Chương 4: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Mai , đã lâu không gặp " Nhạc Vi quay đầu nhìn người dì thân yêu của mình bằng ánh mắt thân thương. Tuy bà chỉ là người giúp việc nhưng từ lúc cô có ý thức thì bà đã là người chăm sóc cô. Nghe đâu dì Mai đã theo gia đình cô từ lúc mẹ cô được gả tới Phó gia

" Đúng.. đúng thật là tiểu thư rồi " giọng dì Mai nghẹn ngào, đôi mắt bà đỏ hoe như muốn khóc khi nhìn thấy Nhạc Vi - người tiểu thư mà bà xem như con gái ruột, nhìn cô từ lúc bé tí đến trưởng thành " Cuối cùng.. cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại tiểu thư rồi" nắm lấy tay của Nhạc Vi

" Vâng. Con trở về rồi ! " Cười

................................................................................................................................................................................


" Ai bên ngoài thế dì Mai ?" Nhạc Tình Nhi ngồi trong phòng khách chăm chú cắm từng cành hoa vào lọ.

" Là.. tiểu.." Dì Mai vui mừng trả lời, những chưa nói hết câu Nhạc Vi đi phía sau đã ra hiệu cho bà đừng lên tiếng

Nhạc Vi nhẹ nhàng bước vào nhà, vòng ra sau lưng nơi Nhạc Tình Nhi đang tập trung cắm hoa. Cô đưa tay che mắt bà lại, ép giọng thật trầm " Đoán xem tôi là ai ?"

"..." Nhạc Tình Nhi khựng lại những bông hoa đang cầm trên tay bổng rơi xuống đất. Bà xoay người ôm lấy người đứng phía sau.

Hai người không một ai mở miệng, cứ im lặng như vậy mà ôm nhau. Bầu không khí như chùng xuống ...

Trong lúc cô bé Tiểu Thu còn đang ngơ ngác, dì Mai nhẹ nhàng kéo tay con bé ra hiệu nó đi với bà ra nhà bếp. Vừa đi Tiểu Thu vừa thắc mắc hỏi nhỏ:

" Dì Mai... người đó thật sự là tiểu thư ạ ? "

" Ừ chính là cô ấy " Dì Mai nhìn hai mẹ con đang ôm nhau trong phòng khách rồi nở nụ cười

" !!!" Bất ngờ " Nhưng... nhưng không phải nói cô ấy chết rồi hay sao ?! " lắp bắp

" Tiểu Thu.. " dì Mai nhìn cô bé " Dì đã dạy con như thế nào. Phận làm tôi tớ thì không thể tò mò chuyện chủ nhân. Có những việc không biết thì sẽ tốt hơn " Nghiêm nghị

" Dạ..dạ .. Con nhớ rồi " Cúi đầu

Quay trở lại phòng khách, Nhạc Tình Nhi vẫn cứ ôm chầm lấy Nhạc Vi không buông tay. Nhìn kĩ có thể thấy đôi vai nhỏ của bà đang run rẩy. Mặc dù chính bà là người sắp xếp cho cô ra nước ngoài nhưng từ dạo đó hai mẹ con cũng chỉ liên lạc qua Video Call. Lúc trẻ bà cũng là một nữ cường nhân không thua kém gì cha Phó nhưng giờ đây bà chỉ như một người mẹ xa con, vẫn mừng rơi nước mắt khi gặp lại cô con gái dấu yêu của bà sau bao nhiêu năm xa cách.

" Mẹ! Mẹ khóc thật đấy à ? " Nhạc Vi nhẹ nhàng vỗ về bà nhưng không khỏi trêu chọc

" Ai ... Ai khóc chứ hả ?!! " Đẩy Nhạc Vi ra " Chỉ là mẹ cay mắt xíu thôi. Ai thèm khóc vì con chứ !!"

" Được được. Bà Phó mạnh mẽ còn hơn cả ông Phó làm thế nào khóc được chứ đúng không " Nhạc Vi kéo mẹ xuống sofa

" Mà .. sao tự nhiên con lại về đây ? "

" Nhớ mọi người nên con về thăm thôi. " Nhìn ra được vẻ lo lắng của Nhạc Tình Nhi. Nhạc Vi cười cười phất tay " Mẹ đừng có lo, con gái của mẹ vẫn ổn. Bọn chúng chả làm được gì con đâu "

"Nói thì nói nhưng sao không lo được. Con ở ngoài lăn lộn nhiều năm như thế đã bao giờ mẹ ngủ yên được đâu. Giờ mẹ và cha con cũng đã lớn tuổi cũng chỉ mong mau chóng giải quyết bọn chúng để con có cuộc sống bình yên. Sự tình nhiều năm như thế mẹ cũng đã ... sớm mệt mỏi rồi "

" Mẹ cứ yên tâm, có con ở đây, thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi " An ủi

" Có con ở đó thì mẹ càng lo hơn chứ yên tâm nổi gì!! " Gạt tay Nhạc Vi " Mà thôi đi, nghe tin con về mẹ đã muốn qua thăm mà thằng anh của con nói như vậy sẽ đảo lộn kế hoạch của con nên mẹ mới không qua. Hôm nay tới đây thì dọn hẳn về nhà luôn đi "

" Không được a~ Hôm nay vì muốn nhử bọn chúng ra nên con mới về đây.Nếu mà dọn về thì bọn chúng sẽ cảnh giác mất."

" ... " Im lặng không đáp " Thôi được rồi, không dọn về cũng được nhưng hôm nay phải ăn tối với mẹ ! " Ra lệnh

" Tất nhiên ! Con về đây là để ăn chực mà " Cười

Nhạc Tình Nhi kéo Nhạc Vi vào phòng bếp, tự tay bà hôm nay muốn nấu đồ ăn chiêu đãi con gái. Nhạc Vi hăng hái sắn tay áo lên phụ bà . Nhưng cô cũng chỉ ngồi đó lặt lụm vài cọng rau , vì đơn giản cô không biết nấu !

Cô không có sở trường với mấy thứ thêu thùa may vá hay nấu ăn như này, nên từ nhỏ cô đã không muốn học gì cho cam. Và theo quan niệm của cô con gái không nhất thiết phải giỏi nấu ăn, nếu đã biết mình có cố cũng học không được thì cố làm gì ? Con gái chỉ cần kiếm ra tiền là tự động sẽ có cơm ăn . Mà kiếm tiền cũng chính là năng khiếu bẩm sinh của cô. Nên không biết nấu ăn cô cũng chẳng thấy bản thân có gì sai

Trong lúc hai mẹ con nấu ăn thì Phó Khâm - cha của Nhạc Vi cùng Phó Nhạc Đình cũng trở về từ công ty. Ông Phó vào nhà trước tiên là tặng cho bà Phó một nụ hôn vào má, nhẹ nhàng nói " anh về rồi" . Xong tiếp đó mới mừng rỡ khi thấy Nhạc Vi về ...

Ừm cô và Phó Nhạc Đình bị nhồi cho nguyên một bụng cơm chó luôn. Cũng đã quen rồi ...

Quen quen cái con khỉ á! Ta thấy mà ta tức thiệt chứ !

Cả nhà bắt đầu cùng nhau dùng bữa tối . Lâu lắm rồi Nhạc Vi mới có thể có được một bữa ăn ấm áp như vậy. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những công việc xảy ra trong ngày, dùng những món ăn ngon mà mẹ đã chuẩn bị. Cuộc sống như vậy... cô muốn dừng lại mãi mãi.

Pính poong~~

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào. Dì Thu dừng đũa đi ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài, Tiêu Dĩ Hy bước xuống xe, tay cầm theo một cái túi, toàn thân tỏa ra khí lạnh của tiết trời vào đông. Anh kiên nhẫn đứng đó, bộ quần áo màu đen như làm anh hòa lẫn với màn đêm ...

Mở cửa thấy được người đứng bên ngoài, dì Thu thoáng chốc giật mình

" Tiêu thiếu gia, đã trễ rồi sao cậu lại đến đây ? " Trời ạ ! Tiểu thư còn ở bên trong!! Phải làm sao đây ?!!

" Mẹ tôi có đồ muốn đưa cho dì Tình Nhi." Nói xong anh định lách người tiến vào

Dì Thu hốt hoảng vội vàng kéo cửa, ngăn cản lối đi của Tiêu Dĩ Hy :" Cậu Tiêu đợi một lát, tôi vào báo cho bà chủ đã "

Nói xong không cần đợi Tiêu Dĩ Hy trả lời dì Thu đã chạy biến vào nhà

Tiêu Dĩ Hy : " ??? "

Phòng ăn mọi người vẫn vui vẻ ăn tối. Bỗng lúc này Nhạc Vi thấy dì Mai chạy vào thì tò mò hỏi
" Ai bên ngoài vậy dì ?"

" Là.. là Tiêu thiếu gia. Cậu ấy đến để đưa đồ cho bà chủ "

Phó Nhạc Đình :" Tiêu Dĩ Hy ? "

Dì Mai : " giờ phải làm sao đây ạ? Cậu ấy muốn vào nhưng còn tiểu thư ... " Bối rối

" Cứ cho anh ấy vào. " Nhạc Vi vừa nói xong mọi người liền quay đầu nhìn cô " Anh ấy đến đây gặp mẹ mà không cho vào thì thật mất lịch sự. Con sẽ lên trên trốn tạm một lúc" Đưa tay chỉ lên lầu trên

" Được rồi . Cho cậu ta vào đi " PHó Khâm cất tiếng

" V..vâng "

Dì Mai đi ra mở công cho Tiêu Dĩ Hy còn Nhạc Vi nhẹ nhàng lấy túi xách chạy lên trên lầu. Đi ngang qua sân trong vườn Tiêu Dĩ Hy nhìn chằm chằm vào con xe Ferrari F12 Berlinetta màu đỏ đậu ở đó. Nhà dì Tình Nhi có ai chạy dòng xe như này lúc nào ? Tuy có suy nghĩ nhưng anh cũng chẳng bạn tâm lắm..

" Dĩ Hy đến đó hả ? giờ này mà mẹ cháu lại còn sai cháu đem thứ gì qua cho dì thế ? " Nhạc Tình Nhi nhẹ nhàng gọi Tiêu Dĩ Hy

" Cha mẹ cháu mới đi du lịch, biết dì thích trà nên có mua một chút biếu dì " Lễ phép đưa cái hộp trên tay cho dì Mai

" Trời ạ. Thế mà dì cứ tưởng nó mua cái gì kinh khủng lắm nên mới bắt cháu đem qua giờ này. Cái con nhỏ này thiệt tình. Cho dì gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cháu nhé ! "

" Vâng "

Xong việc mà Tiêu Dĩ Hy hình như còn chưa muốn đi, bất giác bầu không khí trở nên ngại ngùng

" Khụ... cháu đã ăn tối chưa ? Nếu được thì vào ăn cùng với gia đình bác " Ông Phó mở lời

" Cũng được. Nhưng.. theo cháu thấy thì nhà dì có khách ? "

Mọi người :" Đâu ! Đâu có ai đâu !! "

" Cháu thấy trong sân có đỗ một chiếc xe, nhưng hình như không phải của anh Nhạc Đình và bác Phó "

Mọi người : " ... " Thằng nhóc này nháy bén thiệt chứ !

Nhạc Vi trên lầu : " ... " Quên mất cái xe !!

Phó Nhạc Đình rớt mồ hôi xua tay : " Không , đó là chiếc xe anh mới tậu đấy! Chú nhìn thấy thế nào ? "

Tiêu Dĩ Hy nhìn Phó Nhạc Đình rồi cất tiếng :" Em nhớ anh từng nói anh ghét dòng Ferrari ?"

" Vậy sao ? Anh từng nói vậy hả ? Thì chắc lúc trước không thích nhưng giờ lại thấy thích thôi. Chú đừng suy nghĩ nhiều .. " Cái thằng oắt này làm anh ta muốn rớt tim à !!!

" Ra là vậy ... " Rũ mắt " Đúng là có những thứ ban đầu thì ghét nhưng sau cùng lại muốn có nó " Lẩm bẩm

.................................................................................................................................................................................


Thế là Tiêu Dĩ Hy ở lại dùng cơm với Phó gia. Sau khi dùng cơm xong thì trời bất giác mưa to, sấm chớp nổi lên liên tục, chẳng mấy chốc mà đã ngập lên nửa bánh xe...

" Thôi chết rồi.. Thời tiết kiểu này thì cháu về thế nào được .." Nhạc Tình Nhi nhìn trời vẫn còn giăng đầy mây mà ca thán

" Không sao đâu ạ "

" Về thế này thì nguy hiểm quá ! Hay là cháu ở lại một đêm đi, sáng hẳn về "

Ông Phó :"..." Vợ ơi !!!

Phó Nhạc Đình :"..." Mẹ ơi !!!

Có lẽ phát hiện mình lỡ lời nên Nhạc Tình Nhi bất giác nhìn lên lầu thì thấy Nhạc Vi khóc không ra nước mắt lén nhìn lại bà

Nhạc Tình Nhi "..." Mẹ xin lỗi con !!

Bình thường có đôi lúc Tiêu Dĩ Hy qua thì gặp một số trường hợp bà cũng sẽ bảo thằng bé ngủ lại một đêm. Hôm nay theo quán tính bà cũng mở lời như thế,nhưng lại quên mất trong nhà còn có dấu ' bảo bối ' , chỉ mong sao hôm nay Tiêu Dĩ Hy sẽ từ chối... Nhưng rất tiếc ... điều đó không xảy ra

" Vâng. Vậy cũng được. " Tiêu Dĩ Hy theo kịch bản nhận lời ở lại

Mọi người :"... " Xong cmnr!!!

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Dĩ Hy đã đến biệt thư này không biết bao nhiêu lần. Từng đường đi nước bước trong nhà anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh xin phép cả nhà Nhạc Đình rồi đi đến căn phòng mình thường nghỉ

Trùng hợp là căn phòng này... nằm kế bên phòng ngủ lúc trước của Nhạc Vi

Nhạc Vi:"..." Mẹ ơi mẹ giết con luôn đi !!!

Nhạc Vi căng thẳng đến muốn nín thở, run rẩy nhìn hình ảnh qua mắt mèo trên cánh cửa. Tiêu Dĩ Hy dường như cảm nhận được thứ gì đó nên bỗng dừng chân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Nhạc Vi

Nhạc - đổ mồ hôi - Vi : " ... " giờ xông ra đánh anh ta ngất xỉu thì cơ hội thoát là bao nhiêu nhì ?

Đứng được một lúc Tiêu Dĩ Hy đi tiếp, mở cửa vào gian phòng bên cạnh...

Cạch...
Nghe được tiếng đóng cửa, cơ thể căng cứng của Nhạc Vi mới thả lỏng, cô thả mình trượt dài trên bức tường trắng.Tiêu Dĩ Hy đúng là chẳng thay đổi, cái tính cảnh giác cao này của anh đôi lúc cũng làm cô thấy anh có chứng hoang tưởng bị hại !!

Bây giờ cô phải làm sao đây ? Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện !!

Hay là đợi đến nửa đêm rồi đánh bài chuồn ? Được rồi ,cứ vậy đi !

Giờ phải ngủ trước một giấc đã, lấy sức lát leo tường...

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tả, cách một bức tường hai con người đang dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ.. đêm nay là đêm của một giấc ngủ bình yên .

.................................................................................................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro