Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học đang náo loạn , bỗng có tiếng trống rồi cô giáo bước vào lớp . Cô cất giọng nói :
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới , tên bạn ấy là Sơ Âm Âm .
Cô giáo vẫy tay và nói
- Âm Âm , em bước vào lớp đi
Một tiếng " Vâng " thốt lên nghe rất ngọt và hiền dịu . Khi giọng nói này vang lên Hi Duy , người được coi là lạnh lùng nhất lớp , xưa dù có học sinh mới hay học sinh cũ cậu cũng chả thèm quan tâm nhưng giọng nói này rất quen thuộc , hai tay cậu nắm chặt . Không chỉ riêng Hi Duy , Lãnh Phong cũng không khác là bao , miễn là có học sinh mới bước vào là cậu sẽ tìm đủ trò quậy phá cho được nhưng hôm nay cậu cũng không tài nào nghĩ ra được trò gì . Khi bước vào là một cô gái tóc hồng xoã hai bên , đôi môi mỏng , hai mắt đen và một nụ cười thân thiện bước vào . Cô bước vào lớp Âm Âm cúi chào mọi người và nói
- Mình tên Sơ Âm Âm , mong được các bạn giúp đỡ
Khi cô bước vào ai cũng trầm trồ khen ngợi , ai cũng khen
- Ui , người đâu mà đẹp như hoa khôi vậy
- Trời ơi , trên đời sao lại có hot girl xinh quá vậy
- Trường mình năm nay tổ chức hoa khôi Âm Âm giành giải nhất luôn .
Bao nhiêu lời khen ngợi . Nhưng có đúng 2 người như hoá đá khi cô bước vào đó chính là Hi Duy và Lãnh Phong . Hai người họ như bị hoá đá vậy , không hề nói được 1 câu nào . Tính quậy phá của Lãnh Phong bỗng dưng đi đâu hết cả . Đầu cậu giờ chỉ trống rỗng không thôi . Cô giáo thấy lớp ồn ào quá liền ho một tiếng cả lớp im lặng . Khi cả lớp im lặng cô bảo Âm Âm ngồi về chỗ của mình và bảo cả lớp mở sách Văn trang 23 học bài . Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi , ai ai cũng lại gần chỗ Âm Âm làm quen , cô thân thiện nói
- Mấy bạn không phiền chứ , mình cần tới thư viện lấy sách
Vậy mọi người tản ra . Cô nhìn Hi Duy đôi mắt đượm buồn
[Mình biết là anh ấy không nhớ mình , nhưng cảm giác này thật khó chịu]
Cô lại gần chỗ Hi Duy , mở lời nói :
- Chào bạn , cậu là Hi Duy phải không ? Mình có thể phiền bạn chỉ mình đến thư viện được không ? Mình là học sinh mới nên không biết đường
Hi Duy lưỡng lự 1 lúc , lúc này Lãnh Phong đứng dậy định dẫn đường cho Âm Âm thì Hi Duy nói
- Được
Âm Âm vui vẻ cầm lấy tay Hi Duy và kéo cậu đi . Mọi người trong lớp bàn tán
- Hạ Nhi hôm nay nghỉ , cậu ấy mà thấy học sinh mới như thế này thì cô học sinh mới này chết chắc luôn
Còn Lãnh Phong tự nhiên rất tức giận , cậu không rõ sao nhìn Âm Âm và Hi Duy đi với nhau cậu lại tức đến thế , cảm giác như bị ai đó cướp mất thứ cậu quý giá nhất đó . Dường như cậu đang ghen nhưng thật nực cười , Âm Âm mới chuyển vào cậu đã thích cô . Chả lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Khi tới thư viện Hi Duy thấy rất làm lạ , rõ ràng cô nói cô không biết đường đến thư viện vậy sao cô lại dẫn cậu đến thư viện . Vả lại cô là học sinh mới , tại sao cô lại biết đường đến thư viện được . Có hai người ở gần đó bàn tán
- Kia không phải soái ca trường mình Lục Hi Duy sao ? Cô gái bên cạnh là ai , trông hai người họ thật đẹp đôi
- Ăn nói lung tung cái gì vậy , cậu quên Hi Duy và Hạ Nhi có hôn ước với nhau rồi à ?
Âm Âm nghe thấy , một giọt nước từ mắt cô bỗng tuôn ra
[ Hôn ước với Hạ Nhi ?]
Hi Duy thấy làm lạ vì sao cô lại khóc , cậu đang định đưa tay lên má cô thì cô bỗng quay sang hỏi cậu với khuôn mặt đượm lệ
- Cậu có hôn ước rồi sao ?
- Ừ
Khi nghe xong chữ " Ừ " đó tay cô đang nắm tay cậu cô bỗng buông tay cậu ra và xoay người chạy đi một mạch với hai hàng nước mắt trên má . Cậu đứng đơ người ở đó và nhìn xuống bàn tay và nghĩ
[Tại sao mình lại có cảm giác này ? Cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro