Chương 8: Dĩ Hy ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn AGC , khác hẳn với bao tổng giám đốc khác bận tối tăm mặt mày xử lý văn kiện , Nhạc Vi mệt mỏi nằm bò trên bàn làm việc

" Không cần tránh nữa là cái quỷ gì chứ? " Nhạc Vi lẩm bẩm

Tối hôm qua, sau khi nói ra câu đó Tiêu Dĩ Hy liền buông cô ra rồi thành thật chở cô về nhà.

Cô không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa.

Ánh mắt của Tiêu Dĩ Hy cứ như ám ảnh cô vậy.

Muốn điên lên mất ! Bực bội đến mức muốn chém người !

"cộc, cộc "     Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên

" Vào đi " Nhạc Vi nhàn nhạt lên tiếng, cơ thể vẫn vô lực rủ trên bàn

Phi Điểu trong tay cầm cốc bước vào, anh nhẹ nhàng đi đến bên Nhạc Vi

" Tiểu thư dùng trà đi ạ "

" Hửm? " Nhạc Vi nghiêng đầu gác vào tài liệu bên cạnh nhìn Phi Điểu " Tôi đâu có gọi ? "

" Là tôi tùy tiện pha thôi. Thấy ngài mệt mỏi quá... Có phải vì chuyện hôm qua không ạ ?" Ân cần hỏi thăm

Mà Phi Điểu cũng lấy làm lạ, bình thường cô cũng trải qua mấy chuyện này như cơm bữa , cũng không lần nào như lúc này, nhiều nhất là cô sẽ ngủ thêm hai giấc là sẽ hoàn toàn quên bén nó. Nhưng hôm nay từ tinh thần đến sắc mặt của cô đều ở trạng thái không ổn.

Nhạc Vi đưa tay cầm lấy cốc trà nóng, hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng như xua đi mệt mỏi khắp cơ thể

Nhấp một ngụm trà, tiếng điện thoại bàn trong phòng vang lên, Nhạc Vi thuận tay nhấc máy

" Alo? "

" Thưa tổng giám đốc có Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Phong đến gặp ạ " Tiếp tân si mê nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt

" Ai ?" Hình như gió lớn quá cô nghe không rõ

" Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Phong ạ "

"..." Vậy là cô không nghe nhầm

Đệch !

Mới nghĩ đến hắn là hắn xuất hiện

Có cần linh vậy không !

Mà hắn đến làm gì ?

" Anh ta đến làm gì ?" Nhạc Vi hỏi

" Dạ... không biết ạ. Chỉ nói là muốn gặp ngài.... "

Nhạc Vi suy nghĩ mấy giây rồi mở miệng :" Công ty chỉ giải quyết chuyện công, tôi và anh ta không có chuyện công gì để nói. Vậy nên , không gặp . Tiễn khách "

Nhạc Vi nói một lèo rồi gập máy luôn.

Cô không muốn dây dưa gì đó với người này, không gặp thì vẫn tốt hơn

Trong khi Nhạc Vi đang thỏa mãn với quyết định của mình thì điện thoại reo lên lần nữa. Nhạc Vi nhanh tay nhấn luôn nút tắt.

Và kết quả là cô nhấn tắt thì chỉ một lúc sau tiếng điện thoai lại vang lên. Lặp đi lặp lại không ngừng

" Đã nói là không gặp. Cô mà điện nữa tôi đuổi việc cô ! " Gọi gì mà gọi lắm thế

" Cho anh lên " bên trong không phải giọng nói của cô tiếp tân ban nãy mà là một giọng nam trầm thấp quen thuộc

Cho anh lên...

Cho anh...

Lên....

Xin lỗi, bản cô nương hơi đen tối.

" Tiêu tổng , anh chuyển nghề làm tiếp tân bao giờ thế ? " Tiếp tân làm việc kiểu gì thế? Để cho anh ta lấy điện thoại gọi lên cho cô luôn là sao !?

Tiếp tân :"..." Oan quá! Khí thế người đàn ông này thật đáng sợ !

Cô ta vừa mới nói tổng giám đốc không gặp thì anh ta lập tức đưa tay lấy luôn cả điện thoại của cô a...

" Dự án Á Châu "

Nhạc Vi suy nghĩ rồi phất tay với Phi Điểu : " Mời Tiêu tổng đến phòng họp " Sau khi nói xong cũng không đáp lại với Tiêu Dĩ Hy mà lập tức gác máy

..................................................................................................................................................................................


Tiêu Dĩ Hy cùng trợ lý đi theo Phi Điểu lên tầng hai mươi, vào phòng họp

" Tiêu tổng đợi một lát, tiểu thư sẽ qua ngay " Phi Điểu đích thân châm trà cho Tiêu Dĩ Hy

" Cậu ... với cô ấy là như nào ?" Tiêu Dĩ Hy biết người này không đơn giản chỉ là thư kí của cô.

" Tôi là người của tiểu thư "

Tiêu Dĩ Hy nghe xong thì có hơi chau mày, nhưng cái chau mày ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức không nhìn ra

Anh chưa kịp nói tiếp  thì Nhạc Vi mở cửa bước vào

Khác với vẻ mặt ỉu xìu lúc nãy, Nhạc Vi với khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi đến chỗ Tiêu Dĩ Hy. Nhưng nếu nhìn kĩ, đôi mắt của cô chỉ là một mảnh tĩnh mịch, toát lên vẻ lạnh lùng

Tiêu Dĩ Hy đối đầu với ánh mắt của cô

Anh cảm thấy cô gái trong kí ức lúc trước dần mờ ảo, hình ảnh cô của bây giờ khác xa lúc trước.

Tự tin, kiêu ngạo, trầm tĩnh đó là tất cả những gì anh nhìn thấy.

Nhạc Vi ngồi xuống đối diện Tiêu Dĩ Hy, cô như một nữ vương cao ngạo xuất hiện đối địch với anh

" Có rắm thì đánh, không có thì cút " Nhạc Vi thô bạo nói

Tiêu Dĩ Hy :"..." Tiểu thanh mai nhà anh nói chuyện thô bạo như vậy lúc nào sao anh không biết ?

Phi Điểu :"..." Tiểu thư ơi ngài bình tĩnh chút a ! Mất mặt quá

Trợ lý của Tiêu Dĩ Hy :"..."

Bày ra khí thế hai mét tám bước vào xong xổ ra một câu lưu manh như vậy thì cũng chỉ có mình Nhạc Vi dám làm .

" A hèm.. " Tiêu Dĩ Hy có chút không biết tiếp lời ho khan " Dự án Á Châu anh muốn tham gia "

" Cái gì ? Anh dựa vào đâu mà muốn tôi chia chát cho anh ? " Cô vất vả mới cướp được hợp đồng từ tay anh ta , giờ bắt cô nhả ra. Dựa vào cái gì chứ ? Nực cười.

Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có , lỗ chó cũng không luôn!

" Dựa vào chỉ một mình AGC thì không làm nổi " Tiêu Dĩ Hy nhàn nhạt nói

" Anh đang khinh thường tôi ?"

" Không có "

" Ha " Nhạc Vi cười mỉa mai. " Nói thẳng đi "

" Chắc em cũng đã biết, mảnh đất để xây dựng khu nghỉ dưỡng này đã được phát hiện mỏ kim cương tự nhiên vào năm ngoái "

" Thì ? " cái mỏ đó không phải đã được khai thác hết rồi sao ?

Một ý nghĩ bỗng xoẹt qua đầu Nhạc Vi :" Không lẽ ..."

Tiêu Dĩ Hy gật đầu nhìn cô :" Đúng vậy. Đã có tin đồn vẫn còn một mỏ kim cương chưa khai thác. Tuy chỉ là tin đồn nhưng người của chính phủ cũng đã nhúng tay vào rồi "

Mỏ kim cương nguyên sinh trong tự nhiên không phải là quá hiếm nhưng tất cả đều được quản lý bởi quốc gia. Nếu mảnh đất này bị chính phủ gắn mác kiểm tra thì 80% dự án này của cô sẽ bị dừng triển khai ngay lập tức.

" Việc này chưa đủ để tôi phải chia dự án này cho anh " Việc này muốn giải quyết thì cũng không phải là khó, dùng một chút tiền bịt mồm mấy lão bên kiểm tra cũng như chỉnh sửa một chút giấy tờ là được

Tiêu Dĩ Hy như hiểu được Nhạc Vi đang nghĩ gì, anh lên tiếng :" Không được. Từ sau việc em nhận chức ở AGC chính phủ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em." Cô dùng vũ lực mạnh mẽ thay đổi nhân sự ở AGC đã gây ra oanh tạc không nhỏ, việc này vẫn luôn nằm ở dưới mí mắt chính phủ. Lúc này, còn giở trò thì tuyệt đối là thất sách

Tiêu Dĩ Hy tiếp lời :" Hợp tác với anh, hiện tại là  biện pháp an toàn nhất " Tập đoàn Tiêu Phong là một tập đoàn lâu đời ở trong nước, đối với việc lấy một mỏ kim cương từ tay chính phủ là rất dễ dàng.

Còn AGC thì khác, dù AGC có lớn mạnh thì trụ sở cũng nằm ở nước ngoài, cũng chỉ là ' đứa con ngoại lai ' , dù có trọng dụng ra sao thì cũng chỉ là ' đứa con ngoại lai '. Điển hình như việc AGC đang nằm trong tầm để ý của chính phủ

Nhạc Vi cầm bút trong tay, cô vẽ một con rùa trên giấy, nhìn sơ thì giống như một cô bé không hiểu sự đời đang nghịch ngợm. Nét bút cuối cùng hạ xuống, con rùa chuệch ngoạc xuất hiện, cô ngẩn đầu nhìn Tiêu Dĩ Hy

" Lợi tức thế nào ?"

Tiêu Dĩ Hy nở một nụ cười nhẹ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô :"  Tám hai , em thấy thế nào ?"

" Gì ? Anh nghĩ sao vậy! Ca à , ăn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ , ăn vậy có tiêu nổi không ?" Nhạc Vi đứng bật dậy

" Em tám, anh hai " Nụ cười trên môi Tiêu Dĩ Hy ngày càng sâu hơn

" Cái gì mà em tám... Hả ? " Nhạc Vi tròn mắt nhìn người đàn ông đã ngả lưng vào cái ghế phía sau

" Anh nói thật ?" Đùa cô à, tên này lại nhường hết cho cô.

" Thật . Anh không lừa em. " Vì anh đã lừa xong rồi

Anh chỉ muốn đưa cô vào vòng bảo vệ của mình, kí hợp đồng với cô chính là vì điều này. Lợi ích với anh không quan trọng, nếu cô muốn anh có thể đưa cô hết. Nhưng anh biết nếu nói như vậy, cô sẽ không nhìn mặt anh luôn. Cô quá kiêu ngạo, mà anh thì thích cô kiêu ngạo, vì cô xứng đáng có sự kiêu ngạo.

Đám người của Bạch Ngưng Vũ hỏi anh đối với cô là ý gì?

Do cảm thấy tội lỗi muốn bù đắp , hay là xem cô như em gái mà đối xử , cũng có thể là thích cô

Nói thật anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Muốn đến gần cô, muốn cho cô những điều tốt nhất, bảo vệ cô ...

Anh không biết nên anh mới đi tìm. Rồi sẽ đến lúc anh hiểu ra thôi

" Ok thôi. Hợp tác vui vẻ , Tiêu tổng." Nhạc Vi cười toe toét giơ tay bắt với Tiêu Dĩ Hy

Cô biết trên đời này vô công thì bất thụ lộc, không ai cho không cái gì cả, Tiêu Dĩ Hy lại là ông trùm tài chính , anh chính là độc dược nguy hiểm nhất. Nhưng mà ...

Cô không sợ. Với lại có lợi ích bù qua cô lại càng không sợ

Nhiều nhất là lợi dụng lẫn nhau, không lỗ.

" Thêm một điều kiện nữa vào hợp đồng " Đưa hợp đồng cho Nhạc Vi

" Thêm gì ?" Nhạc Vi lật hợp đồng trong tay , mắt không thèm nhấc lên hỏi

Bàn tay Tiêu Dĩ Hy không biết từ lúc nào đã đến gần Nhạc Vi, anh đưa tay nghịch một lọn tóc rủ xuống của cô , chầm chậm lên tiếng :" Không được gọi anh là Tiêu tổng "

" Hửm ?" Điều kiện gì kì cục vậy ? " Vậy thì gọi là gì ? "

" Gọi như lúc trước "

Như lúc trước ....

Nhạc Vi dừng lật tài liệu đưa mắt nhìn anh.

À...

Thì ra anh luôn xem cô là em gái ...

" Dĩ Hy ca ca " giọng nói thanh lãnh, trong trẻo của cô gái như đánh vào lòng của Tiêu Dĩ Hy

Âm thanh êm tai trong quá khứ, hình ảnh cô gái lúc hiện tại tất cả đều làm cho tim anh không khỏi nhảy lên.

" Ngoan " Anh đưa tay xoa đầu Nhạc Vi, che dấu sự mất tự nhiên của mình.

..................................................................................................................................................................................


Nhạc Vi đứng từ tầng cao đưa mắt nhìn thân ảnh Tiêu Dĩ Hy rời khỏi tòa nhà AGC. Cô khoanh tay trước ngực, hợp đồng lúc nãy cô kí nằm trơ trọi trên bàn làm việc

Phi Điểu đứng sau lưng cô muốn nói lại thôi

" Nói đi " Nhạc Vi giữ nguyên tư thế cất tiếng

" Tôi không hiểu tại sao ngài lại hợp tác với Tiêu tổng . Người đó... " Rất nguy hiểm

" Tôi hiểu. Nhưng tôi là bạch liên yếu đuối sao ?" Nhạc Vi nhếch mép cười

" Không phải nhưng... " Phi Điểu bị cắt ngang

" Phi Điểu. " Nhạc Vi quay lưng , đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Phi Điểu " Tôi không thích người khác có ý kiến với quyết định của tôi. Cậu hiểu mà " Cô cười, nụ cười chói mắt nhưng sau lưng Phi Điểu đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

" Vâng. Là Phi Điểu quá phận. Xin tiểu thư trách phạt "

" Chuẩn bị đi. Đến giờ thăm hỏi rồi " Nhạc Vi phất tay

..................................................................................................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro