Chương 9: Ăn cơm với anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào ? "

Nhạc Vi vừa hỏi vừa bước xuống một tầng hầm ẩm thấp, tối đen, hai bên đều có người canh gác.

" Theo lệnh của ngài, tôi đã dẫn hắn đến đây. Nhưng tên này có vẻ trung thành, trên đường đến đây hắn cũng không dãy dụa, mặc người của ta đưa đi " Phi Điểu báo cáo

" Vậy sao. Thật thú vị " Nhạc Vi cười rộ lên. Nụ cười làm người ta rợn tóc gáy

Cánh cửa sắt cuối cùng nặng nề được kéo lên, lộ ra thân ảnh người đàn ông bình tĩnh ngồi bên trong. Người này không ai khác chính là gã cầm đầu bọn áo đen tấn công Nhạc Vi ở buổi đấu thầu.

Khác với nét mặt sợ hãi lúc đó, anh ta có vẻ biết dù có cầu xin thế nào thì cũng không thoát nên đã an ổn đợi người đến.

" Xin chào , buổi tối tốt lành. " Nhạc Vi cười híp mắt chào hỏi

"... Biết bao nhiêu tôi đã nói hết. Muốn làm gì thì làm " giọng người đàn ông khàn khàn khó nghe

" Ầy , tôi làm gì được ông chứ. Đây là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp "

" ... " Vậy có thể nói nếu không phải xã hội pháp trị thì cô sẽ giết tôi sao ?

" Nào, chúng ta cùng tâm sự. " Nhạc Vi kéo ghế ngồi xuống " Ông tên gì ?"

Người đàn ông làm phòng thủ tâm lý thật cứng rằn cũng không ngờ cô lại hỏi tên ông ta. Nhất thời ông ta không biết nên trả lời thế nào.

Một lúc người đàn ông mới cất tiếng :" Phí Kì "

" Ồ tôi là Phó Nhạc Vi "

"...." Ông ta biết rồi. Cô là mục tiêu nhiệm vụ của ông ta mà !

Nhạc Vi nói tiếp :" Trong này có để ông là sát thủ. Nhưng không phải sát thủ là dùng để ám sát sao ? Tại sao ông lại công khai đến bắt tôi ? " Cô lật tài liệu trong tay vừa tò mò hỏi

" ... " Ông ta làm sao mà biết ! Ông ta chỉ nhận tiền làm việc thôi được không. Mẹ kiếp ! " Tôi chỉ làm theo yêu cầu của người giao "

Mới đầu khi nhận được ông ta cũng thắc mắc lắm. Để bắt người thì có thể ra tay lúc cô ta ở một mình mà, sao lại phải bày nhiều người đến tận nơi đông đúc như một buổi tiệc để bắt ? Nhưng trên nhiệm vụ có nhấn mạnh là phải bắt người ngay tại đó, ông ta cũng chỉ nghĩ là một con nhóc nên lơ là nhận tiền rồi làm thôi.

Ai mà dè con nhóc mà ông ta nghĩ lại là một con nhóc không bình thường chứ !!

Ông ta hối hận lắm có được không ! Biết vậy có nhiều tiền hơn ông ta cũng không làm !

" Ồ " Nhạc Vi xoa cằm " Mà này, cái nghề này của ông một tháng kiếm được bao tiền? " Nhạc Vi thật lòng hỏi

" .... " Nói thật , nãy giờ những câu hỏi của con ranh chết tiệt này làm ông ta không biết phải trả lời thế nào.

Cô là nạn nhân đấy có được không ! Cô nên hỏi mấy câu đại loại như là chủ nhân sau lưng ông là ai, có mục đích gì đi chứ !

Quan tâm ông ta một tháng lương bao nhiêu làm cái mông gì !

Tim mệt mỏi quá a.

Có lẽ bị những câu hỏi trên trời dưới đất của Nhạc Vi dọa cho ngu luôn rồi nên Phí Kì trực tiếp im luôn. Nhạc Vi thấy thế bèn nhún vai, cô đã làm gì đâu cơ chứ đã nói là tâm sự cơ mà.

Phi Điểu nãy giờ đứng bên ngoài, thấy Nhạc Vi đi ra thì lập tức đến bên

" Những người này xử lý thế nào ạ ?"

" Hừm... " Nhạc Vi nghiêm túc suy nghĩ một lát " Giao cho cảnh sát đi "

" Dạ ... Hả ? " Tiểu thư nhà hắn vừa nói gì cơ ?

" Giao cho cảnh sát. " Nhạc Vi thực hiện đúng đắn nghĩa vụ công dân có việc tìm cảnh sát.

" ... " Bà cô ơi, chúng ta là một bang phái xã hội đen đó. Cô kêu tôi đi giao người cho cảnh sát, sao không bảo tôi giao đầu ra luôn đi !

" Bọn chúng bị bắt không liên quan gì đến chúng ta. Thông minh lên chút nào Phi Điểu " Nhạc Vi cười cười nhìn Phi Điểu, âm cuối gọi tên của hắn còn mang chút làm nũng làm hắn bất giác ngây người.

..................................................................................................................................................................................


" Sáng nay một cảnh sát tập kích hội sở XX, trên đường XX tạm giữ khoảng 10 người, cùng tang vật là một thùng bột trắng nghi là ma túy, thông tin bổ sung vẫn còn đang được cập nhật. Mọi người đón xem ...."

Trong một căn phòng cao cấp, một người đàn ông độ tuổi trung niên khẽ dựa vào sofa, ông ta như có như không nghe tin tức liên tục phát ra trên chiếc tivi đối diện

" Ông chủ, người đã bị bắt. Hiện tại đang lấy lời khai trên đồn. Chúng ta có cần... "

" Không. " Người đàn ông trung niên phất tay " Bọn chúng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến ta đâu. Cậu ra ngoài đi"

Cậu thanh niên cúi người chào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Người đàn ông trong phòng lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn tấm ảnh trên bàn

" Anh trai, em về rồi đây "

..................................................................................................................................................................................


Nhạc Vi nói giao mấy người áo đen đến đồn cảnh sát thật sự là cô giao đến đồn cảnh sát.

Nguyên một đám người ngồi trong đồn :"..." Đây là vu oan giá họa !

Biết là cô vu oan cho bọn họ thì cũng chỉ có thể nghẹn lại thầm rủa cô trong lòng.

Không nghẹn lại thì họ biết làm gì giờ !

Chẳng lẽ nói với cảnh sát họ không buôn bán ma túy chỉ là làm sát thủ giết người thôi... A phi.. họ không có giết chỉ bắt.

Nói ra sự thật thì cảnh sát sẽ lùng ra tổ chức của bọn họ, lúc ấy không chỉ ở tù mà còn phải đối mặt với sự truy đuổi của tổ chức. Thật là nghèo mà còn gặp xui.

Đương sự gây chuyện vẫn không biết gì mà làm những việc nên làm. Một ngày của Nhạc Vi bây giờ có thể xưng là CEO rảnh nhất mọi thời đại.

Mà cũng không trách cô được, sau khi kí hợp đồng với Tiêu Dĩ Hy dự án Á Châu đã được chuyển đến tay hắn. Cô kiểu ngồi mát ăn bát vàng.

Cả công ty của cô bây giờ đang đồn ầm lên rằng : CEO đương nhiệm của bọn họ có một chân với tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Phong

Nhạc Vi kiểu =.=

Oan quá a ! Cô kí một cái hợp đồng hời như vậy cho bọn họ mà bọn họ còn dám xì sầm sau lưng cô . Qúa đáng !

Tức giận !

Nghĩ vậy nhưng Nhạc Vi không làm ra động thái gì.

Đùa gì vậy, miệng trên đời này nhiều như thế làm sao cô có thể bịt hết được. Muốn nói gì thì nói, dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào.

Và cứ thế là hằng ngày Nhạc Vi di chuyển từ hai địa điểm từ nhà đến công ty. Đến công ty rồi ngồi làm linh vật tọa trấn , tiện tay làm vài ván game. Tan làm thì lái xe về nhà.

Hôm nay cũng thế , Nhạc Vi đến công ty tay cầm điện thoại chơi game, âm thanh trò chơi từ điện thoại phát ra làm Phi Điểu đang báo cáo công việc cho cô cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Chém xong con boss cuối cùng, Nhạc Vi vẩy vẫy cái tay hơi mỏi của mình lơ đãng trả lời Phi Điểu :" Cứ như vậy mà làm. Không việc gì thì đi đi thôi, đừng cản trở tôi chơi game "

Phi Điểu :"... " Tiểu thư à, cô cứ như vậy là tôi sẽ cướp mất công ty của cô đấy!

Hiện tại, tất cả những việc của công ty Nhạc Vi đều giao hết vào tay Phi Điểu, từ quản lý sổ sách, nhân sự đến việc hợp tác với Tiêu Phong.

Đôi lúc anh ta nghĩ, nếu cứ như vầy chẳng bao lâu anh ta có thể soái luôn ngôi của cô.

Những nghĩ thì nghĩ thôi, chứ anh ta nào dám. Cô để công ty cho anh ta quản lý, thứ nhất là tin tưởng anh ta, hai là cô có năng lực lấy lại nó bất cứ lúc nào.

Nhạc Vi đang chơi game đến hăng say thì điện thoại của cô đổ chuông, con quái mà cô đánh nãy giờ sắp cạn máu vì tiếng chuông làm điện thoại bị lag, kết quả Nhạc Vi treo.

Cô nhìn số máy trên điện thoại, nhíu mày nhấn nghe

" Alo, anh , anh làm em mất con boss quan trọng rồi đấy ! " Nhạc Vi càu nhàu

" Cái gì mà boss quan trọng ? Đừng nói đang trong giờ làm việc mà em chơi game đấy nhá? " Phó Nhạc Đình oán lại.

" A hèm... Anh gọi em có việc gì thế ? " Nhạc Vi đánh trống lảng.

" Có việc mới gọi được em à ? " Cái con nhỏ này muốn lên trời à.

" Dạ , thái tử điện hạ đại giá quan lâm , trích chút thời gian ra nhàn rỗi gọi điện cho thần làm gì thế ạ ? "

" Có thời gian không, cùng anh ăn trưa ? "

" Hửm? " Nhạc Vi nhìn đồng hồ cũng sắp đến thời gian nghỉ trưa " Cũng được... mà người bận rộn như anh sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn em ăn trưa thế ? "

" Lâu lâu ăn cơm với em gái thì phải có thời gian chứ. Địa điểm em chọn, có cần anh đến đón em không ? "

" Em đến đón anh "

Gạt máy với cô em gái xong Phó Nhạc Đình tiếp tục xử lý văn kiện, nhưng trên mặt anh lúc này đã hòa hoãn không còn nét mặt mất kiên nhẫn khi phải giải quyết cả đống công việc như lúc nãy nữa.

Nhạc Vi sắp xếp một chút rồi đánh xe đến công ty của Phó Nhạc Đình.Có vẻ như anh vẫn chưa làm xong việc nên không còn cách nào khác cô phải đậu xe ở trước cổng chờ, mà lần chờ này đến tận 30 phút.

" Đợi anh có lâu không ? " Cuối cùng Phó Nhạc Đình cũng xuống, anh tự nhiên mở xe ngồi vào bên trong.

" Mông sắp nở hoa luôn rồi " Nhạc Vi oán than " Công việc nhiều lắm à ? "

" Không nhiều mới lạ í. Ông già tự nhiên nổi hứng dẫn phu nhân của ông ấy đi nghỉ ngơi rồi. Tất cả công việc thế là rơi vào đầu anh " Tức chết anh ta rồi!

" Haha , cố lên " Nhạc Vi cười cười rồi nổ máy

" Đi đâu ? " Phó Nhạc Đình vừa thắt dây an toàn vừa thuận miệng hỏi.

" Dẫn thái tử gia bái giá Di Hồng Lâu "

Chiếc xe lao nhanh trên đường, chẳng mất bao lâu đã dừng lại trước một nhà hàng mang hơi thở cổ điển phương Đông.

Với giá trị nhan sắc nghịch thiên cả hai bước vào nhà hàng với ánh mắt quan sát cùng tiếng hít vào của mọi người.

Cũng may nhà hàng này có tính bảo mật riêng tư rất cao, chứ nếu không ngày mai Nhạc Vi lại phải lên đầu đề : thật hư chuyện dan díu với tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Phong, CEO đương nhiệm của AGC lại có một chân với đại thiếu gia Phó Thị.

Phó Nhạc Đình chuyển menu cho Nhạc Vi, cô thuân tay cầm lấy, chọn vài món Phó Nhạc Đình thích rồi đưa lại menu cho nhân viên.

Đợi phục vụ đi rồi Phó Nhạc Đình mới hỏi han em gái nhà mình

" Sao em lại hợp tác với Tiêu Dĩ Hy, đừng nói là em còn thích thằng nhóc đó nhé "

" Em hợp tác với anh ấy vì nó có giá trị . Còn về phần tình cảm... " Nhạc Vi chậm rãi nói " ... em không quan tâm đến."

Phó Nhạc Đình nghe xong thì khá bất ngờ. Nhưng anh cũng không tin, vì bản thân anh biết cô em gái này của hắn yêu Tiêu Dĩ Hy nhiều thế nào.

Nếu không có chuyện năm đó... có lẽ anh ta cũng ủng hộ hai đứa bé này đến với nhau. Dù sao anh cũng là người nhìn thằng nhóc đó lớn lên, giao em gái cho nó thì cũng rất đáng tin cậy.

Nhưng ...không có nếu như.

Chuyện năm đó xảy ra, ngoài mặt anh không trách Tiêu Dĩ Hy nhưng nếu không phải tại nó, để bảo vệ nó thì em gái của hắn đâu phải trở thành như bây giờ. Con bé vốn là phải được người người yêu thương , nâng niu giờ lại phải tự lăn lộn trong xã hội.

Cho nên dù có thế nào anh cũng không đồng ý để tên nhóc đó đến gần em gái hắn.

Chuyện cũ đã trôi qua, Phó Nhạc Đình cũng không muốn nhắc lại tránh cho Nhạc Vi khó xử. Anh liền chuyển chủ đề khác. Bữa cơm có lẽ sẽ trôi qua vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của Tiêu Dĩ Hy

Có phải tên này đi guốc trong bụng anh không mà sao vừa rủa nó là nó xuất hiện vậy !

..................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro