~Chương 2: Biến cố~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Au đã trở lại rồi đây, rất xin lỗi vì đã không up truyện sớm. Au bận ôn thi, thi xog rồi thì lại lười nên mọi người thông cảm...*cúi đầu*

Độc giả: Còn k mau viết, bọn ta làm thịt ngươi bây giờ*mặt sát khí lườm con au*

Au*sợ hết hồn*: Dạ, em vô truyện liền , thịt em rồi lấy ai viết nữa*cười lớn*

Độc giả: ngươi còn dám nói...đừng trách đao kiếm vô tình*giơ dao*

Au*khóc ròng*: Huhu..em viết liền

Vô truyện nè

Vương Tuấn Khải vội vã chạy ra,;đập vào mắt cậu là thân hình bé nhỏ đang nằm trên đất lạnh, máu từ đầu cô chảy xuống nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng. Chiếc ô tô đâm vào cô đã bỏ chạy đi rất xa rồi chỉ còn cô nằm đó, mắt nhắm nghiền. Cậu như chết sững, từng giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều trên gương mặt cậu. Vương Tuấn Khải vội chạy đến bên Phương Hạ Diệp, hai chân khuỵu xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô; giọng nói lạc hẳn đi xen lẫn tiếng nấc nghẹn :

-Diệp nhi, đừng dọa anh...ngoan... mở mắt ra nhìn anh đi....Diệp nhi...

-.....

Mưa vẫn cứ rơi và ngày một nặng hạt như đang than thở cho số phận 2 đứa trẻ ấy. Chợt, cậu cố gắng đứng lên, xé vội vạt áo quấn quanh vết thương trên đầu cho cô, vẫn là giọng nói ấy, đầy ôn nhu:

- Diệp nhi, cố lên...anh sẽ đưa em đến bệnh viện...._ Vẫn là giọng nói ấy, đầy ôn nhu, ấm áp.

Nói rồi cậu vội cõng cô rồi chạy đến bệnh viện, nhưng cậu còn quá nhỏ, sức lực yếu nên đã ngã không biết bao nhiêu lần vì kiệt sức. Mỗi lần như vậy, Vương Tuấn Khải lại cố gắng đứng lên, vì sau lưng cậu còn có cô đang bị thương nặng; cậu không thể gục ngã lúc này.

Đến bệnh viện, không ai là không ngạc nhiên khi thấy một đứa bé trai mới mười mấy tuổi lại có thể cõng được cô bé ấy chạy một quãng đường xa đến như vậy, hơn nữa quần áo cậu nhuốm đầy máu, không phân biệt đâu là máu của cậu đâu là máu của cô.(Các bác sĩ không biết cậu là Nhị Thiếu Gia vì Vương Thị có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nên ba cậu_Vương Hùng luôn che giấu thân phận cậu không cho cánh nhà báo biết bất cứ thông tin gì về cậu để tránh cậu gặp nguy hiểm. Mọi người cũng chỉ biết được Vương Thị có 2 người con trai, Đại Thiếu Gia thì họ biết, còn Nhị Thiếu Gia thì một chút thông tin cũng không được tiết lộ và tất nhiên cũng chẳng ai biết Đại Tiểu Thư của Phương Thị là ai) Các bác sĩ lại chưa thể đến được vì đường xá quá đông; vậy mà cậu lại cõng cô bé ấy đến đây, lẽ nào ai nhìn thấy cũng vô tình vậy sao? Rất nhiều dấu hỏi đặt ra trong đầu bác sĩ nhưng cậu đã vội lên tiếng: -Cứu em ấy...làm ơn cứu em ấy...
Dứt lời, thân hình bé nhỏ ấy ngã khuỵu xuống, trước khi mất ý thức ánh mắt cậu vẫn hướng về cô bé ấy.

Bác sĩ nhanh chóng đưa Phương Hạ Diệp đến phòng cấp cứu.
May mắn thay,chỉ vài giờ sau cậu đã tỉnh lại.Vừa lúc đó, Lăng Dạ_vệ sĩ của cậu vừa trở về từ Mĩ đến bệnh viện. Cậu coi Lăng Dạ như anh trai mình vậy nên rất yên tâm khi để cậu ở lại bệnh viện với cô. Mặc kệ trên người mình có bao nhiêu thương tích, cậu vẫn kêu tài xế riêng chở mình về. Về đến Vương Gia cũng là lúc thấy ba cậu; ba cậu đã biết hết mọi chuyện "Cuối cùng thì ngày này cũng tới, nhưng không ngờ đứa em trai họ lại dám làm vậy với vợ và con trai mình" Ông lắc đầu rồi thở dài nghĩ ngợi.

-Ba...

Tiếng gọi của Vương Tuấn Khải vang lên, Vương Hùng ngẩng mặt lên thì phần hốt hoảng khi nhìn thấy cậu bị thương đầy mình cũng đã hiểu sơ qua về tình hình của Phương Hạ Diệp" Con trai của ba thật kiên cường".Ông định lên tiếng thì cậu cắt ngang:

-Ba, con nhất định sẽ không để cho những người đã hại mẹ và Diệp nhi sống yên đâu. Nhất định._Lời nói chứa đầy thù hận vang lên khiến Vương Hùng lo lắng không biết đây có phải là đứa con trai mới 12 tuổi của mình không.

Sau khi đã an táng mẹ xong, cậu nhận điện thoại của Lăng Dạ nói rằng ba mẹ cô đã từ Anh trở về mấy hôm trước. Cậu vội vàng đến bệnh viện thì ông bà Phương cho biết được cô đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa được vào thăm. Cậu định lên tiếng thì ông Phương nói:

-Đây không phải lỗi của cháu, cháu không cần tự trách bản thân mình như vậy. Gia đình ta cũng giống nhà cháu vậy, kẻ thù muốn chiếm đoạt Tập đoàn là rất nhiều, khó có thể tránh khỏi sự việc như vậy. Mẹ cháu....

-Đã mất rồi.._Giọng nói đầy bị thương vang lên

-Cháu đừng quá đau buồn, cháu vẫn còn ba và anh hai cháu, hơn nữa còn có chúng ta.

-Dạ_Cậu khe khẽ gật đầu rồi lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nói tiếp:

-Ngày mai cháu sẽ về Mĩ.

Gương mặt ông bà Phương thoáng chốc ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý:

-Cũng phải, ở đây cháu sẽ gặp nguy hiểm. Còn về Diệp nhi, bác sẽ giải thích cho con bé hiểu_Bà Phương nói

-Đừng, bác đừng nói cho em ấy, cháu không làm em ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Bọn họ là nhắm vào cháu, ở bên cháu em ấy phần nào cũng bị liên lụy. Cháu đi rồi, em ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa_Lời nói đầy quan tâm của Vương Tuấn Khải vang lên.

Ông bà Phương nghe xong những lời cậu nói thì cũng đồng ý:

-Cháu thật sự rất yêu quý con bé, quan tâm nó đến như vậy. Chúng ta sẽ không nói.

Cháu sẽ ở đó bao lâu?
-Cháu cũng không biết nữa, nhưng sẽ khá lâu đấy ạ. Thôi, đến giờ lên máy bay rồi, cháu đi đây ạ. Tạm biệt 2 bác

-Cháu đi thượng lộ bình an.

-Dạ.

Cậu nhanh chóng xoay người ra khỏi bệnh viện, ông bà Phương không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên khóa mi cậu.

----------Nhi sẽ sớm đăng chap tiếp theo, mọi người ủng hộ nha<3-------

24/6/2018












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro