Chương 7 : Em là Nhạc Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lúc này đối diện với Nhạc Vi cảm thấy tam quan mình sắp sụp đổ

Đến để bắt cô ta mà cô ta còn có thể cmn bình tĩnh lý luận với bọn họ như vậy thật đúng là bị điên mà !

" Tao không nói nhiều với mày. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao, không thì đừng trách bọn tao nặng tay ! " Người đàn ông đe dọa

Nhạc Vi thân hình nhỏ bé đứng chính giữa như cừu con sắp lên dĩa. Cô không nhẹ không nặng cất tiếng :" Bọn mày không cần gọi người à ? "

" Xử lý một cô gái như cô thì nhiêu đây người dư sức " Người đàn ông bật cười vì câu hỏi của Nhạc Vi

" Không. Ý của tao là... gọi người đến nhặt xác mày "

Người đàn ông :"..." Cảm thấy bị sỉ nhục

Sao đứa con gái này lại có thể sống đến tận bây giờ nhỉ ? Không ai tán chết cô ta à !!

Chú cảnh sát ơi ở đây có người dùng lời nói đả kích công dân !

Người đàn ông chưa kịp bổ não cho mình trước lời nói của Nhạc Vi thì đã thấy cô không còn ở chỗ cũ, tiếp sau đó là cổ tay cầm súng đau rát , cây súng bản thân mới còn cầm để hù dọa cô giờ đã chỉa thẳng vào đầu mình. Cô gái kia ở sau lưng hắn, tay thuần thục lên đạn khống chế hắn

" Kêu người của mày rút khỏi đây, không thì tao không chắc lát đầu với thân của mày ra mấy hướng " Đánh người thật mệt mỏi, haizz cô muốn về nằm

Đám người áo đen sau khi thấy đại ca nhà mình bị bắt thì định nhào vào tấn công Nhạc Vi, nhưng thấy ánh mắt của đại ca nhà mình thì bọn chúng không dám manh động

Người đàn ông :" Cô gái... có gì mình từ từ nói chuyện, cô bỏ súng ra trước đi "

" Tao đâu có ngu! Nãy bọn mày chĩa súng vào một cô gái yếu ớt như tao đã nghĩ tha cho tao chưa ?"

Người đàn ông : "..." Bà cô ơi từ yếu ớt không hợp với bà đâu !

Trong lúc Nhạc Vi đang giằng co với bọn người áo đen thì một góc khác của căn phòng nhóm người của Tiêu Dĩ Hy và Phó Nhạc Đình cũng đã giành lợi thế khi xử lý hết những người ngăn cản họ. Chỉ là, trong khoảng thời gian ấy Tiêu Dĩ Hy không hề động thủ , anh đứng yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con gái đang cầm súng đe dọa đại ca áo đen

Bọn chúng mới bảo cô ấy là Phó Nhạc Vi ?

Ngay cả Phó Nhạc Đình cũng gọi cô ấy là Vi Nhi ...

Tại sao chứ ? Cô ấy không thể nào .... Cô ấy đã chết rồi cơ mà...

Người đàn ông xưng là đại ca của đám người lúc này đã thoát ra và giao đấu với Nhạc Vi. Những động tác hiểm độc tưởng chừng như dồn cô vào chỗ chết nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn dễ dàng tránh được. Nhìn cô gái nhìn mỏng manh , một tay có thể bẻ gãy ấy vậy mà ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Từng cơ thể cao lớn dần bị cô gái ấy vật đổ, chồng thành một cái tháp thịt người

Còn hỏi tại sao lại chồng người lên ấy hả ?

Để bọn chúng khỏi chạy chứ sao ! Thường trong tiểu thuyết sẽ luôn có màn phản diện bị đánh nằm sẽ bất ngờ bật dậy phản công, lúc đó không phải người ăn thiệt sẽ là cô sao ! Cô biết hết !!

Đang đánh hăng say, chiếc mặt nạ trên mặt Nhạc Vi bỗng bị một tên va phải mà rơi mất, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khuôn mặt ấy đập vào đôi mắt của Tiêu Dĩ Hy , khuôn mặt trong những giấc mơ trước nay dần dần sáng tỏ ....

" Này, mấy người còn đứng nhìn cái gì ? " Nhạc Vi liếc mắt qua đám người vô dụng đứng bên kia

Đám * vô dụng * người :" ..." Cô xử lý hết rồi, bọn tôi còn có thể làm gì ?!

Lúc này Hàn gia cùng Phi Điểu từ cửa mang người xông vào

" Xử lý đi " Hàn Tử Khiết coi như là bình tĩnh ra lệnh cho đám người dọn dẹp đám ' thi thể ' trên mặt đất

" Tiểu thư, ngài có sao không ?" Phi Điểu lo lắng nhìn Nhạc Vi

" Cậu đã đi đâu ?" Cô đã dặn Phi Điệu ở bên ngoài cửa, không lý nào anh ta lại đi chỗ khác được

" Tôi bị bọn chúng đánh lạc hướng . Thật xin lỗi tiểu thư " Phi Điểu một chân quỳ xuống đất, cúi đầu trước Nhạc Vi

" Tự về lĩnh phạt " Nhạc Vi nói đoạn rồi quay lưng, nguyên tắc của cô chính là không cho phép chính cô , cũng như người của cô phạm sai lầm. Vì ở cái giới này, sai một ly thì mất cả mạng, đừng nói ' tại ' , ' bị ' vì kết quả của nó rất nặng nề

" Vâng " Phi Điểu biết lần này mình sơ suất nên mới xảy ra chuyện. Cũng may... là cô không sao

Nhạc Vi vừa quay lưng thì bị một cánh tay bắt lấy. Cô ngước mắt nhìn liền đối diện với đôi mắt của Tiêu Dĩ Hy. Đôi mắt anh chứa đựng một cảm xúc kì lạ, một xúc động trước nay chưa từng có...

...đau lòng

Tại sao anh lại đau lòng chứ ?

" Em là Nhạc Vi ." giọng nói khàn khàn không khỏi có chút run rẩy khẳng định người trước mặt anh chính là cô - Phó Nhạc Vi

Nhạc Vi không đáp, cô dùng đôi mặt đen sâu thẳm của mình nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, người đàn ông đã ở bên cô cả một thời thơ ấu. Anh rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Xa lạ đến mức làm cô không nhận ra cũng quen thuộc đến mức làm cô chết lặng

Cô từ từ nở nụ cười. Một nụ cười thương mại máy móc, nhẹ nhàng lấy cánh tay đang bị Tiêu Dĩ Hy nắm chặt đến có chút đau.

" Lâu lắm không gặp. Tiêu Dĩ Hy " Cô đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh cô gặp lại anh. Chỉ là không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh tay cô còn loan vết máu như vậy

Tiêu Dĩ Hy không ngờ đến cô lại gọi thẳng tên mình. Sáu năm... sáu năm nay anh cho rằng cô đã chết, bất chợt cô trở về còn chào hỏi anh một cách xa lạ như vậy, anh cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn , không thở nổi.

Bỗng dưng anh muốn ôm chầm lấy cô, muốn xác định người con gái này còn sống, còn đang ở bên anh. Nhưng , anh không dám. Anh sợ sẽ hù dọa đến cô, cô sẽ lại biến mất ...

" Này, chú làm gì em gái tôi thế ? " Phó Nhạc Đình không biết từ đâu bay đến kéo dài khoảng cách giữa Nhạc Vi với Tiêu Dĩ Hy, đưa ánh mắt đề phòng đâm thẳng vào Tiêu Dĩ Hy

Cái thằng nhóc này lại đánh chú ý gì lên em gái nhà anh ta vậy hả !

Lúc trước em gái nhà mình thích nó như vậy mà nó còn bày đặt lên mặt làm kiêu, rồi sau đó thì sao? Em gái đi sáu năm thì lại trưng ra cái khuôn mặt như si tình lắm í. Tức chết anh ta !

Đừng có mơ anh giao em gái cho nó !

" Anh, chỉ là chào hỏi thôi .Em phải đi đây, còn lại giao cho anh đấy " Nhạc Vi cúi người cầm cái mặt nạ dưới đất lên, đeo lại lên mặt rồi cười với Phó Nhạc Đình

" À phải rồi. Dự án lúc nãy là thuộc về tôi đấy nhé ! Tôi giúp anh đếm rồi " Nhìn về hướng Hàn Tử Khiết " Nhớ mang đến AGC cho tôi, không thì tôi không ngại tự mình đi lấy đâu . Tạm biệt "

Nhạc Vi nói xong không chờ Hàn Tử Khiết trả lời mà quay đi luôn

" Đình ca ! Thật sự cô ấy là em gái anh hả ? Không phải năm đó ... " Bạch Ngưng Vũ tò mò cùng bất ngờ đi hỏi Phó Nhạc Đình

" Chuyện kể ra dài lắm, khi khác anh lại kể cho mấy chú nghe " Phó Nhạc Đình phất tay " Dọn dẹp đi... Ủa , Tiêu Dĩ Hy đâu rồi ?" Mới nãy còn đứng đây mà...

Thôi chết !

Không lẽ....

..................................................................................................................................................................................


-Hầm để xe -

Nhạc Vi tiêu soái đi về nơi đỗ con xe đỏ xinh đẹp của mình, Phi Điểu đã được cô sai đi làm việc khác nên lúc này cô phải tự lái xe về căn hộ. Vừa định mở cửa xe, thì cô nhận ra có thứ gì đó rất nhanh lao về phía mình, theo phản xạ Nhạc Vi dùng tay tấn công lại, bất ngờ cổ tay cô bị một lực rất mạnh đè vào cửa kính

Chết rồi!

"... Là anh " Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô dần bình tĩnh lại

Khuôn mặt điển trai của Tiêu Dĩ Hy hiện ra, Nhạc Vi theo thói quen lại nở ra nụ cười

" Tiêu tổng, anh có thói quen theo dõi người khác ? "

Tiêu Dĩ Hy nhíu mày :" Thu lại nụ cười đó đi ."

" Ha ... Tại sao tôi phải nghe anh ? " Anh là cái thá gì chứ ! Không nghe đó, cho tức chết anh

"..." Tiêu Dĩ Hy ngược lại cũng không có tức giận chỉ trầm mặc nhìn cô

" Này , Tiêu tổng , anh có thể buông ra được chưa ?" Nhạc Vi dần mất kiên nhẫn với trò im lặng của anh

Tiêu Dĩ Hy có lẽ nghĩ cô khó chịu nên vội vàng buông tay, đứng nhìn cô chỉnh lại quần áo. Anh cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo cô xuống đây, chỉ là lúc nãy thấy cô đi anh theo bản năng đi theo cô. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô như trong mấy năm qua em ở đâu, sống có tốt không, tại sao không về, nhưng giờ đối diện với cô anh lại nói không ra lời

Nhạc Vi vừa chỉnh trang lại quần áo , vừa lén quan sát anh . Lúc trước, anh không bao giờ dành kiên nhẫn cho cô, nhớ một lần cô kêu anh chờ mình một chút để mình lấy đồ, nhưng lúc cô đi xuống anh đã đi mất. Sao lần này lại cứ muốn thi sức nhẫn nại với cô vậy chứ !

Cô muốn về nhà nằm cơ !!

Xác xuất đánh anh ta bất tỉnh rồi ném tại đây là bao nhiêu ?

Thôi thì cứ chơi tới luôn đi !

Tin tưởng bản thân có thể ! Hoàn hảo !

Trong lúc Nhạc Vi còn đang cân nhắc dùng cái gì đánh ngất xỉu Tiêu Dĩ Hy thì anh đã lên tiếng trước một bước

" Anh đưa em về " Nói rồi không chờ Nhạc Vi đồng ý, Tiêu Dĩ Hy đã leo lên phía ghế lái, may làm sao khi Phi Điểu rời đi đã gắm chìa khóa sẵn trong xe

Nhạc Vi :"..." May mắn cái quỷ!!!

Nhạc Vi tức giơ chân bước đến cửa sổ ghế lái, cúi người , nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười :" Tiêu tổng, không làm phiền anh đưa về đâu "

Tiêu Dĩ Hy :" Không phiền. Lên xe "

Nhạc Vi :" ..." Anh không phiền nhưng tôi phiền a

Đây là xe tôi cơ mà !

Nhạc Vi bỗng dừng lại nụ cười, kéo cửa xe :" Tiêu Dĩ Hy , anh đang làm cái trò gì vậy ? Anh không phải lúc nào cũng kêu tôi phiền phức , kêu tôi tránh xa anh ra à ? Bây giờ tôi đang tận lực làm đây, rốt cuộc anh muốn cái gì nữa ?" Gắt lên

Tiêu Dĩ Hy nghe xong thì đưa tay kéo Nhạc Vi lên xe, đặt cô ngồi lên đùi anh

" Không cần tránh nữa "

..................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro