Chương 2 : Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tập đoàn Tiêu Phong -

Trên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng tổng giám đốc...
Tiêu Dĩ Hy một thân đồ Tây màu đen, ngồi trước bàn làm việc với những tập tài liệu chất đống. Anh nghiêm khuôn mặt lạnh lùng, cẩn thận xem xét toàn bộ công văn

Cộc... cộc...cộc...

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa quy củ

" Vào đi "

" Tiêu tổng có Bạch thiếu gia ... " Cậu thư kí bước vào, chưa kịp báo cáo thì đã thấy một bóng người lao vào

" A Hy! Lâu rồi không gặp. Cậu có nhớ người ta không? "

" Bạch Ngưng Vũ! Nói chuyện đàng hoàng ! " Tiêu Dĩ Hy đưa mắt liếc xéo người đàn ông

Bấy giờ mới nhìn rõ được dung mạo của người đàn ông. Anh ta tuổi tầm Tiêu Dĩ Hy nhưng nếu nói Tiêu Dĩ Hy là một ông chủ lạnh lùng thì anh ta chính là một con tắt kè bông ! Cũng không biết đi từ nơi nào về, người đàn ông trên khoác áo hoa màu hồng, dưới mặc quần cộc, chân đi tông lào, thậm chí trên tay anh ta còn có  một ... trái dừa. Nếu không phải anh ta sở hữu một gương mặt tốt thì có lẽ với hình tượng này anh ta đã bị kéo vào trại tâm thần rồi !

" Aí dà, đừng có hung dữ với người ta mà. A Hy xem người ta đi chơi còn mua nhớ mua quà cho cậu nữa nè " Ngả ngớn nhích lại gần Tiêu Dĩ Hy, đưa trái dừa đến trước mặt anh

"..." Im lặng không nói

Anh thư kí đứng nhìn cảnh tượng trên mà thầm lau mồ hôi hột. Rõ ràng Bạch thiếu biết Tiêu tổng không thích mấy trò đùa này của cậu ta mà lần nào đến cũng bày trò. Anh ta cảm thấy may mắn cho anh ta vì hai người chơi với nhau từ nhỏ, nếu mà đổi thành người khác không biết còn lành lặn bước ra khỏi đây không nữa...

" Thôi , thôi. Không đùa nữa. Chả vui tẹo nào" Phất tay

" Tới đây làm gì ?"

" Thì tới thăm... " Chưa kịp dứt câu, Bạch Ngưng Vũ đã nhận thấy ánh mắt khủng bố của Tiêu Dĩ Hy, nhất thời biết điều ngậm miệng " Khụ... Ninh Ninh nói tối nay em ấy tổ chức một buổi họp báo ra mắt dự án phim mới, nhờ tôi đưa thư mời cho cậu. Thấy tôi tận tâm không, vừa xuống máy bay là phải làm sứ giả hộ hoa cho mấy người rồi " Than thở

" Cậu đi đi, tối nay tôi còn một cuộc họp" Nhìn lịch trình thư kí vừa đưa

" Tùy cậu thôi" Lật tài liệu trên bàn Tiêu Dĩ Hy " À, mà cậu đã nghe tin gì của AGC chưa ?"

" Việc đổi CEO thì đã nghe qua " tỏ vẻ không quan tâm lắm

" Đúng là tin này. Nhưng trọng điểm nằm ở vị trí CEO lại là một cô gái.. nghe đâu còn rất ..trẻ " Nhướn mày với Tiêu Dĩ Hy

" ...."

" Trời ơi Tiêu Dĩ Hy, ít nhiều cậu cũng phải quan tâm đến đối thủ cạnh tranh của cậu một chút chứ! Nghe đâu cô gái này mới có hai mươi mấy tuổi đã tốt nghiệp với thành tích thủ khoa của đại học MIT* ... bla ..bla " lải nhải không ngừng
(* Dành cho những bạn không biết đại học MIT- Massachusetts Institue of Technology là đại học hàng đầu nước Mỹ)

Tiêu Dĩ Hy cũng đến chịu với trình độ bà tám vô địch thiên hạ của cậu bạn. Anh không quan tâm để cậu ta lải nhải một mình, còn bản thân tiếp tục xử lý công việc ...

"Nghe tin tức của tôi thì cô ấy hôm nay sẽ đến nhậm chức ... à mà cô ấy tên gì nhỉ ?!... A nhớ rồi Roxana Hell . Đúng ! Chính là cái tên này "

Nghe đến đây bất giác Tiêu Dĩ Hy ngẩn đầu, vô thức lặp lại cái tên ấy
" Roxana Hell "

.................................................................................................................................................................................


Ngay lúc này, trước tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố đông đúc - nơi tòa nhà của tập đoàn tài chính AGC ngự trị

Nhạc Vi xuất hiện giữa đám đông trong bộ váy màu lam công sở đơn giản. Cô rảo bước trên đôi cao gót thanh nhã, khuôn mặt yêu mị với đôi mắt biết cười làm thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Ngẩn đầu nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mặt, cô mỉm cười : " Chào bầu trời mới "

Bước vào đại sảnh của công ty , Nhạc Vi đi thẳng đến quầy tiếp tân. Tại đây, cô nhìn thấy được một nhóm người tụm năm, tụm ba nói chuyện rôm rả. Không chỉ thế trên bàn tiếp tân, bánh trái , hoa quả, nước uống bỏ đầy bàn. Nhạc Vi đưa tay, gõ nhẹ lên một chỗ trống hiếm hoi còn sót lại ở đó

" Xin chào. Làm phiền cho tôi biết văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng mấy ?"

Nguyên một đám người vẫn tiếp tục trò chuyện, bọn họ dường như không thấy Nhạc Vi...

" Xin lỗi cho tôi hỏi văn phòng tổng giám đốc ở đâu ?" Hỏi lại

Đáp lại câu hỏi của Nhạc Vi vẫn là cuộc nói chuyện của mấy người nhân viên

Lần này Nhạc Vi lấy hơi hét lên một tiếng " Tôi đang hỏi chuyện các người!!"

Không gian lúc này trở nên yên tĩnh, mấy người nhân viên ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt âm trầm của Nhạc Vi không khỏi thẳng lưng. Nhưng rất nhanh bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ là một con nhóc nhãi nhép từ đâu tới, không biết trời cao đất dày dám nhìn bọn họ bằng ánh mắt đó...

" Cô là ai ? Từ đâu tới mà la lối ở đây ?" Nhân viên A tỏ vẻ khó chịu

" Tôi là khách đến công ty các người. Lúc tôi hỏi thì không một ai lên tiếng. Đây là thái độ phục vụ của CAG ?" Bình tĩnh

" Tôi làm như nào là việc của tôi. Liên quan gì đến cô ? Cô nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc ? Cô có biết tôi là ai không? " Một cô gái khác vắt chéo chên trên chiếc ghế, cao ngạo nhìn Nhạc Vi

" Tôi không cần biết cô là ai. Nhưng tôi biết cô là tiếp tân mà có cách hành sự rất tùy tiện. Gọi cho quản lý của các cô đến đây "

Nhạc Vi vừa dứt lời thì một người đàn ông bụng bia, đi từ trên thanh máy xuống. Có vẻ nghe tiếng ồn ào nên ông ta đến gần

" Có việc gì mà ồn ào vậy ?"

" A ... Quản lý Lương " Chúc Dao - cô gái vắt chéo chân lúc nãy lập tức đứng dậy chạy tới trước mặt người đàn ông bụng bia " Anh đến thật đúng lúc. Anh xem cô gái này đến đây quậy phá, còn mắng em không ra gì nữa. Anh mau kêu người đuổi cô ta đi. Nếu không sẽ còn làm ảnh hưởng đến việc tiếp đón CEO mới nữa đấy" Vừa nói  vừa nắm lấy tay quản lý Lương lắc lắc

" ... " Wow diễn giỏi hơn cả mình ! - Nhạc Vi thầm cho cô ta 10 tràng pháo tay trong bụng

" Được , được . Cô ta dám trêu chọc cục cưng của anh, anh sẽ cho cô ta biết tay. " Liếc mắt đưa tình với Chúc Dao " Bảo vệ kéo cô ta ra ngoài! Đúng là, giờ loại người gì các anh cũng có thể cho vào à?! Có muốn bị trừ lương không ? " Tức giận quát

Bảo vệ :" ..." Oan quá a! Ai bảo cô gái này có nụ cười đẹp quá chi. Bọn họ bất tri bất giác để cô vào ... Được rồi là lỗi của họ ...

Nhạc Vi không biết từ lúc nào đã bật điện thoại và bấm gọi
" Tôi đang ở dưới sảnh "

Vừa dứt lời, chiếc thang máy lúc này có một người đàn ông bước ra. Theo sau anh ta là một đoàn vệ sĩ áo đen. Người đàn ông nhìn tình hình bên ngoài rồi khẽ nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn...

Khi sắp đến gần Nhạc Vi, quản lý Lương vác cái bụng bia như tám tháng của ông ta chắn ngang.

" Trợ lý Phi, ở đây phát sinh một vài sự cố nhỏ. Tôi sẽ sắp xếp giải quyết nhanh thôi sinh ngài đừng lo lắng "

" Tránh ra " Phi Điểu lạnh lùng nhìn quản lý Lương

" Dạ ? " Quản lý Lương ngơ ngác không hiểu vì sao vị trợ lý Phi này lại nổi giận

" Tôi nói tránh ra ! " Quát

Trước giọng nói lạnh lùng như băng sơn ấy , quản lý Lương toát mồ hôi nhấc chân né sang một bên. Ông ta muốn nhìn xem Phi Điểu đi đâu thì thấy anh ta bước đến gần cô gái ông ta ra lệnh bảo vệ kéo ra ngoài cúi người, cung kính

" Tiểu thư "

Giọng hữu lực mà mạnh mẽ truyền đến tai mọi người. Tất cả đều ngây người. Ai mà chẳng biết trợ lý Phi Điểu là người làm việc cho CEO đương nhiệm chuẩn bị nhậm chức. Vậy mà anh ta bây giờ anh ta lại gọi người này là tiểu thư, thì cô gái này còn có thể là ai được nữa chứ !

Quản lý Lương ngẩn người, giọng nói lắp bắp :" Trợ lý Phi , người này... người này là..."

Ánh mắt Phi điểu nhanh chóng liếc qua tất cả, như hiểu rõ tình hình, anh nhẹ nhàng nắm tay Nhạc Vi giọng nói chậm rãi cất lên: " Tiểu thư của tôi Roxana Hell - CEO mới của AGC "

Trong lòng tất cả mọi người lúc này đều nảy lên hai chữ ' Tiêu rồi ' . Những âm thanh bàn tán bắt đầu xuất hiện ...
" Thôi xong! Cô ấy là CEO mới nhận chức, vậy mà chúng ta đã đắt tội cô ấy "

" Không phải mấy người vừa bảo CEO mới là một bà già xấu xí sao ? Ai ngờ được đâu lại là một người trẻ thế này'

" Ai bảo cô ấy ăn mặc bình thường quá .."

" Lúc nãy tôi không có nói gì chắc cô ấy không truy cứu đâu nhỉ ?"

" ..."

Nhạc Vi nãy giờ không nói gì, im lặng để Phi Điểu giúp mình làm màu. Hoàn hảo!
Lúc này cô bước lên một bước, đưa đôi mắt đen sâu thẳm của mình quét qua toàn bộ những tiếp tân ở đây, làm cho họ nổi lên một tầng sợ hãi.

" Rốt cuộc là tên nào đã tuyển những kẻ này? Ăn không ngồi rồi trong giờ làm cuối tháng vẫn được nhận lương ? Tốt ! Tốt lắm ! Đã vậy thì về nhà mà chơi công ty này không cần kẻ cầm lương làm càng ! " giọng nói uy nghiêm của Nhạc Vi vang lên khiến một số nhân viên rối đến phát khóc

Phi Điểu nghe xong lời cô nói, lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau : " Giải quyết đi "

" Tiểu thư tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi "

" Tiểu thư, tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ cầu xin ngài đừng đuổi việc tôi "

"...."

Từng tiếng van xin thất thanh vang lên, nhưng không làm Nhạc Vi động lòng. Nếu cứ dễ dàng như vậy mà buông tha há có phải tất cả đều được nước làm tới ? Đến lúc dó, cái công ty này sẽ ra sao? Cô không thiếu chút tiền để tuyển nhân công mới, đuổi toàn bộ cô cũng có khả năng thuê lại.! Quản lý Lương cùng Chúc Dao nãy giờ cứ đứng đần người ra nhìn bóng dáng Nhạc Vi vào thang máy ....

" Thật xin lỗi tiểu thư. Để người gặp chuyện như vậy " Sau khi vào thang máy Phi Điểu cúi thấp đầu đứng trước Nhạc Vi

" Không sao " Nhạc Vi cười cười đưa tay sờ đầu chàng trai " Dù cậu có nhanh trí giải quyết ổn thỏa thì việc hôm nay vẫn sẽ xảy ra . Cái bọn trong hội đồng quản trị vẫn phản đối khi tôi ngồi lên cái ghế này mà "

Nghe đến đây bất giác Phi Điểu lóe lên một tia sáng sắt lạnh

" Như vậy cũng tốt " Nhạc Vi nói tiếp " Đưa đầu đến để tôi chém thì lại càng tiện để giải quyết chứ sao "

" Vâng " Phi Điểu ngẩn đầu nhìn người con gái mà anh ta sùng bái " Tài liệu người cần tôi đã chuẩn bị đầy đủ " Đưa tập tài liệu trong tay cho Nhạc Vi

" Ok . Tốt thôi ! Đi " Nở nụ cười rạng rỡ với Phi Điểu " Đi diệt sạch cái đám nhãi nhép dám cản đường tôi " Ngông cuồng

...............................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro