Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**    [Một lời hứa kết định nhân duyên]**

" Sau này nếu cậu sinh ra một tiểu công chúa thì tớ sẽ đem nhóc tì này gả qua "

" Không được! em gái là của con! "

" Hai cái người này, chưa chắc bé con trong bụng tớ đã là con gái mà. Mà cậu đã hỏi ý kiến của Dĩ Hy chưa, lỡ nhóc này không chịu thì làm sao?"

" Ai dà, lo gì. Nó không chịu cũng phải chịu. Không tớ đánh gãy chân nó nhét vào xe hoa chở qua nhà cậu"

Ninh Cẩn Phương đang say sưa trò chuyện với cô bạn thân-Nhạc Tình Nhi mà đâu hay biết rằng lời nói của cô đã làm đứa bé con chưa đầy một tuổi đang nằm trong tay của cô phải tròn mắt mà nhìn .

**     [Biến cố làm thay đổi số phận]**

" Tiểu Hy cẩn thận !! " Nhạc Tình Nhi với chiếc bụng mang thai gần tám tháng vừa hô lớn vừa lao ra ôm chầm lấy đứa bé đang ngơ ngác với chiếc xe tải đang gần chạm đến ...

ẦM....

Máu tươi loang lỗ, thấm đẫm lên chiếc váy trắng tinh của cô gái, giai điệu của tử thần tưởng chừng lúc này đã nuốt lấy cô ... Tất cả đều được ghi lại trước đôi mắt của cậu bé vừa tròn hai tuổi ...

" TÌNH NHI !! " Phó Khâm- chồng của Tình Nhi lao ra

" Mẹ!"

" Dĩ Hy !"

    -Bệnh viện-

" Bác sĩ ! Vợ con tôi sao rồi ạ ?" Lo lắng

" Sức khỏe của vợ anh rất tốt nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch ... Chỉ là ... về phần đứa bé "

" Đứa bé thế nào bác sĩ ?" Run rẩy

" Đứa bé sinh thiếu tháng tạm thời đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng .. có lẽ sẽ để lại di chứng trong tương lai "

[Mất mát tổn thương một cô gái ]
-7 năm  -

" Tiểu Hy ca ca ! Mọi người định đi đâu thế ?" Bé gái váy hoa, thân hình mũm mỉm, đáng yêu từ xa chạy đến chỗ tụ tập của một đám nhóc. Đó chính là Phó Nhạc Vi- con gái Nhạc Tình Nhi

" A! Vi Vi ! Chào buổi sáng " Trong nhóm người một cô bé vẫy tay chào Nhạc Vi " Bọn mình chuẩn bị đi leo núi, cậu đi chung cho vui nhá "

" Mẫn Ninh ! " cắt ngang "Nhạc Vi bị bệnh tim làm sao có thể đi cùng chúng ta được"

Giọng nói ấy đã làm dừng lại lời nói trên môi của cô bé Nhạc Vi. Cô ngước đôi mắt to tròn, ngây ngô nhìn cậu con trai trước mặt - Tiêu Dĩ Hy

" A Hy nói đúng ! Mẹ tớ bảo khi chơi cùng Nhạc Vi không nên đưa cậu ấy đi chơi mấy trò kích thích" Ngưng Vũ - con trai của La Ngưng Mi , bạn thân của Nhạc Tình Nhi

 " Nhưng ... nhưng mà, em muốn chơi cùng Nhạc Vi cơ ! " Cô bé Mẫn Ninh khó chịu phồng má

" Không được là không được !"

" Hứ !.. Tiêu Dĩ Hy anh là đồ con rùa ki bo, bủn xỉn, xấu xa , đáng ghét!!!!" Mẫn Ninh giậm chân thể hiện sự phẫn  nộ của mình

Mấy đứa nhỏ tranh cãi làm om sòm cả một góc trời. Nhưng chẳng mấy ai chú ý cô bé Nhạc Vi đã cúi đầu , tay nắm chặt chiếc váy nhỏ làm cho nó nhăn nhúm

Cô biết bản thân cô có bệnh ...

Cũng biết bản thân sẽ ra sao nếu bản thân vận động mạnh ...

Nhưng ... Cô ganh tị lắm ... Cô cũng muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao người

Ngăn lại cảm xúc bất lực, Nhạc Vi ngẩm đầu, lộ ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể mở lời :" Mọi người cứ đi chơi vui đi nhé, em chợt nhớ hôm nay mình có việc bận mất rồi. Không tham gia với mọi người được , xin lỗi nhé "

" Ơ... Vậy hẹn cậu khi khác mình cùng đi cắm trại nha " Mẫn Ninh tiếc rười rượi

" ừm " Cười

" Em mau về đi, không khéo lại làm dì Tình Nhi lo " nói rồi Tiêu DĨ Hy quay lưng đi mất

Bóng lưng ấy khuất dần khỏi tầm mắt của Nhạc Vi, nhưng có lẽ trong lòng cô hình dáng người con trai này mãi không xóa đi được ...

- 15 năm -

" Yeah... thắng rồi ! " Cô bé Mẫn Ninh ngày nào giờ đây đã trở nên xinh xắn, ra dáng cô thiếu nữ xinh đẹp . Cô nàng hưng phấn chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Dĩ Hy

" Chúc mừng em " Đưa nước " Thắng có hội thi tiếp sức thôi em có cần vui vậy không ?"

"Mẫn Ninh giỏi quá ta ! " cậu trai đeo kính cận từ xa bước đến " Mà đối với mấy trò chơi vận động này thì em là nhất rồi " Hàn Tử Khiết - con trai đầu của Hàn Tử Kiệt, bạn thân của Phó Khâm ( cha Nhạc Vi)

" Anh à , việc này cần anh phải nói sao " Hàn Tử Tiêu - em trai Tử Khiết

Lại là khung cảnh ấy, tất cả đều vui vẻ trò chuyện chỉ duy nhất một cô gái bé nhỏ lẻ loi nắm trong tay tấm  huy chương mang dòng chữ ' giải nhất cuộc thi Tiếng hát học đường ' .

" A ... Vi Vi " Mẫn Giang chạy đến chỗ cô " Nhìn nè , tui thắng rồi á "

Nhạc Vi vội vàng giấu tấm huy chương ra sau lưng , đáp lại :" ừm , thật tốt . Chúc mừng nhé !"

Rất tốt , mọi người cảm thấy vui thì cô cũng cảm thấy vui... và nhất là anh ...

-18 năm -

" Không ! Con không muốn lấy Nhạc Vi , con không yêu cô ta " Tiêu Dĩ Hy hét lên với Cẩn Phương

" Vi Vi có gì không tốt mà mày không chịu lấy ? Mà mày cũng nên nhớ , con bé là người đã cứu mày !" Cha của Dĩ Hy - Tiêu Tây Ẩn bực bội vỗ bàn

" Ba ! Mẹ ! Hai người bị làm sao vậy ?! Làm gì có ba mẹ nào lại ép con trai mình lấy một cô gái nó không yêu , thậm chí cô gái đó còn mang trong mình bệnh tật ! Và người cứu con là dì Tình Nhi không phải cô ta !

Nhạc Vi vừa đến đã đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của cô dần tắt ...

Cô không được khóc ... Dĩ Hy ca ca không thích nước mắt ... Cô mới không muốn khóc đâu ..
là ..là nước mắt nó tự dưng rơi thôi...

Hôm nay có lẽ cô nên về nhà ...
" VI NHI coi chừng!!"

..

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Xin gia đình nén đau thương "

Năm đó, Tiêu Dĩ Hy 20 tuổi , Phó Nhạc Vi 18 tuổi

Tháng đó , Tiêu Dĩ Hy chứng kiến cảnh tượng cô gái nhỏ bị đâm rồi ngã xuống ... khắp nơi đầy máu

Ngày đó, Tiêu Dĩ Hy mất đi cái đuôi nhỏ luôn theo dõi theo sau lưng anh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro