Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trên cuộc đời này có rất nhiều thứ khó nắm bắt cũng giống như con người, ngay khi bạn tưởng chừng bạn đã hiểu hết họ thì lại bỗng phát hiện ra tất cả vốn chỉ là vỏ ngụy trang_


"Thì tìm em" Thiên Lãng ngồi xuống với tay giật lấy quyển sách trong tay tôi "Để anh xem rốt cuộc em đang đọc sách gì mà chăm chú như vậy" Lật qua lật lại một hồi anh ấy chán ghét nói "Vì quyển sách này, mà đến anh em cũng không thèm quan tâm hả?"

Tôi khó hiểu nhìn Thiên Lãng "Quan tâm gì cơ chứ?" Mọi hôm có sao đâu, tự dưng hôm nay anh lại mò đến nói mấy lời làm nũng lạ lùng

"Trời ạ, em đúng là một con người vô tâm mà. Thật khổ cho cái tấm thân này" Anh ấy nhìn tôi giả vờ rên lên oai oái. Nhìn anh tôi không nhịn được bật cười "Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tôi vừa hỏi xong thì liền bị anh cốc nhẹ vào đầu "Con bé này, em không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

Nhìn tôi vẫn ngơ ngác, anh ấy không khỏi lắc đầu ngao ngán "Yêu thương em như vậy mà đến sinh nhật anh còn không nhớ" 

Tôi nhìn anh rồi "à......." 1 tiếng kéo dài. Nhìn biểu hiện lúc này của anh mà tôi lại bật cười. Đúng là tôi hơi vô tâm thật rồi "Thế rốt cuộc anh muốn em tặng cho anh quà sinh nhật gì hôm nay nào?"

Nghe vậy anh liền đứng dậy chạy sang ngồi bên cạnh tôi "Anh không quà gì cả chỉ cần hôm nay em đi với anh đến một nơi"

"Không được. Còn việc ở tiệm mì" Nghỉ làm hôm nay nói không chừng sẽ cắt mất đường sống của tôi ấy chứ. Thím Nim là người rất khó tính, thím sẽ không chấp nhận việc này đâu, mà hơn hết tôi làm việc tính lương theo giờ, hôm nay không đi làm chẳng khác gì bảo tôi hôm nay hãy nhịn ăn

"Việc tiệm mì cứ để anh lo thím Nim không trách cứ gì em đâu. Còn tiền lương cũng sẽ tính đầy đủ cho em" Thiên Lãng nhìn tôi nói rất nhẹ nhàng, cứ như kiểu anh ấy nghỉ làm cũng không bị ảnh hưởng gì vậy

"Không đời nào, em không thể bỏ làm được" Tôi nói một cách quả quyết

"Em không thể vì anh một ngày thôi sao?" Thiên Lãng nhíu mày nhìn tôi nói.

Tôi ngập ngừng, khó xử vừa muốn từ chối anh ấy nhưng cũng vừa lại không muốn làm anh ấy buồn. Bây giờ tôi nên làm thế nào chứ? Rốt cuộc tôi nên chọn công việc của tôi hay người bạn thân thiết của tôi?

"Thôi được rồi để anh gọi điện cho thím Nim" Anh ấy rút điện thoại ra "Thím Nim à, con đây, chiều nay thím cho Lam Lam nghỉ làm nhá. À mà thím à, lương hôm nay cũng không được trừ đâu đấy". Nói xong anh quay ra đưa tôi điện thoại "Nghe đi"

"Lam Lam à, chiều nay con cứ nghỉ rồi đi cùng nó đi. Không cần phải lo đến mấy vấn đề ở đây đâu" Tiếng thím Nim nhẹ nhàng đến mức khiến tôi cũng không thể nào mà tin nổi. 

Cúp máy xong mà lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, Thiên Lãng, rốt cuộc anh là ai?

"Được rồi chứ, đi thôi" Chưa kịp để tôi định thần, Thiên Lãng đã kéo tôi đi ra ngoài. Đến cổng trường bỗng có một chiếc mescedes dừng trước mặt chúng tôi. Anh không nói không rằng kéo tôi lên xe. 

Đường Lam, mày hóa ra chưa biết một cái gì về con người anh ấy hết. Tôi tự cười chính bản thân mình. Tôi thật quá ngu ngốc rồi. Hóa ra anh cũng chẳng phải cậu sinh viên nghèo mà tôi từng nghĩ. Có cùng hoàn cảnh với tôi ư? Thật nực cười tại sao tôi lại từng nghĩ anh ấy giống tôi chứ.

"Lam Lam anh xin lỗi vì chưa nói cho em" Thiên Lãng nhìn tôi nói nhưng sắc giọng của anh lúc này như đã thay đổi hoàn toàn

 Anh ấy dường như không còn là một Thiên Lãng hay bông đùa mỗi ngày với tôi nữa mà ngay lúc này đây, ngồi trước mặt tôi là một chàng trai trầm ổn, thâm sâu xa lạ. Trong con mắt anh ấy, cũng không còn sự vui tươi hay tinh nghịch mà mỗi ngày tôi nhìn thấy nữa mà thay vào đó là sự trầm tư khó đoán.

"Anh rốt cuộc là ai chứ?" Tôi nhích người ra xa anh ấy một chút. Giờ đây, tôi cảm thấy thật ghê sợ, con người trước mặt tôi là ai?

Anh nắm chặt tay tôi kéo tôi lại rồi ghé sát vào tai tôi nói "Xin em, không phải lúc này. Anh sẽ giải thích cho em sau"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro