Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng từng có những kỉ niệm và tôi cũng từng có. Kỉ niệm đó là về anh.......

Tôi đi theo anh rất lâu, anh cứ đi, cứ đi mãi, dường như anh ấy cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Anh có một dáng người khá cao nhưng lại hơi gầy, tôi cười thầm, có lẽ đó là đặc trưng của con trai người Nhật. Tôi tò mò về anh, tôi tò mò liệu giờ đây anh đang nghĩ gì. Có đôi khi muốn tiến lên nhưng lại không thể tiến. Như lúc này đây tôi chỉ nên hài lòng với chính vị trí của mình, dõi theo anh, nhìn theo bóng hình anh. Điều đó có lẽ là tốt nhất cho tôi rồi.

Đi theo anh rất nhiều vòng, đến khi thấy anh bước vào kí túc xá tôi mới quay về. Hôm sau tôi lại đến thư viện nhưng hôm nay tôi không tìm những cuốn sách mà mình muốn đọc nữa. Tôi hỏi người quản lí sách về anh, tôi tìm hiểu anh đã từng đọc những cuốn sách nào. Bất cứ cuốn nào chỉ cần anh đọc qua tôi đều sẽ tìm đọc.

Anh tên Rui, học quản trị kinh doanh năm thứ 3 và có lẽ với tôi chút thông tin ít ỏi đó tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Hôm nay đến muộn vậy Lam Lam?" Thím Nim cau mày nhìn tôi. Tôi biết người Nhật rất quan tâm đến việc đúng giờ nhưng vì quá chú tâm tìm sách tôi đã không để ý thời gian. Kết quả là đến đây muộn hơn 10 phút. Cũng không biết liệu tôi có bị đuổi việc không nữa. Tôi cuống quít xin lỗi, cuống đến mức chân tay cũng run rẩy theo.

"Thôi mà thím Nim, thím cũng nhìn kìa, chắc con bé nó cũng biết lỗi rồi. Thím tha cho nó lần này đi" Ngay lúc này đây Thiên Lãng lại xuất hiện như một vị cứu tinh của tôi, anh đến gần chỗ tôi kéo thím Nim nói nhỏ nhỏ cái gì đó mà tôi cũng không biết. Chỉ biết một lúc sau thím Nim chỉ khẽ gõ lên đầu anh một cái rồi quay sang nói với tôi, giọng nói cũng đã bớt tức giận "Thôi được rồi, đi thay quần áo rồi làm việc đi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười "Cảm ơn anh rất nhiều"

"Không có gì đâu, con bé này, từ giờ không được khách sáo với anh như thế nữa. Thôi mau đi thay quần áo đi" Anh khẽ xoa đầu tôi rồi đi vào trong

Công việc hôm nay kết thúc cũng khá nhẹ nhàng. Hôm nay tôi lại cùng về với anh Thiên Lãng, hai chúng tôi cứ một đứa lớn, một đứa nhỏ cười đùa.

Câu chuyện của chúng tôi hôm nay là về chính nơi chúng tôi làm việc. Hóa ra tiệm mì của chúng tôi không phải chỉ có một cơ sở đặt ở lòng trung tâm thành phố Tokyo này mà trên khắp cả nước đâu đâu cũng đều có. Có thể nói tôi đang rất vinh dự được làm việc cho một tiệm mì nổi tiếng như vậy. Thiên Lãng nói với tôi rằng thím Nim đã theo chân bà chủ của tiệm mì, bên cạnh bà chủ suốt 20 năm để xây dựng nên thương hiệu mì này. Lúc này đây, tôi mới thấy thím Nim là một con người tuyệt vời

"Ây cô bé, em vẫn chưa nói cho anh biết......" Thiên Lãng nhìn tôi nói, nhưng giọng anh càng về sau càng nhỏ dần, tôi dường như không thể nghe được anh đang hỏi gì

"Biết gì cơ?" Tôi vẫn cười, hồn nhiên nhìn anh

"À anh vẫn chưa biết em đến từ đâu" Anh bật cười xoa đầu tôi

"Đúng rồi nhỉ, em vẫn chưa nói cho anh biết. Em đến từ Việt Nam" Nhắc đến hai từ Việt Nam, lòng tôi lại có chút nhớ nhà. "Quê hương em ấy à, đó là nơi rất tuyệt, vào mùa hè hoa phượng nở đỏ rực, vào mùa thu, hương hoa sữa thơm nồng, vào mùa đông sương che sớm đầu ngõ và vào mùa xuân chim kêu, hoa đào khoe sắc. Nhiều năm sống ở đó em dường như đều thấy tất cả rất bình thường nhưng giờ đây khi đến Nhật Bản, khi đặt chân đến một vùng đất khác, em lại bỗng thấy nhớ những thứ đó lạ thường"

"Nhớ nhà là điều hiển nhiên mà. Nhưng không sao nếu nhớ thì ngắm anh đây này, chắc sắc đẹp của anh cũng đủ sánh ngang với chúng rồi" Nói xong, anh ấy đưa tay vuốt tóc. Hành động của anh ấy khiến tôi bật cười

"Đúng là tự kỉ" Nói rồi cả hai chúng tôi cười lớn

Hôm nay, chúng tôi vẫn chia tay ở chỗ đấy. Tôi vẫn dừng chân ở đó để tìm kiếm bóng hình của người con trai ấy. Anh hôm nay liệu rằng có xuất hiện không? Anh kia rồi. Hôm nay anh ra ngoài sao, nhưng có vẻ anh bị thương. Tôi đi theo anh, không hề dám tiến lên. Đến một chỗ ít người anh mới ngồi xuống thở nặng nhọc.

"Máu" Tôi vội bịt miệng mình lại không dám lên tiếng. Trong đầu tôi chẳng thể nghĩ gì nữa, giờ đây tất cả trước mắt tôi chỉ là vết máu rướm ra trên chiếc áo trắng tinh khôi của anh. Anh bị thương ư? Hình như không nhẹ. Tôi liệu có nên tiến lên giúp anh không. Không! Không nên, chắc chắn là vậy.

"Lại đây đi" Tiếng nói khàn khàn của anh khiến tôi khẽ giật mình. Anh ấy đang nói với tôi sao ? "Tôi đang nói cô đấy, đến đây đi"

Tôi đi đến chỗ anh, cả người tôi cứng ngắc. Anh phát hiện ra tôi từ khi nào vậy. Đã rất nhiều ngày tôi đi theo anh rồi. Nhiều lúc tôi cũng đã hiểu lí do tại sao anh lại đi quanh đây nhiều vòng như vậy. Dường như mỗi lần đi anh đều đang suy nghĩ một vấn đề gì đó và chỉ khi giải quyết xong anh mới trở về. Nhiều ngày như vậy rốt cuộc anh phát hiện ra tôi từ lúc nào?

"Giúp tôi đi mua ít băng gạc" Anh mệt mỏi nhìn tôi nói

Dưới ánh đèn màu vàng của sân trường, khuôn mặt tuyệt đẹp đó hiện ra trước mắt tôi. Dù lúc này đây, rất đau đớn, nhưng tôi vẫn thấy một nét mặt lạnh lùng duy nhất của anh. Tôi ấp úng "Hay.....hay........hay là chúng ta...... đến bệnh viện đi. Vết thương có vẻ.....nghiêm trọng lắm"

"Không cần, giúp tôi mua ít băng gạc là được rồi" Tôi không nói gì nữa chỉ vội chạy đi đến hiệu thuốc ở gần trường mua băng gạc và những vật dụng sơ cứu cần thiết.

Lúc này tôi mới để ý, vết thương của anh vốn đã được băng bó cẩn thận nhưng có lẽ vì vận động quá mạnh mà chảy máu.

"Để tôi giúp anh" Tôi tiến tới giúp anh băng vết thương lại nhưng anh đã ngăn tôi lại "Không cần" Nghe vậy tôi liền lùi lại

Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy quay đi, đem theo đống bông gạc đầy máu bọc kĩ lại rồi ném vào thùng rác. Anh hơi khẽ quay lại nói với tôi rồi lại bước đi "Hôm nay có lẽ cô không nên theo tôi đến tận kí túc xá". Giọng nói của anh hơi khàn, giọng nói đó như một quả tạ giáng xuống đầu tôi khiến tôi chết đứng.

Tôi cứ đó rất lâu, rất lâu và trong đầu như chỉ luẩn quẩn 1 suy nghĩ là rốt cuộc tôi đã bị phát hiện nhanh vậy sao.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro