Khó lòng sớm tối kề cạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử trở về đi. Chúng ta từ lâu đã không còn can hệ. Lần sau gặp lại, có lẽ nên gọi ngài là Cung tiên sinh rồi." Thượng Quan Thiển nhấp một ngụm trà nhỏ, hơi ngước lên nhìn hắn, trên môi vẫn là nụ cười khách sáo kia. Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn căm ghét nụ cười của nàng đến vậy. Nàng từng dựa vào lòng hắn, giống như một con mèo trắng nhỏ, mềm mại lấy lòng, tuy rằng nụ cười giả dối nhưng đáy mắt lại chan chứa nhu tình không thể giấu. Nàng hiện tại đối đãi với hắn lại giống như khách nhân, một người ngoài.

"Ta đến vì cốt nhục Cung môn, nàng cho dù không muốn quay lại Cung môn, cũng không thể tước đi cốt nhục của Cung môn". Cung Thượng Giác quẫn bách rồi, nàng hạ lệnh đuổi người, muốn một đao chặt đứt quan hệ của hắn với nàng. Hắn sao có thể cam lòng, nhưng lại chẳng thể tìm được lý do, hắn gấp gáp sợ hãi như người đuối nước, hắn cười tự giễu, hài tử hiện tại lại giống như cọng rơm cứu mạng của hắn.
Nghe thấy hai chữ "hài tử", động tác Thượng Quan Thiển dường như chậm lại nửa giây, con ngươi linh động cứng lại, cơ thể giống như đang phản kháng lại hai từ này, không muốn nghe đến. Cung Thượng Giác nhận ra có điểm không ổn nhưng lại không biết đó là gì, hắn đang định cất lời hỏi tiếp lại bị giọng nói của nàng cắt ngang:
"Đã 5 năm rồi, Cung tiên sinh. Hiện giờ mới hỏi đến, có phải có chút muộn không?". Cung Thượng Giác đột nhiên thấy hổ thẹn, vành mắt đỏ ửng, yết hầu lên xuống liên tục, lời nói như bị nghẹn lại nơi vòm họng.
Thượng Quan Thiển đợi một hồi lâu không thấy hắn phản ứng lại, liền ngẩng đầu lên, bắt gặp vành mắt đỏ hoe cùng biểu cảm đau khổ kia khiến nàng thoáng chốc kinh ngạc, song nhanh chóng bị thay thế bởi cái nhếch miệng đầy mỉa mai.
"Hài tử ấy à? Ta giết nó rồi." Vừa nói nàng vừa quan sát biểu hiện của Cung Thượng Giác, giống như đang xem kịch, vô cùng chờ đón, chỉ là bàn tay giấu trong gấu áo của nàng lại siết chặt, giống như đang nhịn đi đau đớn trong lòng. "Cung nhị tiên sinh, tức giận rồi à?. Nhưng ngài tức giận cái gì chứ? Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. Cốt nhục cái khỉ gì chứ? Ngươi không hề tin ta thật sự mang thai, nếu không, một người xem trọng huyết thống như ngươi, đã sớm đi tìm ta rồi. Dù sao ngươi biết rõ, một thai phụ bị Vô Phong đuổi giết, sẽ có kết cục như thế nào? Nhưng vì ngươi vốn tin rằng cái thai không phải thật, vậy nên ngươi chẳng hề bận tâm. Mẫu quý nhờ tử, không có tử, mẫu có giá trị gì để Cung nhị tiên sinh bảo hộ chứ. Bây giờ đến chỗ ta đòi con, bày ra cái dáng vẻ thâm tình kia, tự ngươi có thấy buồn nôn không? Còn ta sắp buồn nôn chết rồi".
Giọng Thượng Quan Thiển đay nghiến, từng lời từng chữ hận không thể đem Cung Thượng Giác xé xác lăng trì. Thượng Quan Thiển giống như bị chạm vào vảy ngược, không thể duy trì vẻ mặt bình đạm như không nữa. Hoá ra nàng có hận, nhưng nàng hận hắn lại càng hận bản thân, vết thương vẫn lở loét đau đớn, chỉ là nàng cố gắng giả vờ không để ý, vốn tưởng rằng làm vậy sẽ không còn đau nữa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lừa mình dối người.

"Giết nó? Ta không tin." Cung Thượng Giác cảm thấy hít thở khó khăn, giọng hắn khàn đi. Hắn biết nàng lý trí, cũng biết nàng nhẫn tâm, nhưng hắn càng rõ ràng hơn ai, một người bị diệt tộc sao có thể chối bỏ tình thân khó khăn lắm mới lượm nhặt lại được, cho nên chỉ có thể là nàng thật sự gạt hắn về chuyện mang thai, không thể nào có chuyện nàng sẽ phá bỏ. Chỉ là nếu như suy đoán ngày đó của hắn là sai, nếu như nàng thật sự mang thai. Vậy thì hài tử đâu, hắn đã quan sát nàng mấy ngày trước khi quyết định xuất hiện trước mặt nàng, không hề có dấu hiệu của trẻ nhỏ. Nhưng biểu cảm đau khổ kia của nàng, hắn dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Mà điều này lại khiến hắn cảm thấy như chân tay rụng rời, hắn không muốn tin, hắn thực sự quá sợ hãi phải tin. Nếu điều hắn suy đoán là thật, vậy thì cả đời này, hắn và nàng sẽ chẳng còn cơ hội. Cung Thượng Giác bước chân vào giang hồ từ năm 15 tuổi, nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi và đau đớn như lúc này, giống như bị vạn kim đâm, chỗ nào cũng nhỏ máu.
"Thiển...ta..." Hắn muốn lại gần ôm nàng, lại lưỡng lự, tay giơ lên không trung, mới chỉ đi được nửa bước đã bị tiếng hét của Thượng Quan Thiển đẩy lùi:
"CÚT. CÚT NGAY ĐI." Nàng giống như phát điên, từng bước từng bước lùi lại, đem tất cả đồ đạc trên bàn ném lên người hắn, không muốn hắn đến gần, giống như sợ hãi chạm phải thứ gì đó ghê tởm. Mà Cung Thượng Giác bị dáng vẻ của nàng làm cho khổ sở, hắn đứng yên không động đậy, mặc cho một mùi tanh tưởi từ trán chảy xuống, hắn vẫn giống như khúc gỗ không biết đau, đứng im để nàng trút giận.

Sau một lúc, Thượng Quan Thiển giống như con diều đứt dây, ngã phịch xuống phản gỗ. Trên mặt nàng không còn chút biểu cảm, chỉ mệt mỏi cất tiếng:
"Cút đi, rời xa nơi này, cả đời không gặp lại chính là điều duy nhất ngươi phải và có thể làm."
Cung Thượng Giác giống như một gốc cổ thụ chôn rễ xuống mặt đất hồi lâu không động đậy. Hắn không biết nói gì, không biết nên làm gì. Cái gì hắn cũng không biết nhưng cũng không muốn bỏ đi, hắn đã buông tay một lần, hắn không muốn tiếp tục buông tay lần nữa. Nhưng nàng nói đúng, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là rời đi, hài tử đã mất, hắn và nàng không còn can hệ, hắn không đủ tư cách níu kéo nàng. Vậy nên, điều cuối cùng hắn có thể làm cho nàng chính là rời đi, cả đời không gặp lại, cả đời chỉ có thể ở trong bóng tối gặm nhấm nỗi tương tư, nhớ nhưng không thể gặp, cầu mà không thể được. Khó lòng kề cạnh sớm tối.
Cung Thượng Giác bần thần quay lưng đi, lệ rơi đầy mặt, lại không dám ngoảnh lại nhìn nàng lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro