cần quá cơ!

"Đi Giang ơi, ở đây giây phút nào nữa chắc tao nôn hết đồ ăn ra quá. Giả vờ phát ói." Dương kéo tay Giang đi lách qua hai người đi. Trước khi đi còn không quên lườm một phát.

"Cẩu nam nữ" Đi được vài bước thì Dương lầm bầm đủ để người ta nghe, nhất là mấy người có tật giật mình..

Nếu hỏi tại sao Dương hành động mất lịch sự thế này? Thì câu trả lời là bạn "Trần Như Vân" là bạn thân "cũ" của hai đứa nó còn Dương Thanh Duy là...

"Cho tao xin đi, không thích thì né nó xa ra nói móc méo người ta làm gì không biết" Giang có phần ủ rũ, trạng thái vui tươi lúc nãy đã được thay bằng một tâm trạng buồn man mác.

Lí do buồn là gì thì có lẽ chính Dương là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Đéo, nhìn mặt nó muốn dọng cho phát".

Mỗi lần nhắc hay gặp mặt lại "bạn thân cũ" là sự nết na, hiền thục của Dương liền biến mất. Giang cay một thì chắc Dương cay thay con bạn đến tận một trăm một ngàn. Bạn nó lành tính thật còn nó thì không.

"Chuyện qua rồi đi đi. Tao không để tâm mày tức cái gì. Đẹp gái thế này mà tức là nếp nhăn đầy mặt đấy" Giang ôm tay Dương, cố dùng mọi lời mật ngọt để giảm bớt cơn tức của bạn.

"Không để ý đéo gì, tao không hiểu nổi bình thường thì hay nói kháy tao lắm còn khi gặp thằng khốn đấy thì như câm như hến. Miệng cứ như bị dán chặt keo 502." Dương trừng mắt nhìn bạn, xả ra một tràng mắng.

Giang ấp a ấp úp. Thật thì Dương nói cũng chẳng sai nó khá đặc biệt để ý đến tên khốn vừa gặp mà Dương nói. Dù gì, thì anh ta cũng là bạn trai cũ còn là tình đầu thì làm sao không để tâm được. Còn một lí do đặc biệt mãi không quên được  là....

"Ừ....thì...".

"Thì cái l**, thằng chó đấy như quần qu* người ta mà vẫn còn thích. Tao nhớ mày bị cận thôi mà chứ đâu có bị đui mù mà va phải thằng đấy. Mỗi lần nhắc đến thằng chó đấy tao muốn đập cho nó gãy răng ghê, nếu được thì đá gãy cổ càng tốt" Dương mắng mà không vấp một từ nào, cứ như đang bắn rap.

Nếu để người như Nguyễn Thuỳ Dương chửi một cách công khai mặc kệ hình tượng thế này thì chỉ có Dương Thanh Duy. Anh là nhất rồi. Để cái mỏ của Thuỳ Dương hỗn như này. Vì anh mà Dương nó chửi tục, thậm chí được lựa những câu từ mỹ mều nhất thì còn gì bằng.

Huỳnh Trần Khánh Giang không dám nói thêm câu từ nào, tuy bình thường Dương dưới cơ nó. Mà khi Dương giận là ngoại lệ, nó chấp nhận thua con bạn, nếu không Dương có thể dùng một từ hay ho hơn thế này để chửi.

Chính Giang cũng không hiểu nổi mình, mỗi khi gặp phải tên đấy thì nó như kẻ khờ, đến một lời nói cũng chẳng nặn ta nổi, đầu óc thì trở nên mù tịt. Nó chẳng biết đó là vì hận hay vì thương.

......

7h tối

Khánh Giang cực ghét những ngày của tháng chín, cơn mưa đến bất chợt không cảnh báo trước vừa một giờ trước ánh tà dương đỏ rực phủ cả bầu trời đẹp đến nao núng lòng người vậy mà chỉ một giờ sau bầu trời đã xám xịt vì cơn mưa như trút nước. Hạt mưa nặng trĩu thi nhau trút xuống mặt đường.

Mới đầu Giang còn tưởng chỉ là cơn mưa rào thoáng qua mà nào ngờ lại là cơn mưa nặng hạt, cơn xối xả này dường như không có dấu hiệu tạnh mà ngược lại có vẻ càng ngày càng lớn hơn.

Huỳnh Trần Khánh Giang chán nản thở dài. Số nó hôm nay đen đến thế là cùng. Sáng nó vừa xem dự báo thời tiết bảo rằng 100% không mưa. Ấy thế mà giờ mưa chẳng dấu hiệu ngừng. Giang chán nản rồi lên xe, tận dụng thời gian rảnh rỗi lướt mạng xã hội hóng hớt tin tức nóng trong ngày, vì dù gì nó cũng không muốn trở thành tối cổ.

"Em chưa về à?"

Kháng Giang giật nảy mình đưa mắt nhìn xung quanh, giọng nói không quá quen thuộc nhưng hình như nó có nghe qua rồi thì phải.

"Nhìn gì vậy?"

Giang nó rảo mắt tìm kiếm mà không nhìn người trước mặt mình. Cứ tìm mãi nào ngờ người thì ở trước mặt. Điều làm nó bất ngờ hơn hết là người trước mặt là Hoàng Lộc Huy. Nó không biết sao hôm nay có duyên với người này quá nhỉ! Một ngày mà gặp tận ba lần.

"À, em đang chờ mưa tạnh" Giang ngại ngùng thu hồi lại ánh mắt.

"Không đem áo mưa à?" Huy ngã người dựa vào chiếc xe bên cạnh, nhướng mày hỏi lại.

Giang không đáp chỉ gật đầu xem như câu trả lời.

Huy nhìn Giang một lượt từ đầu đến chân như kiểu đánh giá. Cậu thấy người này hình như có vẻ dè dặt không muốn tiếp lời cho lắm! Mà càng thế này Huy càng có hứng thú người không có được thì luôn người hấp dẫn nhất.

"Nay mượn nick Facebook bạn dùng à?" Huy ghé sát nhìn vào điện thoại trên tay Giang, ánh mắt mắt thâm hiểm nhìn nó mà khấy đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong