Chương 5: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-7:30 am-

Trong căn phòng được trang trí bằng chủ yếu với màu xanh da trời, cô gái nhỏ với khuôn mặt say ngủ đang mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường

" Chết rồi ! " Nhạc Vi bỗng bật mình ngồi dậy. Cô đưa mắt quan sát gian phòng vừa thân quen vừa xa lạ, đầu óc ngơ ngác. Nhìn cô lúc như nàng công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm vừa đơn thuần lại mang nét đáng yêu

Toang thật chứ ! Tối qua cô chỉ muốn để mình chợp mắt một xíu rồi nửa đêm sẽ trèo tường về chung cư , ai dè cô lại ngủ quên mất !!

Lúc bình thường, ở Mặc Sâm khi chấp hành nhiệm vụ 3, 4 ngày liền không ngủ cô vẫn có thể giữ được tỉnh táo; không thì nhiều nhất là chỉ chợp mắt được 10, 15 phút. Nào ngờ về đây cô lại có thể được một giấc ngủ ngon như vậy , chẳng lẽ đây là cảm giác an toàn khi ở nhà ?

Nhạc Vi nhanh chóng tỉnh táo, nhẹ nhàng đi đến cửa sổ đưa mắt lén nhìn xuống sân. Không thấy xe của Tiêu Dĩ Hy, có lẽ anh ta đã đi rồi

Biết được điều này, Nhạc Vi an tâm đi vệ sinh cá nhân. Bước vào nhà vệ sinh cô mới phát hiện, cô vắng nhà 6 năm nhưng tất cả đồ dùng sinh hoạt của cô vẫn được giữ loại và có vẻ những thứ như bàn chải và kem đánh răng, khắn mặt đều được thường xuyên thay mới.

Bất giác Nhạc Vi thấy trong lòng thật ấm áp. Dù cô có ra sao thì nơi đây vẫn là điểm dừng chân của cô - là nhà của cô, có những người luôn chờ cô trở về

..................................................................................................................................................................................


Sau khi bị Nhạc Tình Nhi lôi kéo phải ăn sáng nữa rồi bà mới cho đi, Nhạc Vi lết xác đến công ty cũng đã gần 10h

Cô đi vào văn phòng, ngả mình ra ghế tựa đầu nhìn trần nhà như có điều suy nghĩ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên .

" Vào đi " Nhạc Vi nói vọng ra

Phi Điểu nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Không thể không nói, anh chàng này quả thật là một soái ca. Trong bộ đồ thoải mái như áo sơ mi cùng quần tây thôi mà anh chàng này đã có thể làm thành một show thời trang cao cấp ! Đúng là sức mạnh của sắc đẹp !

" Có việc ? " Nhạc Vi dùng ánh mắt mẹ già nhìn Phi Điểu cười kiểu " Ôi con trai ta lớn rồi "

Anh chàng có lẽ biết Nhạc Vi nhìn chằm chằm mình nên có chút ngại ngùng, đến vành tai cũng đỏ lên một mảnh : " Khụ.. Tiểu thư ,tôi đã chọn lọc được một vài dự án đầu tư khá ổn. Đây là tài liệu " Đưa đến trước mặt Nhạc Vi

Nhạc Vi nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, cô lấy kính, mở tài liệu ra xem một cách cẩn thận, bên cạnh đó còn không quên hỏi Phi Điểu những điều có liên quan

" Tôi muốn dự án này " Nhạc Vi lấy trong đống tài liệu ra vài trang giấy, bên trong chi chít số liệu về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng kết hợp khu du lịch sinh thái Á Châu

Phi Điểu nhận lấy tài liệu từ tay Nhạc Vi :" Dự án này thuộc sở hữu của bất động sản Hàn Ưng, theo như nguồn tin thì dự án này thu hút rất nhiều người đến dự thầu, nhưng có vẻ như nó sẽ thuộc về Tập đoàn Tiêu Phong "

" Tiêu Phong ?" tập đoàn của Tiêu Dĩ Hy

" Đúng vậy. Vì trong vòng đều biết ông tổng của Hàn Ưng là bạn thân của tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Phong - Tiêu Dĩ Hy . Nên dù có bất mãn bọn họ cũng chẳng dám có ý kiến " Phi Điểu trần thuật

"... " Nhạc Vi rơi vào trầm tư

Hiện nay nếu nói công ty của cô đã hoàn toàn ổn thì không phải. Những kẻ sâu mọt bên trong cô đã phần nào giải quyết hết nhưng muốn để nó phát triển như lời người kia nói thì trước hết phải để nó nhận một dự án tạo độ nổi và một chỗ đứng vững chắc. Mà dự án xây dựng Á Châu chính là mảnh ghép tốt nhất ...

Nếu là lúc trước chỉ cần ba cô nói với bác Hàn một tiếng là xong , nhưng oái ăm là bây giờ điều hành Hàn Ưng là con trai bác Hàn - Hàn Tử Khiết. Và như một điều hiển nhiên hắn ta sẽ hợp tác với Tiêu Dĩ Hy - anh em kết nghĩa từ trong tả của hắn

Haizz nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

" Cậu làm xong hợp đồng gửi dự thầu đi " Chỉ đành liều một phen vậy !

" Nhưng... " Phi Điểu khá bất ngờ với quyết định này của Nhạc Vi. Nên nhớ từ trước đến giờ cô chưa làm điều gì mà bản thân không nắm chắc

" Cứ làm đi, tin tôi " Nhạc Vi nhìn vào mắt Phi Điểu. Phản phất trong đôi mắt đen láy đó chính là sự ngông cuồng, hống hách khiến người ta tin phục

" Vâng " Phi Điểu nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra ngoài chuẩn bị hợp đồng. Anh tin quyết định nào của cô cũng là sáng suốt. Có thể nói đây là một sự tin tưởng mù quáng luôn !

Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại mình Nhạc Vi. Cô khởi động máy tính, những ngón tay gõ như bay trên bàn phím, từng dòng kí hiệu loạn xạ hiển thị trên màn hình. Chẳng ai biết cô muốn làm gì, không khí lúc này chỉ toàn là tiếng ngón tay va chạm mặt phím....

-Cùng lúc đó tại tầng cao nhất của khách sạn KIngs -

Gian phòng được trang trí xa hoa theo phong cách Châu Âu cổ điển, chùm đèn trần khảm nạm không biết bao nhiêu thủy tinh bên trên đang lung linh tỏa sáng. Từng ô cửa sổ cao bằng hai người treo rèm màu đỏ sậm đậm chất hoài cổ thể hiện sự uy nghiêm. Từng vật bày trí trong căn phòng đều lên đến còn số hàng chục triệu... Và tất nhiên những con người có thể có mặt ở đây cũng không phải tầm thường

Ở giữa gian phòng được đặt một bàn bida tiêu chuẩn, xung quanh đó là bốn người đàn ông quyền lực nhất Hoa Thành...

" Nhạc Đình không đến à ?" Vừa nói người đàn ông vừa dùng gậy đánh vào quả bóng trên bàn, quả bóng lăn tròn rồi lọt thẳng vào lỗ

" Bảo là có công việc, không đến được " trả lời người đàn ông. " Mau đưa gậy cho tôi " Bạch Ngưng Vũ mặc trên người một bộ tây trang lòe loẹt, tay chộp gậy từ người đàn ông tay cởi bớt hai nút cổ áo

" Vậy sao. " Nhìn sang bên bàn trà " Tiêu, mang cho anh một ly "

" Hàn Tử Khiết ! Em không phải người chạy vặt ! Muốn uống thì tự đến mà lấy " Hàn Tử Tiêu cáu gắt quát lại ông anh của mình

Đúng vậy, trong gian phòng hai anh em sinh đôi của Hàn gia cùng Bạch Ngưng Vũ đang chơi bida, mà một góc khác Tiêu Dĩ Hy đang ngồi trên sofa không có hứng thú đưa mắt nhìn họ. Bỗng Hàn Tử Khiết đi đến trước mặt anh

" Sao thế ? Không chơi à ?"

" Không hứng thú " Lạnh nhạt từ chối

" Vậy chú nói xem chú hứng thú với thứ gì ? " Ngồi xuống cầm lấy ly rượu , ngửa đầu uống cạn

Tiêu Dĩ Hy rũ mắt, không trả lời. Có lẽ chính anh cũng không biết mình hứng thú với thứ gì

" Aì dà, cậu ta chỉ hứng thú với mỗi Ninh Ninh thôi . Ba cái này nhấc mắt cậu ta cũng không thèm nhìn " Bạch Ngưng Vũ ngả ngớn chen vào

" Đúng đó, Mỗi lần nghe tới Ninh Ninh cậu ta mới phản ứng được một xíu " Hàn Tử Tiêu

" Tôi chỉ xem con bé là em gái " Lắc đầu phản bác

" Em gái ? Lừa ai đây ? Có em gái nào mà kêu cái là tới không ? Thậm chí là còn bị paparazzi chụp được. Con bé nhà họ Phó kia còn không có... " Bach Ngưng Vũ đang líu ríu thì bỗng ngưng bặt. Quay sang nhìn phản ứng của Tiêu Dĩ Hy

"... "

" Cô bé kia cũng đã chết được 6 năm. Cũng chẳng phải là lỗi của chú, chú cần gì phải mang nó trên lưng ? " Hàn Tử Khiết tiếp lời

Bạch Ngưng Vũ ; Hàn Tử Tiêu : " ... " Dừng lại đi anh ơi !!!

Trong bọn họ ai cũng biết, cái tên của cô bé nhà họ Phó kia là điều cấm kị với Tiêu Dĩ Hy. Nhớ một lần, có một tên thiếu gia nhà giàu nhìn thấy hình của cô và buôn lời châm chọc. Hôm sau tên đó liền bị Tiêu Dĩ Hy cho người đánh đứt dây thanh quản

Bọn họ luôn không hiểu, lúc đầu Tiêu Dĩ Hy đã từng bảo là không yêu cô bé kia nhưng sau khi cô mất anh ta lại như một người điên ấy. Nhốt mình trong phòng suốt một tháng liền, xong ra khỏi đó thì xem như không có gì...

Bạch Ngưng Vũ và Hàn Tử Tiêu như nín thở nhìn Tiêu Dĩ Hy sắp phát điên .

Nhưng kì thay anh chỉ ngồi, đó nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ trên tay, một lúc sau lại cất giọng khàn khàn :" Tôi... cũng không biết ... "

Bầu không khí bỗng chốc như ngưng vào khó chịu. Có lẽ do tự biết thân biết phận mình khơi mào câu chuyện Bạch Ngưng Vũ nhanh nhảu chuyển chủ đề

" À mấy người biết nghe gì chưa . CEO mới của AGC ấy. Mới vừa nhận chức đã làm ra một màn kinh thiên động địa, nghe đâu cô ta đuổi gần hết nhân viên trong công ty luôn đấy "

Hàn Tử Tiêu tiếp lời :" Thế lực sau lưng cô ta chắc cũng không tầm thường. Đến tên cáo già Hạ Kiến Hoa cũng không làm được gì cô ta "

Bạch Ngưng Vũ :" Có chút bản lĩnh! " Tán thưởng

" Ha... Có lẽ không chỉ là một chút đâu " Hàn Tử Khiết bên cạnh cầm điện thoại để lộ nụ cười hứng thú " Hy , lần này có lẽ dự án Á Châu không thể dễ dàng đưa chú rồi "

Nói rồi Hàn Tử Khiết đưa điện thoại cho Tiêu Dĩ Hy, hai con giời nhiều chuyện Bạch Ngưng Vũ và Hàn Tử Tiêu cũng nhào vào xem

" Wow xem ra cô gái này không đơn giản chỉ là có bản lĩnh. Anh, chúng ta phải làm sao ? "

" Hỏi Dĩ Hy của cậu " Đưa mắt về phía Tiêu Dĩ Hy

Tiêu Dĩ Hy cầm điện thoại vừa nhìn vừa suy nghĩ. Lát sau anh quăng điện thoại trở về cho Hàn Tử Khiết nhếch mép, để lộ nụ cười lâu rồi không xuất hiện . Nụ cười của sự ngạo mạn....

" Cạnh tranh công bằng. Ai giành được thì là của người đó "

..................................................................................................................................................................................


-Mấy hôm sau-

" Tiểu thư ! " Phi Điểu từ bên ngoài xông vào văn phòng Nhạc Vi

Nhạc Vi ngồi trên chiếc ghế giám đốc từ từ xoay người, cô đưa tay chỉnh chiếc kính trên mắt, để hồ sơ lên bàn. Trái ngược với vẻ gấp gáp của Phi Điểu cô nhẹ nhàng cất tiếng

" Việc gì mà vội vàng vậy ? "

Phi Điểu đứng lại điều chỉnh hơi thở, thoáng cái đã trở về Phi Điểu lạnh lùng, nghiêm nghị như trước

" Tiểu thư , tôi vừa nhận được thư mời buổi đấu thầu dự án Á Châu từ Hàn Ưng " Đưa thư mời đến trước mặt Nhạc Vi

" Ồ " Đúng là không ngoài dự đoán

Nhạc Vi cầm lấy tấm thư mời được phủ màu vàng ánh kim, bên trên còn được in chìm gia huy của Hàn gia. Mở phong bì bên trong là thư mời cùng một tờ giấy. Điều đặc biệt ở đây chính là màu sắc của tờ giấy, nó có màu đen. Hàng chữ xinh đẹp được viết bằng bút màu trắng nằm ngay ngắn trên tờ giấy làm cho nó thêm phần lạnh lẽo

'_ Rất vinh hạnh khi được đối đầu với tiểu thư. Mong chúng ta có thể sớm gặp nhau_'

Không ghi tên người gửi nhưng với ngữ điệu này cô đã dễ dàng đoán ra người phía sau là ai. Có lẽ Tiêu Dĩ Hy đã biết được mọi việc cô làm với Hàn Tử Khiết....

Rất tốt !

Cô cũng mong chờ cái ngày có thể đối đầu trực tiếp với anh. Cô không còn là cô bé Nhạc Vi bệnh tật, ngây thơ bám theo anh như năm nào nữa . Bây giờ cô đã đứng ngang với anh , xem anh như là một đối thủ ...

Thật sự phấn khích quá đi thôi !

.................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro