Chương 3: Trùng tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...
" Con nhãi ranh chết tiệt .." Hạ Kiến Hoa tức giận, cáu gắt gạt bỏ tất cả mọi thứ có trên bàn xuống dưới đất. Từ một căn phòng đẹp đẽ, sang trọng giờ đã biến thành một mớ hỗn độn...

" Một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà dám đấu với ta hả! Chết đi ! "

Tất cả nhân viên trông thấy cảnh này đều lặng im thing thít, không dám gây ra một tiếng động nào tránh để lửa giận bén lên người mình. Thư kí của Hạ Kiến Hoa - Lý Lam dường như đã quen với việc nổi giận là đập phá của ông sếp nhà mình nên rất bình tĩnh, tay cầm chắc tệp hồ sơ tiến đến để lên bàn .

" Dây là tài liệu mà ngài bảo tôi tra "

Hạ Kiến Hoa nghe thấy liền dừng tay đang đập đồ, nén giận đưa tay cầm tệp hồ sơ , lật nhanh ... Xong, ông ta ném mạnh chúng vào người Lý Lam

" Tôi bảo cô điều tra cô ta , vậy mà cô trả cho tôi những thứ này !? " Gầm lên

Lý Lam không tránh mà đưa tay nhặt hồ sơ bay tứ tung dưới đất lên. Cô ngước mắt nhìn Hạ Kiến Hoa rồi cất giọng bình tĩnh
" Tôi chỉ tra được bấy nhiêu. Các thông tin khác của vị tiểu thư Roxana Hell này đếu được bảo mật. Nếu ta cưỡng chế xâm nhập chỉ sợ bọn họ sẽ điều tra ngược lại chúng ta "

" Lũ vô dụng. Cút hết ra ngoài. " Hạ Kiến Hoa giận tím mặt hét lên với toàn thể nhân viên

" Làm gì mà tức giận thể cổ đông Hạ ? " Một giọng nói thanh thúy vang lên phá tan không khí ngột ngạt

Hạ Kiến Hoa nghe thấy âm thanh thì quay người. Đập vào mặt ông ta là gương mặt yêu mị, xinh đẹp của Nhạc Vi . Nhưng bây giờ ông không đủ kiên nhẫn để thưởng thức vẻ đẹp này của cô ta. Chính cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này là người đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch thâu tóm AGC của ông ta. Giờ ông chỉ muốn một phát bóp chết cô.

" Không có gì ! Chỉ là dạy dỗ nhân viên lại một chút quy củ mà thôi" Cắn răng nhẫn nhịn " Có những kẻ không biết thân biết phận nhưng lại muốn trèo cao. Vì thế cần phải cho chúng biết chúng đang nằm ở đâu . Tôi nói có đúng không cô Roxana ?"

" Đúng nha ~ Những kẻ như vậy cần phải biến mất ! " Cười " Nhưng mà có đôi khi con người cũng phải biết phấn đấu để biến từ không thành có chứ ! Vả lại... cổ đông Hạ, có đôi khi bản thân mệt mỏi lại sinh ra ảo giác cũng nên " Nhạc Vi nghênh ngang dẫn Phi Điểu đi vượt qua Hạ Kiến Hoa, tiện tay còn cho ông ta một cái vỗ vai 'hữu nghị'

"..." Ông ta làm sao không nhận ra con nhóc này đang khinh thường ông ta chứ ! Từ lúc cô ta đến đây ông ta chẳng ăn được chút lợi nào ...

................................................................................................................................................................................


- Sự tình xảy ra vào 1 tiếng trước -

Cánh cửa phòng họp hội đồng quản trị bỗng được bật mở. Nhạc Vi cùng Phi Điều chậm rãi tiến vào trước sự chứng kiến của các cổ đông. Tại vị trí chủ tọa Hạ Kiến Hoa ngồi vắt chéo chân vẻ mặt đắc thắng nhìn chằm chằm về phía Nhạc Vi. Cô giẫm trên đôi giày cao gót đi đến gần ông ta, lễ phép giơ tay giới thiệu

" Xin chào, tôi là Roxana Hell - CEO mới hôm nay. Rất vui được gặp ông Hạ cùng toàn thể cổ đông có mặt ở đây " Cười

" Ồ , rất vui được gặp cô " Hạ Kiến Hoa tuy miệng thì lịch sự chào lại nhưng ông ta vẫn ngồi yên trên chiếc ghế chủ tọa - là chỗ ngồi của CEO.

Phi Điểu bước đến bên cạnh Nhạc Vi cất giọng:" Hạ tiên sinh có vẻ ông đang nhầm lẫn về chỗ ngồi?"

Hạ Kiến Hoa cười đầy khinh thường :" Haha ... Nào có , nào có ... Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên bàn bạc lại vấn đề chỗ ngồi này thì hơn . Thế nên tạm thời ... mời cô Roxana ngồi đỡ chiếc ghế kia nhé" Chỉ tay đến chiếc ghế nhựa được đặt xen vào hàng ghế cổ đông

"..." Nhạc Vi không nói gì. Cô im lặng đứng nhìn thẳng vào Hạ Kiến Hoa, cái nhìn chăm chú của cô làm cho ông ta bất giác lạnh gáy

Cô gái này... tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng lại có được khí thế của một kẻ sành sỏi thương trường. Đáng tiếc cô ta lại là đối thủ của ông ...

Cánh cửa phòng họp lại lần nữa được mở ra. Một người đàn ông trung niên khí thế bất phàm rảo bước đi vào

" Xin chào Hạ tiên sinh. Tôi là Thương Chính Hạo - luật sư do tổng công ty phái đến để hoàn thành thủ tục nhận chức của tiểu thư Roxana " Vừa nói anh ta vừa đẩy gọng kính vàng của mình " Và điều đầu tiên tôi muốn nói là mong ngài hãy đứng lên và rời khỏi vị trí đó vì đây không phải là vị trí của ngài " Nghiêm túc

Lời nói của luật sư như một cú đánh tát thẳng vào mặt của Hạ Kiến Hoa.. nóng rát .

Nhưng đây đúng là việc vượt ngoài dự đoán của ông ta khi tổng công ty lại phái người đến hỗ trợ cho con nhóc này. Nên nhớ tập đoàn AGC là một tập đoàn xuyên quốc gia, tổng công ty nằm ở Mỹ. Công ty này của ông ta chỉ là một công ty trực thuộc tập đoàn, tuy nói như vậy nhưng quy mô không hề nhỏ và cũng là công ty top đầu cả nước. Vì tập đoàn AGC lớn như thế nên ông ta mới có thể tung hoành ở đây.

Khi nghe tin tổng công ty cử Nhạc Vi là CEO mới của AGC ông ta cũng khá bất ngờ, nhưng nghĩ chỉ là một con nhóc ông ta có thể dễ dàng điểu khiển nó nên cũng không bận tâm quá nhiều

Thế mà hôm nay nó lại đem đến cho ông ta kinh hỉ đến thế! Mà đúng hơn phải là kinh hãi !

Uất ức, phẫn nộ Hạ Kiến Hoa chỉ có thể nén xuống. Ông ta đứng lên đi đến một chỗ khác ngồi xuống. Lúc này, Nhạc Vi nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí vốn thuộc về cô.

Luật sư nhanh chóng lấy giấy tờ từ trong túi xách, chỉ huy Phi Điểu phát cho mỗi người ở đây một bản
Xem xong sắc mọi mặt mọi người đều tái xanh... chỉ riêng Hạ Kiến Hoa thì trắng bệch

" Như mọi người đã thấy , tiểu thư Roxana người sở hữu 20% cổ phần ở tập đoàn và cũng đã được chủ tịch tập đoàn chập thuận kế nhiệm vị trí CEO của công ty AGC ở Đông Nam Á " giọng nói không nhanh không chậm của luật sư làm cho mọi thứ như trầm xuống

20% cổ phần tập đoàn ! Tuy con số nhỏ nhưng đây là cổ phần chính thống của tập đoàn chứ không phải cổ phần nhỏ lẻ của công ty mà bọn họ tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có được. Chỉ nhiêu đó thôi, cô muốn đuổi bọn họ cũng chỉ đơn giản là một tờ đơn và một câu nói...

" Các ngài có ý kiến gì không ?" luật sư mở lời như kéo bọn họ trở về nhân gian

"..." Sợ ăn hành chưa đủ hay sao mà dám có ý kiến!?

" Nếu không tôi xin phép bàn giao lại cho cô Roxana " Nhìn Nhạc Vi " Tạm biệt "

Sau khi Thương Chính Hạo rời khỏi, mọi người liền đưa mắt nhìn về vị CEO mới nhậm chức " có hậu trường cứng" là Nhạc Vi. Từ lúc cô đến, ai cũng xem thường và chế nhạo cô cho đến lúc luật sư của cô bước vào và rời đi, cô chưa từng nói thêm bất cứ câu nào ngoài lời giới thiệu ban đầu. Sự im lặng đó làm cho mọi người tự nhiên cảm thấy sợ. Có đôi lúc, cái nhìn im lặng chính là con dao sắt nhọn nhất để giải quyết vấn đề....

Im lặng thêm vài phút Nhạc Vi bỗng đứng dậy chống hai tay vào bàn, khuôn mặt xinh đẹp kia lại nhiễm lên nụ cười không rõ ý vị. Cô đưa mắt quan sát qua từng người một và cất giọng chậm rãi

" Tôi không cần biết các vị ngồi ở đây có ' bằng mặt chẳng bằng lòng ' với tôi hay không. Tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ biết khi tôi ngồi lên chiếc ghế này thì lời nói của tôi là vương mệnh ! " Nói xong Nhạc Vi xoay người rời khỏi phòng họp bỏ lại một đám đần mặt bên trong......

Không thể nói trên người cô gái này sinh ra một loại khí chất khiến người khác phục tùng.

..............................................................................................................................................................................


Sau khi đánh dẹp được mấy tên cáo già ở buổi họp cổ đông, Nhạc Vi bắt đầu công cuộc ' trùng tu ' lại toàn bộ công ty.

Những kẻ không làm được việc? . Sa thải

Làm việc năng suất thấp? . Sa thải !

Chống cự, không chịu hợp tác ?. Sa thải !! Mà loại này trước khi bị sa thải còn bị đánh một trận...

Kiện? Bồi thường chút tiền thuốc men là xong. Chút tiền ấy cô có thể !

Những cổ đông khi nhìn thấy hành động không khác nào chị đại xã hội đen của Nhạc Vi đều thu mình, thành thành thật thật làm người. Và mất một tháng để giải quyết các vấn đề, sang đến tháng thứ hai dưới sự chỉ đạo của cô doanh thu của công ty nhất thời tăng vọt...

" Xong rồi ! Anh cứ yên tâm. Hiệu suất làm việc của tôi mà anh còn nghi ngờ à ?" Nhạc Vi mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc, điện thoại gác lên trên tai... Suốt một tháng qua cô làm việc như một con trâu mới kéo được cái công ty rách nát này đứng dậy được

"..."

" Không hiểu làm sao mà cái công ty núp bóng AGC này tồn tại được. Chỉ có mỗi cái vỏ là đẹp, bên trong thì nát hết. Hằng năm chắc anh cũng phải rót không ít ' máu ' cho nó chứ nhể ?" Càm ràm

"..."

" Haha ... Cút ! " Không biết người bên đầu dây bên kia nói gì mà Nhạc Vi cười lạnh rồi lưu loát tắt máy . Màn hình điện thoại hiện 3 phút 20 giây cùng với một cái tên ' YD '

Sau khi nghe điện thoại Nhạc Vi lại nhàm chán úp người trên bàn nhìn nhân viên tan ca. Mới đó mà đã 5 giờ chiều, đứng từ trên tầng cao nhất tập đoàn đưa mắt nhìn xuống, con người chỉ bé tí thua cả một con kiến nhưng không khó để nhận thấy sự ồn ào, tấp nập...

Nhạc Vi lấy túi đi ra khỏi văn phòng, những trong lòng lại có chút không muốn trở về căn hộ lạnh lẽo kia. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỗng một ý tưởng hiện lên trong đầu .....

- Biệt thự Phó gia -

Đúng vậy, Nhạc Vi lái xe về Phó gia. Từ lúc về nước đến giờ cô vẫn chưa về thăm nhà, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Phó Nhạc Đình. Không về một phần vì cô quá bận khi giải quyết AGC , một phần vì những kẻ hung ác phía sau vẫn chưa lộ diện, liệu trở về thì cô sẽ an toàn ? Cũng như an toàn của gia đình cô có được đảm bảo ?

Nhưng hôm nay cô lại quyết định về. Lý do ? Không có lý do gì cả, chỉ là cô muốn. Với lại người đời có câu " không vào hang cọp sao bắt được cọp con " Liều thì ăn nhiều. Sớm muộn gì cô cũng kéo được bọn chúng ra thôi !

Bấm chuông cửa, Nhạc Vi đứng đợi có hơi thất thần. Đã bao lâu cô không về đây rồi nhỉ ? 6 năm ... không dài ..cũng chẳng ngắn...

Mở cửa cho cô là một cô gái nhỏ, khoảng 15 , 16 tuổi. Lục lại trí nhớ thì cô xác định mình không quen người này

" Xin chào " Cô gái bẽn lẽn " Tiểu .. tiểu thư muốn tìm ai ?" Ôi chị gái này xinh đẹp quá đi mất!!

Nhạc Vi mỉm cười đáp lại: " Em mới vào làm à ?"

Cô gái :" Ơ .. em làm được 3 năm rồi.. "Tại sao chỉ ấy hỏi vậy ?? Mà sao nhìn chị xinh đẹp này lại quen quen vậy nhỉ ?

" Ai vậy Tiểu Thu ?" Dì  Mai thấy Tiểu Thu ra ngoài mở cổng thôi mà lại đứng đó nên bà đi ra xem sao " Tiểu.. tiểu thư ?! " Bất ngờ

" Dì Mai, lâu rồi không gặp "

..........................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro