Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Hạ Nhi tới trường . Việc học sinh mới cầm tay vị hôn thê của cô - Lục Hi Duy khiến cô rất không vừa lòng . Cô nhìn chằm chằm vào Âm Âm chứa đầy sự ganh ghét đố kỵ
[Con nhỏ đó nghĩ mình là ai cơ chứ . Mình là hôn thê của Hi Duy còn không được nắm tay cậu ấy . Cô ta là cái thá gì chứ , chỉ là học sinh mới chuyển trường thôi mà dám câu dẫn Hi Duy rồi]
Hạ Nhi bước tới cô hai tay khoanh trước ngực , giọng điệu khinh khỉnh , coi thường
- Cô là Sơ Âm Âm ?

- Đúng là mình . Bạn là ...

- Tôi tên Hạ Nhi . Là vị hôn thê của Hi Duy

Khi nghe Hạ Nhi giới thiệu về bản thân hai tay cô bất giác nắm chặt lại [Mình biết kiểu gì cũng phải chạm mặt cô ta nhưng không ngờ nhanh đến như vậy] Hai tay Âm Âm nắm chặt lại , muốn tìm mọi cách để chuồn vì cô không biết nên đối diện sao với người đã cướp đi người cô thích suốt mấy năm qua . Âm Âm giơ bàn tay ra

- Rất vui được làm quen với bạn .

Hạ Nhi hất tay cô

- Bớt giả tạo đi_Hạ Nhi tỏ vẻ khinh thường cất tiếng

Hạ Nhi nhìn mặt Âm Âm lại nhớ đến chuyện cô và Hi Duy nắm tay dẫn nhau vào thư viện . Cô giơ tay lên định đánh cô , cô liền quay mặt sang một bên nghĩ Hạ Nhi đánh cô cũng không sai vì suy cho cùng cô là người có lỗi vì cô đã cướp đi chồng chưa cưới của cô ấy mà . Đúng lúc này có một bàn tay cầm lấy cổ tay Hạ Nhi , chặn ngay cú tát định giáng xuống má của Âm Âm . Người đó là Lãnh Phong . Cậu nhìn Hạ Nhi và nói
- Chưa chi đã bắt nạt học sinh mới vậy Hạ tiểu thư . Cô giáo nói giúp đỡ bạn ấy chứ không nói bắt nạt bạn ấy . À quên mất , Hạ tiểu thư hôm qua không đi học nên không biết nhỉ ?
- Lãnh Phong , đừng có mà nhắc vụ hôm qua tôi không đi học . Tôi mà đi học hôm qua tôi đã xử nó ngay tại lớp rồi . Với lại chuyện của tôi và cái con nhỏ hồ ly tinh quyến rũ Hi Duy này không đến lượt cậu xen vào . Cút ra !!!

- Tiếc lần này khiến Hạ tiểu thư thất vọng rồi . Chuyện này tôi quản chắc rồi !

- Lãnh Phong cậu đừng quên là tôi là ai . Cậu đừng vì trò " anh hùng cứu mỹ nhân " này mà đắc tội với gia đình tôi , không cậu tự biết hậu quả rồi đó .

Và rồi Lãnh Phong và ả cãi qua cãi lại . Âm Âm thấy hai người họ đối qua đối lại một câu , dường như không ai chịu nhường ai . Cô cũng hiểu rằng tại sao Lãnh Phong lại một mực bảo vệ cô đến vậy . Cô cất tiếng nói

- Hai người dừng lại đi . Cám ơn Lãnh Phong nhưng Hạ Nhi nói đúng . Chuyện của mình , bạn đừng nên xen vào .

- Nhưng Âm Âm... Mình...

Cậu rất muốn giúp cô nhưng cô và cậu còn chưa chính thức làm quen , chưa chính thức là bạn , vậy cậu lấy quyền gì mà giúp cô giờ . Lãnh Phong dường như phát điên lên , anh ấy không thể hiểu cảm xúc hiện tại của bản thân là gì , không thể hiểu nổi tại sao miễn việc liên quan đến Âm Âm cậu dường như mất kiểm soát , không thể nào tự chủ được . Một Lãnh Phong thích trêu học sinh mới giờ đi đâu hết cả . Bỗng có một tiếng nói vang lên từ phía cửa lớp

- Cậu ta không có tư cách quản nhưng tôi thì có chứ ?

Cả lớp hướng ra phía cửa lớp thấy Hi Duy đang dựa lưng vào cửa lớp , hai tay khoanh trước ngực , mắt của cậu hướng thẳng vào Âm Âm . Hạ Nhi vội chạy ra chỗ cửa lớp , hai tay cô để lên khuỷu tay anh và nói
- Anh à , em biết bàn tay bẩn thỉu của nó đặt lên tay anh . Anh để em xử nó giúp anh .

Anh gạt tay ả ra khỏi anh

- Không phải việc của cô nên quản . Tránh xa

Xong anh nói tiếp

- Cô ! {Ngón tay anh chỉ vào Âm Âm} Ra đây tôi có chuyện cần nói với cô

- Hi Duy , ông hơi bá đạo rồi đó . Ông có tư cách gì mà bắt Âm Âm ra nói chuyện với ông ?_Lãnh Phong đứng từ cửa lớp cất giọng

- Tôi đợi cô ở ghế đá sân trường

Nói xong anh quay ngoắt người đi , rồi bước đi . Đúng lúc này , theo một phản xạ tự nhiên trong người cô , cô liền chạy theo anh , đúng lúc này Lãnh Phong nắm lấy cổ tay cô

- Cậu cứ kệ hắn . Không cần phải ra đó gặp riêng hắn . Biết đâu hắn có ý đồ gì không tốt thì sao ?

Âm Âm gạt tay anh ra , cô mặc kệ những lời nói khó nghe của Hạ Nhi , mặc cho Lãnh Phong can ngăn như thế nào cô cũng đều ra sân gặp Hi Duy . Hạ Nhi liền bực dọc theo ngay sau . Cả lớp xúm lại bàn tán

- Chúng ta cũng ra xem đi . Sắp có kịch hay để xem rồi_Mọi người nói xong chạy theo sau xem tình hình

Cô bước ra ghế đá một cách rón rén cất tiếng

- Cậu tìm mình có việc gì ?

Hi Duy quay sang hỏi cô

- Rõ ràng cô biết đường đến thư viện . Vả lại cô là một học sinh mới tại sao lại biết con đường phức tạp để đi vào thư viện . Thẻ hội viên chắc chắn cô không có vì cô là học sinh mới nên ít nhất 1 tuần mới có thẻ sinh viên . Rốt cuộc cô là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro