Khó lòng sớm tối kề cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử cho ta lựa chọn sao? Cung Tử Vũ thương xót Vân Vi Sam, không muốn để nàng ta mạo hiểm, nên ta bất đắc dĩ trở thành quân cờ của các người. Công tử hận ta miệng lưỡi dối trá, nhưng công tử đã bao giờ nghĩ, sát thủ truyền sai tin tức, biến thành một con cờ vô dụng, kết cục sẽ như thế nào không? Ngài không biết bởi cho dù công tử động lòng, sống chết của ta, chỉ cần không phải chính tay công tử giết, thì đối với công tử đều không quan trọng. Vậy nên công tử không cần giúp ta, ta trước nay đều từ tử lộ mà mò ra đường sống. Có ngài hay không có ngài, đều đã không còn quan trọng." Âm thanh nàng phát ra nhẹ tựa gió xuân, từng câu từng chữ lại giống như đao ngắn, đâm người ta đến máu tươi đầm đìa. Cung Thượng Giác muốn mở miệng, lại không biết nên nói gì. Hắn lặng yên quan sát, muốn tìm trên mặt nàng chút dấu vết, yêu cũng được, hận cũng chẳng sao nhưng doạ hắn sợ chính là nàng chỉ bình tĩnh rũ mắt xuống, liếc nhìn tách trà trong tay, khói bốc lên nghi ngút, thoáng thấy giống như đã trải qua thiên vạn xuân thu. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên, trong mắt một mảng lãnh đạm. Cung Thượng Giác cảm tưởng giống như quay lại khoảng thời gian cùng nàng mài mực bên Mặc Trì, nàng cũng đã từng dịu dàng mỉm cười với hắn, vành mắt thoáng chốc đã đỏ.

Trái với hắn, nàng điềm nhiên, tư thái vẫn nhẹ nhàng, chỉ có hắn biết, sự dịu dàng lần này mang theo xa cách, lạnh nhạt. Hắn biết, ánh mắt không thể nói dối, cho dù trước đây nàng một miệng toàn lời dối trá, nhưng ánh mắt nhìn hắn từ lâu đã vạch trần tâm tư của nàng. Không lấy chân tâm ra đối đãi, sao đổi được chân tâm. Cho nên hiện tại ánh mắt lạnh lẽo của nàng giống như đang tuyên án tử cho hắn. Hắn hiểu rồi.

"Công tử đừng để bụng. Những lời ta nói tuy khó nghe nhưng trong lòng ta đã sớm thông suốt, không có nửa ý oán trách. Kỳ thực ta và công tử là cùng một loại người, khó lòng tương hợp, sớm tối kề cạnh."

Có thật như vậy không? Cung Thượng Giác cũng từng thắc mắc, có phải nàng và hắn đều đa nghi nên mới dẫn đến viễn cảnh ngày hôm nay. Nhưng nàng đã từng nói thật với hắn, cũng từng cầu cạnh hắn giúp nàng, nàng duy chỉ lừa dối hắn về thân phận Vô Phong của mình. Nhưng nếu như lúc đó nàng nói thật thì sao, hắn chợt cười tự giễu. Cũng phải, nếu không che giấu, chỉ sợ ngày hôm đó, nàng ra khỏi địa lao đã là một thi thể lạnh lẽo, hắn động lòng nhưng chưa từng thương xót nàng. Có lẽ nàng cũng đã từng oán, nhưng hiện tại nàng đã buông xuống, chẳng còn bận tâm, cho nên dù hắn từng đối đãi với nàng ra sao, trong lòng nàng cũng chỉ giống như hạt bụi. Vậy hắn sẽ buông được sao, có thể buông được hay sao? Thượng Quan Thiển thông suốt bởi nàng đã từng thử nỗ lực muốn hắn tin nàng, muốn cùng hắn đứng trên một chiến tuyến, muốn ở bên cạnh hắn đường đường chính chính, cho dù cuối cùng trời cao không tác thành, duyên phận mỏng manh, nàng cũng đã thử. Còn hắn suýt chút nữa đã có được, cuối cùng chưa thử nắm đã buông bỏ? Nuối tiếc này sao có thể dễ dàng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro