Chương 10 : Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, anh đi mau lên chút đi. Em sắp đói chết rồi "

" Chưa thấy người nghệ sĩ nào lại ham ăn như em. Cẩn thận lại phát phì. "

" Hứ . Có một kiểu người ăn bao nhiêu cũng không béo... "

Từ chỗ ngồi của Phó Nhạc Đình có thể nhìn thẳng ra cửa nhà hàng. Lúc này, một đôi nam nữ sánh bước cùng nhau bước vào. Cô gái vội vã nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, chàng trai chầm chầm đi phía sau, khung cảnh thật giống bá đạo tổng tài xuống phố cùng tiểu bạch thỏ tinh nghịch.

Dừơng như, người đàn ông thấy được ánh mắt của Phó Nhạc Đình, gật đầu chào hỏi rồi cũng không có ý định bước đến. Nhưng sau khi thấy được bóng lưng người đối diện Phó Nhạc Đình, anh ta liền rảo bước tiến gần.

Nhạc Vi đang say mê chiến đấu với con cua, một bóng người chắn ngang ánh sáng làm cô phải ngẩn đầu.

" Anh Nhạc Đình. Vi Vi "

Phó Nhạc Đình nhíu mày nhìn Tiêu Dĩ Hy. Tên này vừa mới gọi cái gì cơ?

Vi Vi ? Gọi tên em gái hắn thân mật như này từ bao giờ !!

Nhạc Vi đang mở to mắt quan sát, thắc mắc tại sao Tiêu Dĩ Hy lại ở đây thì một cái đầu nhỏ xinh từ sau lưng anh ló ra.

" A Hy, sao lại qua đây. Bàn mình bên.... A " Cô gái lúc nãy đi cùng Tiêu Dĩ Hy chưa nói hết thì trông thấy NHạc Đình. " Đình ca. Anh cũng ăn ở đây sao ? "

Phó Nhạc Đình nhấc mắt nhìn Mẫn Ninh, nhàn nhạt " ừ " một tiếng.

" Wow trùng hợp ghê. " Mẫn Ninh cười rộ lên, quay đầu nhìn Tiêu Dĩ Hy :" Chúng ta ngồi đây luôn đi ."

Nhạc Vi ngồi đối diện : " ..." Này này còn tôi đó !

Cái đôi này không phải muốn đem cơm chó đến tận chỗ cô luôn đấy chứ ? Nói trước ông đây không ăn !

Mẫn Ninh định kéo tay Tiêu Dĩ Hy ngồi xuống thì lúc này mới phát hiện còn có một người. Nãy giờ, Tiêu Dĩ Hy đứng chắn cũng như cô chỉ chú ý đến Phó Nhạc Đình nên không thấy.

" A... Đình ca đang có khách sao . Vậy em không.... Nhạc Vi ! " Chưa dứt câu Mẫn Ninh đã bất ngờ thốt lên một cái tên.

Phó Nhạc Đình vội đứng dậy định nói thì Nhạc Vi đã lên tiếng : " Tiểu thư, hình như cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên Roxana Hell ,CEO mới của AGC. "

" A ? " Mẫn Ninh phát ngốc như chưa tiêu hóa lời của Nhạc Vi, đôi mắt cứ nhìn mãi vào gương mặt cô.

" Ninh Ninh, cô ấy là Roxana. " Tiêu Dĩ Hy cũng lên tiếng.

" Nhưng, cô ấy... " giống quá đi !

Gương mặt này cứ như một khuôn đúc ra với Nhạc Vi vậy.

" Nhạc Vi đã chết rồi. " Phó Nhạc Đình ra vẻ đau lòng lên tiếng.

Mẫn Ninh nhìn Tiêu Dĩ Hy rồi nhìn Phó Nhạc Đình nhất thời suy nghĩ

Cũng đúng. Dù sao Nhạc Vi cũng đã đi rồi , cô gái trước mặt đây nhìn tuy rất giống Nhạc Vi của cô nhưng đôi mắt ấy quá lạnh lùng. Nhạc Vi của cô dịu dàng như thế làm sao có thể có ánh mắt này được chứ !

Đúng ! Chính là vậy ! Không nên nhắc đến nữa , không khéo lại làm Đình ca đau lòng.

" Xin lỗi cô Roxana. Là tôi nhìn lầm, thất lễ rồi "

" Không sao. Lúc nãy anh Phó đây cũng đã nói với tôi anh ấy có một cô em gái nhìn giống tôi. Không ngờ lại giống đến mức cô cũng nhìn lầm. " Nhạc Vi cười cười tiếp lời

" Đúng vậy, nhìn cô y hệt cô ấy luôn. Nếu không xảy ra chuyện ấy có lẽ cậu ấy cũng sẽ xinh đẹp như cô . " Mẫn Ninh rũ mắt.

" A. Tôi còn chưa giới thiệu, tôi là Âu Dương Mẫn Ninh. "

" Tôi biết. Tôi đã từng xem phim của cô, diễn rất tốt . " Nhạc Vi dịu dàng nhìn cô gái trước mặt

" Thật sao ? Cảm ơn cô " Cười

" A... mà cô với Đình ca chắc đang bàn công việc, bọn tôi có làm phiền không " Mẫn NInh ngại ngùng

Nhạc Vi :" Không sao, tôi cũng bàn xong rồi. Chỉ là ra đây ăn trưa thôi, nếu không phiền chúng ta có thể ngồi cùng"

" Được sao ? " Mẫn Ninh hứng khởi xong quay sang nhìn Phó Nhạc Đình : " Có được không Đình ca ?"

" ... Ừm " Phó Nhạc Đình nhéo mi tâm trả lời.

Em gái anh đúng là chỉ khéo vẽ ra tai họa. Nghĩ xong anh liền nhìn Tiêu Dĩ Hy đang ngồi xuống cạnh mình.

Thế là kế hoạch ăn một bữa cơm thân mật với em gái của Phó Nhạc Đình liền chết ỉu. Bàn ăn từ hai người ngoắt một cái thành bốn người, trong đó còn có kẻ ngấp nghé em gái nhà mình nữa chứ. Phó Nhạc Đình biểu thị mình không vui chút nào.

Hai cô gái đối diện dường như không chú ý đến bọn họ. Mẫn Ninh rôm rả kể chuyện trên trời dưới đất, bát quái trong  vòng một lượt nói cho Nhạc Vi, Nhạc Vi lẳng lặng nghe cô ấy, lâu lâu lại tiếp lời, không khí không thân mật cũng không quá xa cách.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Tiêu Dĩ Hy từ đầu đến cuối không nói gì lúc này mở lời

" Cô Roxana , dự án Á Châu có một số việc tôi muốn trao đổi với cô. Không biết cô có thời gian không ? "

Nhạc Vi im lặng nhìn một chút rồi nói :" Có việc gì anh có thể bàn với thư kí Phi Điểu của tôi..."

" Không thể. Việc này rất quan trọng . "

".... Được rồi. Thời gian ? "

" Bây giờ luôn được không ? "

Nhạc Vi : "..." Hả ? hả ? Anh nói cái gì ?

Trước mặt người yêu của mình hẹn người phụ nữ khác vậy có ổn không a ... Mặc dù chỉ hẹn vì công việc.

Dường như hiểu cô nghĩ gì Tiêu Dĩ Hy nhìn Mẫn Ninh :" Anh có việc. Em tự về được không ? "

" Được nha. Đình ca cho em quá giang nhá, chỗ em đến cùng hướng với công ty anh á " Mẫn Ninh quay qua Phó Nhạc Đình

Không đợi Phó Nhạc Đình trả lời Tiêu Dĩ Hy đưa tay đến trước mặt Nhạc Vi : " Đi thôi "

Nhạc Vi : " .. " Uả gì ? Tôi đã đồng ý đâu !!!

Trong lúc ngơ ngác thì Phó Nhạc Đình đã bị Mẫn Ninh kéo ra đến cửa, khi đi ngang qua Tiêu Dĩ Hy còn làm một cái dấu hiệu cố lên .

Nhạc Vi :" ..." Này, cậu như vậy là sao ? Mình sắp đi cùng với người đàn ông của cậu đó!!!

..................................................................................................................................................................................


" Việc gì ? " Nhạc Vi bất đắc dĩ bị Tiêu Dĩ Hy kéo lên xe.

" Hình như em ghét ở cùng anh? " Tiêu Dĩ Hy tay nắm lấy vô lăng nhìn Nhạc Vi

" Haha .. Anh biết thì tốt. " Cô cười nhạt. " Mà Tiêu Dĩ Hy này, anh kéo tôi đi bỏ lại bạn gái mình thì liệu có ổn không ? "

Bạn gái sát đít thì ko lo cứ bám lấy ông làm cái beep gì ?!!

Chiếc xe chầm chậm lái ra khỏi gara, Tiêu Dĩ Hy im lặng nhìn phía trước lái xe. Nhạc Vi đang nghĩ anh cảm thấy hối hận vì bỏ lại Mẫn Ninh thì anh đột ngột nói

" Em vi phạm lời hứa của chúng ta rồi. Em vừa gọi tên anh đấy "

Nhạc Vi :"..." Trọng điểm là cái này sao ?! Hả !!

Mẹ kiếp cứ nghĩ cái tên này còn có chút nhân tính nghĩ đến bạn gái, ai mà dè. Đúng là khốn nạn mà.

Trăng hoa.

Nhạc Vi đang rủa thầm anh trong bụng thì Tiêu Dĩ Hy lại nói tiếp :" Em ấy không phải bạn gái anh "

" Ha. Tiêu... à Dĩ Hy ca ca anh lừa gạt mà còn lừa đến trong nhà luôn a. Mấy người bên ngoài nói không phải là anh nhưng tôi thì 100% xác định người trên tờ báo đó là anh. "

" Ồ " Dứt lời xe bỗng nhiên phanh lại.

Tiêu Dĩ Hy chống cằm vào vô lăng, đưa mắt quan sát người con gái vẫn giữ được thăng bằng sau cú đạp phanh lúc nãy : " Nếu đó là anh, thì em nghĩ sao ? "

Ánh mắt như đang đánh giá, cũng như là soi xét đó của Tiêu Dĩ Hy làm cho Nhạc Vi cực kì khó chịu. Kiểu như trước mặt anh ta cô như một người bị lột trần trụi, tất cả phơi bày trước mặt anh ta.

Lật bàn ! Ông mới là người có ánh mắt đó nhá ! Mẹ kiếp.

" Chả sao cả " Nhạc Vi nhún vai. " Việc của anh liên quan gì đến tôi. " Bổn cô nương rảnh quá hay gì mà viết cảm nhận.

"Vậy thì em phải tập làm quen với những việc của anh đi là vừa. Tiêu phu nhân. "

" Phụt... " Nhạc Vi nghe xong ba chữ cuối liền phun ngụm nước vừa đổ vào miệng hết ra ngoài, sau đó bắt đầu ho khan " Khụ ..khụ ..."

Tiêu Dĩ Hy dở khóc dở cười vuốt lưng cho cô. Anh đã làm gì đâu mà cô phản ứng mạnh như vậy chứ ?

" Anh vừa mới nói cái gì ?

" Em phải tập làm quen với những việc của anh đi là vừa Tiêu phu nhân. " Tiêu Dĩ Hy thành thật lặp lại

" Nín. Ai là Tiêu phu nhân của anh ? " Hít sâu thở ra.

" Em. " Cười

Nhạc Vi nở nụ cười lại : " Cơm ăn bậy thì đau bụng. Lời nói nói bậy thì sẽ đau toàn thân. Tiêu tổng ở đâu ra tôi là phu nhân của anh. "

" Chúng ta vốn dĩ có hôn ước mà "

" Ồ anh biết chúng ta còn có hôn ước luôn á. Sáu năm trước sao anh không biết ? " Nhạc Vi mất kiên nhẫn với trò đùa nhạt nhẽo này.

" ...Xin lỗi. " giọng nói anh khàn khàn kìm nén.

" Tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa. " Nhạc Vi phủi tay. " Còn đối với cái hôn ước này tôi và anh hủy bỏ. Đời ai nấy sống, mẹ ai nấy ôm. Ok ? "

" Chỉ sợ là không được rồi. " Tiêu Dĩ Hy cười cười lắc đầu.

" Lý do. " Ôi đừng nói là ông gặp cái gì mà anh xin lỗi, năm đó là anh sai rồi muốn bù đắp nhá.

No. Không cần. Tiếp theo.

" Hôn ước này không chỉ nói bằng miệng ... "

Nhạc Vi nheo mày nghi ngờ. Không nói bằng miệng chẳng lẽ nói bằng lỗ mũi?

Tiêu Dĩ Hy rút một tệp hồ sơ đưa cho cô. " ... Năm đó cha mẹ chúng ta còn viết giấy. Còn có cả... công chứng "

Nhạc Vi : "..." Clgt ? Hôn ước mà có cả giấy tờ công chứng á ?!

Ôi f*** ! Kịch bản này không đúng. Đạo diễn ông không quay nữa!!

Móa !! Ông bà già muốn hố chết mình à ? Hoài nghi mình không phải là con ruột :ing

Nhạc Vi thầm chửi bậy 365 độ không góc chết trong lòng.

Hít sâu, bình tĩnh nào cũng không phải là hết cách :" Chúng ta đi đến văn phòng hủy nó "

" Em đọc đi. Bên trong có nói hôn sự này đã đặt ra thì không thể hủy. Trừ phi... "

" Trừ phi cái gì ? " Nhạc Vi vừa bực bội nói vừa lật sấp giấy trong tay.

" Trừ phi tập đoàn Tiêu Phong phải sang nhượng một nửa qua cho Phó Thị . " Nói rồi Tiêu Dĩ Hy bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nhạc Vi :" ..." Ông đây không hề thấy vẻ bất đắc dĩ nào cả !

Chết tiệt. Nghĩ sao kêu sang một nửa Tiêu Phong qua Phó Thị ? Vậy chẳng khác nào bức tử Tiêu gia?

Cô cũng muốn làm lắm ai bảo họ tự nhiên khi không làm ra cái này chi. Đáng đời. Nhưng ....

Bổn bảo bảo không làm được! Mẹ sẽ chém chết mình vì dì Cẩn Phương mất.

" Tôi trở về gặp họ nói chuyện. " Nhạc Vi gấp gáp muốn xuống xe.

Tiêu Dĩ Hy thấy vậy liền đưa tay kéo cô lại. Trong nháy mắt tư thế của họ trở nên thật mập mờ. Nhạc Vi ngả thẳng ra ghế phụ, anh thuận thế kéo gần khoảng cách giữa hai người.

" Có hôn ước với anh em cảm thấy khó chịu lắm sao ? "

Nhạc Vi đối mặt với anh, đôi mắt đen sinh động năm nào giờ đây hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng. Trong đôi mắt ấy anh không nhìn ra được một tia cảm xúc thừa thải nào.

Cô chậm rãi nhếch mép : " Đây không phải là sợ anh khó chịu sao "

" Anh không khó chịu "

" Ồ . Nhìn không ra nha " Nhạc Vi cười châm chọc.

Đúng rồi anh ta đâu có khó chịu.

Mỗi lần đến gần anh ta thì anh ta lập tức tránh xa.

Mỗi lần mình gần gũi với mẹ anh ta thì anh ta lại bảo mình đừng có mà âm mưu bước chân vào Tiêu gia, trở thành Tiêu phu nhân.

Mỗi lần mình đề cập đến việc kết hôn thì cũng là người trước mặt này nói ra những lời làm mình không chịu nổi.

Đây mà là không khó chịu thì cái gì mới là khó chịu đây ?

Đang bốn mắt nhìn nhau thì bỗng Tiêu Dĩ Hy hạ thấp thân thể, một nụ hôn nóng bỏng theo đó mà rơi vào đôi môi của Nhạc Vi.

Chát...

Bản năng nhanh hơn đại não Nhạc Vi thẳng tay cho Tiêu Dĩ Hy một cái tát rồi mở cửa bước xuống xe rời đi.

Có lẽ không ngờ cô có phản ứng mạnh như vậy nên Tiêu Dĩ Hy đờ ra , nhìn cô đi mất....

Anh vò vò mái tóc, miệng lẩm bẩm : " Tiêu Dĩ Hy , mày điên rồi. "

..................................................................................................................................................................................


Tiểu kịch trường nhà tuiiiiii :3

123: Hình như lạc đề cmnr thì phải ? Đã bảo bàn công việc mà.

Mẹ ruột : Đấy là chiêu thức để dỗ ngọt vợ nói chuyện thôi. Hiểu chưa ?

123: Ròi ngọt đâu ?

Mẹ ruột : like đi ròi tui cho ngọt

123 : like là được ?

Mẹ ruột : Đúng đúng, like đi ròi ngọt ngược gì tui chìu tất. Toi là mẹ guột mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro