Phần 5: Gắn bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài như những mảnh tối tăm. Sau khi tạm chia tay anh sau một khoảng thời gian dài gắn bó ấy. Tôi, bước chân vào giảng đường đại học; còn anh vào quân ngũ.

Cuộc sống đơn điệu của tôi trải qua hết sức bình thường. Liên lạc của chúng tôi dường như rất khó khăn, có nhiều đêm tôi nằm dài trong nhà suy nghĩ về anh mà không ngủ được. Dường như thiếu vắng anh, tôi đã thiếu đi niềm hạnh phúc nhỏ bé duy nhất.

Bạn học hỏi tôi tại sao không yêu ai, tôi đều dấu kín tâm tư. Cũng có nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để ý. Bởi trong tim tôi, hình bóng về người con trai ấy đã quá lớn rồi. Cũng có những lúc vì quá cô đơn cực nhọc mà tủi thân, cũng có những lúc tôi tủi thân bên cạnh mình không còn ai, oán than cuộc sống sao quá vất vả, hờn giận không gian và hoàn cảnh đã chia cách tôi và anh được gần nhau. Những lúc ấy, tôi tuyệt vọng lắm, nhưng lại nghĩ đến anh cũng như tôi, vì vậy tôi lại cố gắng vượt qua. Và thỉnh thoảng khi anh ấy được một đoạn thời gian nghỉ, anh sẽ gọi cho tôi trò chuyện... Những lúc như thế thật đáng quý biết bao, anh như thế lại càng tôi thương anh thêm, bởi tôi biết sống trong quân ngũ không dễ dàng chút nào, chứ càng đừng nói đến thời gian.

Có một chiều, sau khi tôi tan học. Anh ấy gọi điện hỏi tôi ở đâu, có nhớ anh ấy hay không? Kết quả là khi tôi vừa bước chân ra tới khuôn viên trường, bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà tôi bao ngày nhung nhớ làm tôi không nén được cảm xúc mà ôm anh oà khóc  trước mặt biết bao nhiêu là người. Bạn học của tôi sau đó còn lôi chuyện này ra trêu tôi mãi.

Tôi vẫn nhớ như in hình bóng hôm ấy của anh ấy, quân xanh màu áo, đầu đinh, giày lính, da hơi ngăm so với lúc trước, tay anh còn có vết sẹo mới, dáng người trông cũng vạm vở ra nhiều, mồ hôi thấm ướt một mảng vai. Trông anh nam tính và trưởng thành hơn hẳn lúc trước nhiều lắm.

Lúc trông thấy anh với bộ quân trang ấy, cảm xúc của tôi không biết lúc ấy là gì nữa. Đến lúc tôi nhận ra hai hàng lệ của tôi cứ thế mà tuông rơi không thể kìm nén. Tôi ôm anh, hôn trên đôi môi anh với bao cảm xúc dồn nén, dường như thế giới khi ấy trong mắt tôi, chỉ có mình anh ấy. Khi ấy trong một chốc tôi đã nhận ra tôi yêu anh ấy đến nhường nào. Tôi còn có suy nghĩ nghĩ liệu không còn anh nữa, tôi có nên còn sống trên đời không?

Tôi ở với anh ba ngày sau đó, sau đó anh phải trở lại quân ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh ấy đã kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện thú vị trong quân. Về sự tích những vết thương trên người anh. Tôi vừa tự hào vừa xót xa, đến khi nhìn mặt tôi. Anh ấy dường như hiểu được nỗi lo lắng của tôi, nên chỉ ôm tôi vào lòng mà thì thầm. "Anh muốn mạnh mẽ để bảo vệ em, bảo vệ cả đời, anh không sợ chết, chỉ sợ một ngày anh chịu đánh đổi tất cả nhưng em không còn muốn bên anh nữa thôi"

Lúc ấy tôi đã thề chỉ lấy một người nếu người đó là anh.

Yêu..

Thương...

Nhớ...

Tin tưởng...

Hoá ra chỉ đơn giản như thế mà đeo đuổi suốt đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro