Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhẹ dịch người ra xa anh một chút. Con người trên đời này quả là rất đáng sợ, chỉ trong chốc lát thôi mà đã có thể biến thành một người hoàn toàn khác như vậy. Anh là ai tôi cũng không hề hay biết và ngay đến cái tên Thiên Lãng của anh bây giờ tôi cũng không thể chắc chắn đó là thật.

"Đến rồi, đi theo anh nào" Nói rồi anh xuống xe, tôi ngập ngừng một chút rồi cũng theo anh bước xuống.

Trước mắt tôi lúc này là một tòa biệt thự rất lớn, bên cửa còn có là rất nhiều người mặc đồ đen đứng đó. Thấy chúng tôi tiến tới, tất cả đều kính trọng cúi đầu chào. Quá ngạc nhiên, tôi khẽ cứng người lại, Thiên Lãng anh là ai vậy chứ?

Không biết bao lâu sau, tôi mới lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh "Đây là nhà anh"

Nhà anh? Căn biệt thự lớn như vậy, xa hoa như vậy là nhà anh ư? Vậy mà chỉ cách đây không lâu thôi tôi lại từng có suy nghĩ anh giống như tôi. Nực cười! Lúc này đây nói tôi quá ngu ngốc cũng đúng đi.

Cứ vô thức đi theo anh, tôi như chẳng thể nghĩ được gì khác. Một lúc sau, anh dẫn tôi đi thẳng tới một căn phòng lớn trên lầu, có lẽ là phòng anh.

"Tại sao lại đến đây?" Tôi ngừng lại hỏi anh

"Cứ vào trong đi rồi nói, ngoài này còn rất nhiều người" Anh chỉ hơi khe khẽ nghiêng đầu nói rồi cầm tay tôi kéo tôi vào phòng

Thiên Lãng kéo nhẹ tôi đến chiếc ghế sô pha lớn giữa phòng rồi đi lấy cho tôi một lon nước ép. Phòng anh lớn, bài trí rất sang trọng. Ở phòng còn có một quầy bar được thiết kế khá tinh tế. Nếu nhìn tổng thể thì căn phòng này rất đẹp, nhưng nếu cảm nhận kĩ thì nơi đây thật lạnh lẽo. Thiên Lãng đem theo loại nước tôi thích nhất đến rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tuy nhiên, mãi một lúc lâu sau, tôi mới lại nghe thấy anh nhẹ giọng nói "Xin lỗi em, Lam Lam à"

Câu nói ấy dù chỉ rất ngắn ngủi thôi nhưng cũng đã đủ đem lại sự ấm áp vốn có của anh cho tôi rồi. Anh dường như đã lại trở về làm Thiên Lãng trong trí nhớ của tôi, một Thiên Lãng ấm áp và rất hay cười. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt anh và lúc ấy anh cũng nhìn chăm chú vào tôi.

Suy cho cùng, anh ấy cũng rất quan tâm tôi, anh như người anh trai tuyệt vời luôn sát cánh bên cạnh tôi. Tôi hiểu anh chắc hẳn có điều gì đó khó nói, nhưng là con người mà bản chất luôn luôn sợ sự lừa dối.

Thiên Lãng đưa tay lên định vuốt nhẹ tóc tôi nhưng tôi lại khẽ tránh đi. Thiên Lãng à, chỉ cần ngay lúc này anh nói cho em biết tất cả, em sẽ lại tin tưởng anh. Tôi vốn không muốn làm mất người bạn này nhưng nếu như phải tin vào những lời nói dối của anh để duy trì mối quan hệ này thì tôi nghĩ không nên rồi.

Tôi nghe rõ tiếng thở dài của anh cũng nhìn thấy nét mặt tổn thương của anh khi rụt tay về. Nhưng tôi không thể làm chủ được sự tức giận mà tôi dành cho anh bây giờ.

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Hai chúng tôi gượng gạo ngồi đó. Phải đến lúc tôi định đứng lên thì anh mới mở miệng nói "Mẹ anh là chủ tiệm mì bọn mình làm việc". Tôi chăm chú nhìn anh, giờ tôi cũng có câu trả lời cho những thắc mắc trước đây của mình. Tại sao thím Nim lại tôn trọng ý kiến của anh ấy như vậy. Nhưng tôi cảm nhận được đó chưa phải tất cả vì sự thận trọng của anh, cùng với tất cả những người mặc đồ đen ở khắp căn nhà này không hề đơn giản.

"Hết rồi sao?" Tôi nhướng mày nhìn anh

Anh khẽ thở dài một tiếng nhìn tôi rồi lại hướng ánh mắt tới tấm ảnh ở phía chính giữa căn phòng. Đó là bức ảnh của anh và một người phụ nữ. Có lẽ đó cũng chính là mẹ anh, quả thực bà ấy là một người rất đẹp.

" Mẹ anh là con gái của gia tộc Itawari, một trong những gia tộc nắm trong tay tài chính lớn nhất châu Á. Hơn hết còn là một gia tộc được xây dựng vững chắc trong thế giới ngầm. Gia tộc anh đã tồn tại được gần 200 năm. Ông ngoại anh trước đây là một trong số những người đứng đầu gia tộc. Mẹ anh là một trong những người thừa kế duy nhất của ông. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà gia đình anh đã trở thành mục tiêu nhắm đến của nhiều thế lực"

Nói rồi, Thiên Lãng hơi ngừng một lúc, giọng anh như bị đè nặng một thứ gì đó "Ba anh cũng vì bọn họ mà chết"

Thiên Lãng nhìn tôi chăm chú "Lam Lam à, sống ở đây anh đã luôn được dạy rằng muốn tồn tại được thì phải tàn nhẫnLam Lam à, xin lỗi vì không thể nói cho em"

Nghe đến đây tôi mới mỉm cười nhìn anh "Em phải là người cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi rồi khẽ nói "Cô bé của anh, cảm ơn em"

Tôi cười rồi mới chợt nhớ ra "Nhưng sao anh lại đưa em tới đây chứ?"

"Thì đương nhiên có việc rồi. Giúp anh được chứ?" Anh cười tươi nói. Nụ cười của anh đẹp là vậy, tại sao mà phải giấu đi chứ. Tiền chính là thứ khiến con người ta phải dùng nhiều thứ khác để đánh đổi.

"Liệu em có thể từ chối sao?" Tôi nhướng mày nhìn anh

"Đương nhiên là không rồi" Tiếng cười của chúng tôi như xóa đi hết cái được gọi là căng thẳng vừa nãy











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro