Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về tôi ngồi thẫn thờ rất lâu, lâu đến nỗi tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Điều duy nhất mà tôi có thể biết lúc đó chỉ là cái cảm giác rất khó chịu, cái cảm giác như đang bấu chặt lấy trái tim tôi.

"Lam Lam, sao vẫn chưa ngủ vậy. Có chuyện gì hả?" Tiếng nói ở bên giường bên kia vang lên phá đi sự hỗn loạn trong tâm trí tôi. 

Tôi nhìn Meiko rồi lại nghĩ lại lời khẳng định của tôi cách đây không lâu với cô ấy, có lẽ tôi đã nhận ra rằng không có kế hoạch nào không thể bị phá bỏ. Tôi biết bản thân mình còn nhiều việc phải thực hiện, cũng biết là mình không nên có thứ tình cảm này. Nhưng phải làm sao khi lí trí tôi vẫn tỉnh táo mà lại không thể làm chủ chính mình vì trái tim đã u mê, lạc lối. 

"Nói gì đi, Lam Lam" Meiko lo lắng đến bên giường tôi "Bạn làm sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi cũng ngồi dậy, hơi dựa cô ấy rồi lặng lẽ lên tiếng, tôi xấu hổ, xấu hổ với cô ấy, nhưng cũng là xấu hổ với chính bản thân mình "Không có gì đâu, chỉ là trong lòng mình đang rất rối" 

Meiko là một con người rất nhạy cảm  và có lẽ cũng không thể nghi ngờ rằng nếu như nói cô ấy đã nhận ra được hết mọi điều trong câu nói của tôi.

"Đừng có gò ép bản thân mình quá Lam Lam à, làm thế mệt mỏi lắm. Đôi khi, bản thân mỗi chúng ta cũng đều không thể làm chủ được mọi thứ mà" Cô ấy nói với một giọng điệu rất thản nhiên cứ như những điều cô ấy đã nói vừa xong chỉ là một chuyện bông đùa. Rất nhiều người chỉ từng tiếp xúc qua với Meiko sẽ nghĩ cô ấy là một con người đơn thuần, trong sáng. Nhưng chỉ khi thực sự đến gần cô ấy, thực sự mở được cánh cửa do cô ấy dựng lên thì mới có thể biết rằng Meiko là một con người bí ẩn đến lạ thường.

"Ngủ đi. Đừng suy nghĩ nữa. Mà nếu đã thích người ta thì cứ theo đuổi đi, đừng có vì bất cứ thứ gì mà vứt bỏ niềm vui của mình" Nói xong, cô ấy bật cười trêu tôi

"Bạn......" Tôi nghẹn lời khi nghe xong câu nói của cô ấy. 

Đúng, mọi thứ có lẽ nên để theo tự nhiên thì tốt hơn. Từ giờ tôi vẫn sẽ chỉ dõi theo anh, thậm chí nếu có thể cũng chỉ là đến bên anh trong thầm lặng. Không cần anh quan tâm, tôi chỉ cần lặng lẽ bên anh như thế thôi. Dù nói thế nào, tôi cũng không thể vứt bỏ tất cả. Nhưng tôi cũng lại  không thể buộc mình không thích anh. Chỉ 4 năm thôi, chỉ 4 năm tôi cho phép mình được vậy thôi. Sau khi thời gian học kết thúc, tôi chắc chắn sẽ trở về. 

"Thôi ngủ ngon nhá. Đừng suy nghĩ nhiều nữa" Nói rồi Meiko lại về giường của mình

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Trong tôi rối ren rất nhiều những suy nghĩ về anh. Xuống sân trường đi dạo, tôi rất bất ngờ khi gặp Rui trước kí túc xá của mình. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh hình như hơi ánh lên sự ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát nó đã lại trở về với ánh mắt lạnh nhạt thường ngày. 

Tôi nhìn anh một lúc rồi lại quay đi. Nhưng đi được một đoạn tôi bỗng lại nghe thấy giọng nói trầm của anh vang lên sau lưng "Chờ đã" 

Tôi cứng người quay lại nhìn anh, nhìn mỗi bước chân của anh đang tới gần tôi "Hôm qua, tôi quên chưa trả cô tiền cho mấy thứ đồ ấy". Tôi nhìn anh, không thể làm gì, cũng không thể nói gì. Cổ họng tôi lúc này cứ như bị ai bóp chặt lại

Ngay khi nói xong, anh nhét tiền vào tay tôi rồi nhẹ nhàng quay đi, trước khi đi  anh cũng không quên để lại  một câu nói lạnh lùng nhắc nhở tôi "Tốt nhất là đừng bao giờ muốn đến gần tôi". Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi 

Nhìn bóng dáng của anh xa dần, tôi cũng lại quay đi. Dù anh muốn thế nào thì cũng không kịp nữa vì tôi đã muốn đến bên anh rồi. 

Sau khi đi dạo cho tỉnh táo hơn một chút, tôi lại trở về phòng cùng Meiko ăn sáng rồi đi học. Buổi học hôm nay cũng chẳng có mấy thú vị. Giờ lớn rồi mới nhận ra rằng những năm tháng học trung học thú vị hơn rất nhiều.

Vẫn như mọi khi, sau khi kết thúc bữa trưa, tôi lại đến thư viện. Vẫn đọc những quyển sách anh đã đọc, giờ tôi mới phát hiện ra là tất cả rất nhiều. Anh chắc hẳn là một người rất thích đọc sách.

"Lam Lam?" Đang mải mân mê từng dòng chữ tên anh trên mục mượn sách thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc. 

"Anh Thiên Lãng, sao anh lại ở đây vậy?" Tôi cười tươi nhìn anh đến ngồi phía đối diện tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro