Chương 1: Cô gái ấy đã không còn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát khuẩn, khung cảnh xung quanh nhiễm lên một sắc trắng. Cô gái nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, tuy làn da tái nhợt nhưng có thể thấy được ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo. Cô như một vật phẩm hoàn hảo được ông trời đặc biệt tạo ra.

Không ai biết cô gái đã nằm đó bao lâu, nhưng có vẻ như đối với cô chỉ là một cái thoáng chốc. Thời gian và cô dường tách biệt...

Bỗng... trên gương mặt ấy thoáng xuất hiện một cái nhíu mày. Đôi mắt không có tiêu cự dần mở, lộ ra con ngươi màu đen sâu thẳm.

Khó chịu... ánh sáng bên ngoài khiến cô không thích ứng được. Cơ thể nặng trĩu, giống như cô đã rất lâu rồi không vận động

Nhạc Vi muốn ngồi dậy, nhưng cố gắng vài lần không được nên cô trực tiếp từ bỏ. Nằm trên giường,mở to mắt, mặt đối mặt với trần nhà, cô dần suy nghĩ những việc đã trải qua ...

Cô nhớ rõ bản thân đi từ trong biệt thự nhà dì Cẩn Phương ra thì bất ngờ có một người áo đen lao đến, trên tay anh ta cầm một con dao sắt lẹm, thoáng một cái anh ta đã đâm nó vào bụng cô. Trước khi mất đi ý thức cô còn nhìn thấy được mọi người chạy tới và chế trụ tên sát nhân

.Sau đó thì... hết rồi. Cô mất ý thức và mở mắt ra là đã ở đây.

Có vẻ mọi người đã đưa cô đến bệnh viện ... Nhưng sao ở đây lại yên tĩnh thế nhỉ? Không có một ai ở đây sao ?
Đang mãi mê suy nghĩ xem nên gọi người đến hay tự thân vận động ra ngoài xem thử thì Nhạc Vi nghe thấy tiếng mở cửa

CÔP....
Ngoài cửa là một cô gái trẻ, tầm 20 tuổi vẻ mặt rất bất ngờ khi nhìn thấy Nhạc Vi . Tiếng vang lúc nãy là chiếc cốc trên tay của cô ta đã rơi xuống đất và vỡ vụn ...

" Tiểu thư ! Ngài đã tỉnh rồi !"

.................................................................................................................................................................................

Năm 2027

- Sân bay-

Một chiếc máy bay số hiệu 3XX đang dần đáp xuống mặt đất. Sân bay đông đúc tấp nập, người vào người ra liên tục, trong số đó cô gái kéo chiếc vali rời khỏi máy bay, khuôn mặt tuyệt mĩ của cô thu hút tất cả các cánh đàn ông có mặt tại đó ...

Đúng, cô chính là Phó Nhạc Vi

" Alo anh ! Em vừa xuống máy bay đây " bắt máy chiếc điện thoại vừa mới rung

" Anh đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi. Em đợi một lát sẽ có người của anh đến đón em " Người đàn ông trong điện thoại đáp lại bằng một giọng ấm áp

" Anh cho em địa chỉ đi. Em tự đón xe đến được rồi. Không làm phiền anh " Phất tay đón xe

" Phiền gì chứ! Mẹ đã bảo anh phải tự đi đón em nữa cơ đấy. Nhưng anh có một cuộc họp đột xuất...."

" Được rồi a... Em tự đi được. Mẹ với anh cứ làm quá cả lên " mở cửa lên xe

" Lần này em về đây phải tự cẩn thận. Bọn chúng ... có lẽ sắp hành động .. " Âm trầm

" Ha ... lý do em về đây lần này là khiến bọn chúng xuất đầu lộ diện. Dám chơi trên đầu em lâu như thế thì chúng cũng nên bắt đầu trả giá là vừa " Nhạc Vi vừa nói vừa lộ ra nụ cười hưng phấn

" Haiz.. anh cũng không biết mẹ quyết định để em điều hành Mặc Sâm là đúng hay sai nữa" Từ một cô bé thiên chân vô tà sau 4 năm lăn lộn ở Mặc Sâm em gái của hắn càng ngày càng âm trầm, tính kế người ta còn giỏi hơn cả hắn!!!

" Haha .. em lại thấy mẹ quyết định rất sáng suốt. Nhờ có vậy em mới biết thế giới này rộng lớn như thế nào " Cười

" Nói chuyện cứ như bà già ấy." Bĩu môi " À! Mà lần này em về đây tính lấy thân phận gì đấu với bọn chúng đây ?" Phó Nhạc Đình tò mò

" Ừm để xem... " Vờ suy nghĩ  " CEO của tập đoàn AGC thì sao ?"

" Thôi đi ! Em đã tính toán hết rồi chứ gì ?!! Vậy mà lại không bàn với anh " Hét ầm qua điện thoại

" Haha trêu anh chút thôi ! Mà anh không phải họp à ? "

" Thôi chết. Em sắp làm anh trễ mất rồi." Vội vã " Đợi đó tối nay anh qua rồi xử em sau "

Nói rồi Phó Nhạc Đình cúp máy, vội vã đến cuộc họp. Có lẽ trong công ty đây là lần đầu tiên thấy ông sếp lạnh lùng của mình đi trễ họp

Nhạc Vi lấy được địa chỉ từ chỗ ông anh trai lắm mồm của mình thì được tài xế chở đến đó. Căn hộ nhỏ  Phó Nhạc Đình sắp xếp cho cô nằm ở một tiểu khu yên tĩnh ... nhưng khắp nơi đều lộ ra hơi thở lắm tiền.

Lấy lời ông anh quý hóa của cô thì là tất cả thứ gì tốt nhất đều sẽ dành cho em gái !!

Nhạc Vi lắc đầu cười cười rồi kéo vali đi vào nhà. Bên trong, nội thất đã được chuẩn bị kĩ càng , thậm chí trong tủ lạnh đã được sắp xếp đồ ăn. Hiện tại cô chỉ cần vác mình vào ở là xong.

Mệt mỏi với chuyến bay vừa kéo vali vào phòng Nhạc Vi thả thân thể nặng trĩu của mình lên chiếc giường mềm mại. Mọi việc xảy ra trong những năm qua cứ như một giấc mơ vậy. Bị đâm. Tỉnh dậy thì được biết mình đã hôn mê  gần 2 năm. Trong 2 năm ấy tất cả đều nghĩ tiểu thư Phó gia đã chết vì bị sát hại. Còn chính bản thân cô thì sau khi tiếp nhận mọi thứ đã theo sự sắp xếp của mẹ ra nước ngoài học tập cũng như trong 4 năm qua leo lên nắm quyền tổ chức buôn bán vũ khí xuyên quốc gia - Mặc Sâm .

Trong lúc nghĩ lan man Nhạc Vi cũng không biết bản thân đã ngủ quên lúc nào. Khi cô thức dậy đã là hơn 5 giờ chiều... Đưa mắt nhìn căn nhà trống vắng, lạnh lẽo cô bất giác thở dài

Tinh....

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên. Nhạc Vi với tay chộp điện thoại trên bàn, mở màn hình khóa.

' Tiểu thư, thân phận mới của ngài đã làm xong' Dòng tin nhắn nổi lên cũng với một file đính kèm. Nhạc Vi tiện tay gủi đi một chữ ' Tốt '

Đóng lại file, Nhạc Vi lại nhàm chán lăng quay trên giường bấm điện thoại. Cô lướt hết mục này đến mục khác không chủ đích... Bỗng, tay cô khựng lại trước một hotsearch mới nổi cách đây vài giờ trước ...

Tiêu đề được in nổi bật trông thật gai mắt, phía dưới là tấm hình của một đôi nam nữ choàng tay nhau tiến vào khách sạn " Sự thật tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Phong - Tiêu Dĩ Hy và bạn gái trong tin đồn "

Nhạc Vi bất giác nhìn tấm ảnh đó thật sâu, sau khi hôn mê tỉnh dậy và ra nước ngoài cô đã không còn nghe đến bất cứ một tin tức nào của Tiêu Dĩ Hy nữa. Hay nói cách khác chính cô không muốn đọc những tin tức đó...

Người đàn ông trong tấm hình này xác thực là Tiêu Dĩ Hy, dù cho có cách bao nhiêu năm đi nữa cô không thể phủ nhận rằng bản thân đã sinh ra một loại trực giác nhạy cảm với anh, dù có trong hình dáng nào đi nữa... Và cô gái đi bên cạnh anh chính là ảnh hậu Âu Dương Mẫn Ninh....

Có lẽ... trong bao năm qua hai người bọn họ đã thành một đôi rồi chăng ?

..................................................................................................................................................................................


Trong lúc này, tại biệt thự nhà họ Phó
Người hầu vội vã chạy từ bên ngoài vào, tiến đến trước mặc một người phụ nữ xinh đẹp ...
" Bà chủ, Tiêu thiếu gia đang ở bên ngoài. Cậu ấy muốn vào để thắp hương cho tiểu thư "

"Cho thằng bé vào đi "

" Vâng "

Người hậu chạy ra mở cổng, mời người đó vào. Trên tay Tiêu Dĩ Hy là một bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Anh đi theo sau lưng người hầu nhưng mắt anh không rời khỏi bó hoa...

" Năm nay lại đến nữa à ?" Nhạc Tình Nhi ngồi trên sofa đưa mắt nhìn cậu thanh niên năm nao giờ đã gột bỏ đi sự non nớt, thay vào đó là đường nét cương nghị, lạnh lùng của một người doanh nhân thành công , lỗi lạc

" Cháu mang hoa đến cho cô ấy "

" Cô thật không hiểu tại sao cháu phải làm như vậy? " Nhạc Tình Nhi liếc mắt đến bó hoa trên tay Tiêu Dĩ Hy, có lẽ người ta không hiểu nhưng người yêu hoa như bà sao có thể không hiểu được ý nghĩa của hoa cẩm tú chứ ?! " Lỗi không phải do cháu, dù sao Vi Nhi nhà dì cũng mất được 6 năm rồi, không cần cháu áy náy rồi năm nào cũng đưa hoa đến. Cháu cũng nên đi tìm hạnh phúc cho bản thân đi "

Tiêu Dĩ Hy không đáp. Anh bước đến nơi đặt di ảnh của Phó Nhạc Vi ... bần thần đứng đó

Nhạc Tình Nhi nhẹ nhàng rót cho Tiêu Dĩ Hy một cốc trà lài. Lại nhìn đứa bé đang đứng trước di ảnh của con gái bà. Từ ngày Vi Nhi của bà công bố tin tử, thằng bé này ngày càng khó hiểu...

" Công việc cháu dạo này thế nào ?"

" Vẫn ổn ạ "

" Cẩn Phương mẹ cháu vẫn khỏe chứ ? Dạo này không thấy bà ấy qua tìm dì ?"

" Mẹ cháu vẫn khỏe. Chỉ là hình như lại kéo cha cháu đi du lịch rồi thì phải "

" Ôi trời, cái bà này già rồi mà cái tính ham chơi như con nít chẳng bao giờ chịu bỏ, vất vả cho cha và cháu rồi "

" Dạ "

"...." Thiệt sự là nói chuyện với thằng bé này càng ngày càng mệt mỏi. Giờ mới hiểu được tại sao Phương Phương lại luôn than vãn về cậu con trai với mình. Tính ra thằng con trai mình cũng được phết, lần sau lại đánh nó ít đi vài cái mới được

Bầu không khí ngượng ngùng đó, cuối cùng cũng kết thúc khi Tiêu Dĩ Hy ra về. Anh lên xe, mở cho mình một khúc nhạc nhẹ,nhưng bản nhạc du dương ấy lại chẳng làm cho anh thấy dễ chịu hơn chút nào

Anh nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên những kí ức năm nào đã phủ đầy bụi . Tiếng thiếu nữ trong trẻo lại thanh thoát vang lên bên tai anh ....

" Dĩ Hy ca ca, anh đợi em với! "

" Dĩ Hy ca ca em mặc chiếc váy này như thế nào ?"

" Dĩ Hy ca ca anh xem, nếu sau này chúng ta tổ chức hôn lễ ở Hi Lạp thì sẽ như thế nào nhỉ ?"

" Dĩ Hy ca ca .... "

Bỗng, Tiêu Dĩ Hy giật mình tỉnh giấc. Hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ của anh. Cô gái ấy sớm đã không còn trên thế giới này nữa... Anh ấn vào thái dương mình để làm dịu cơn đau đầu đang hành hạ anh, quay qua bên ghế phụ lái, trên ghế lại được đặt một bó hoa cẩm tú ... Một đoạn kí ức khác lướt qua đầu anh

Khi Tiêu Dĩ Hy 15 tuổi, Phó Nhạc Vi 13 tuổi

" Em đừng có đi theo anh nữa ! Có biết phiền không hả ?" Tiêu Dĩ Hy bực bội quát vào người con gái chạy theo phía sau anh

" A... Em không đi theo nữa ... Dĩ Hy ca ca có thể đừng tức giận được không ?" Phó Nhạc Vi trong hình hài của một cô bé với bộ váy lấm lem bùn đất vội vàng níu lấy tay áo của cậu thiếu niên - " Đừng giận nhé ! Em tặng anh này " Cô bé đưa bó cẩm tú xanh cho Tiêu Dĩ Hy

Cậu lạnh nhạt đưa mắt nhìn cô :" Cái gì đây?"

" Hoa cẩm tú cầu đó ! " Cô nhìn cậu cười tít mắt " Mẹ em nói khi em muốn xin lỗi một ai đó thì hãy tặng cho họ một bó hoa cẩm tú . Và lúc đó họ sẽ hết giận. Vậy.... " gãi đầu " Dĩ Hy ca ca hết giận em chưa ?"

.


Kết thúc hồi ức Tiêu Dĩ Hy cúi gầm mặt, gục đầu vào vô lăng miệng lẩm bẩm ...

" Xin lỗi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro