Ta phải buông bỏ công tử thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nàng quá xem trọng bản thân trong lòng hắn, chẳng ngờ một cái bẫy lại có thể lừa nàng đến lần thứ hai. Nhưng lần này, hắn thực sự lừa nàng đến không còn manh giáp, triệt để không còn hi vọng.
Cung Thượng Giác không giữ nổi bình tĩnh nhìn nữ tử trước mặt một bước lại một bước lùi về phía mép vực, cách hắn càng ngày càng xa.

"Công tử lại bỏ rơi ta rồi." Giọng nàng khàn đi, có chút nghẹn ngào không nên lời, tầm nhìn như bao phủ một lớp sương mỏng, rốt cuộc bản thân nàng vẫn là người bị bỏ rơi, bởi nàng là "người ngoài". Nàng và Cung môn, nàng và đại nghĩa, hắn sẽ luôn bỏ lại nàng.

Cung Thượng Giác lần đầu tiên sợ hãi đến vậy, đôi mày nhíu chặt. Hắn hối hận rồi, hắn thật sự sợ rồi. Hắn trước nay không tin thần minh, hiện giờ lại vô thức cầu khẩn trong lòng, cầu xin thần minh thương xót hắn, ngàn vạn lần đừng ngắt đoá đỗ quyên trong lòng hắn đi.

Nhưng hình như thần minh cũng bỏ rơi hắn, lời tiếp theo của Thượng Quan Thiển giống như thanh đao, trực tiếp cắt bỏ hi vọng của Cung Thượng Giác.

"Vậy ta cũng buông bỏ công tử thôi". Cung Thượng Giác không kịp phản ứng, chỉ thấy bóng bạch y quay lưng thả mình xuống vực, dứt khoát lại quyết liệt, tuyệt không cho hắn một cơ hội níu kéo.
Cung Thượng Giác điên cuồng lao về phía trước, cố gắng níu lấy góc váy của nàng, lại chỉ có thể giương mắt nhìn góc váy trắng kia vuột khỏi tầm tay. Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chuỷ thất kinh, mắt thấy Cung Thượng Giác như muốn lao xuống vực cùng Thượng Quan Thiển, vội vàng chạy đến ngăn cản. Cung Thượng Giác giống như phát điên, liều mạng lao về phía vực. Vành mắt Cung Viễn Chuỷ đỏ lên, hắn chưa từng thấy bộ dáng ca ca như vậy, nghiến chặt răng dùng sức ngăn cản Cung Thượng Giác. Nguyệt trưởng lão cũng kinh ngạc không kém. Hai người bọn hắn cảm tưởng giống như đang kéo một tảng đá ngàn cân, cuối cùng Nguyệt trưởng lão cùng Cung Viễn Chuỷ không còn cách nào khác chỉ có thể một chưởng đẩy lùi Cung Thượng Giác ra xa mép vực.

Qua một hồi vật lộn, Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng buông hắn ra, sau khi thấy hắn không còn ý định nhảy vực liền lùi dần về phía sau quan sát, chỉ thấy Cung Thượng Giác ngồi thẫn thờ trước vách núi, ánh tà dương hắt lên người hắn khiến bóng lưng kia càng trở nên cô độc. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy Cung Thượng Giác sẽ mãi mãi ở bên mép vực này, không đứng dậy. Chuyện vô lý như vậy, nhưng Cung Viễn Chuỷ đã thực sự bị suy nghĩ này của bản thân doạ sợ. Nữ nhân kia nhảy xuống, dường như đem theo cả linh hồn của ca ca kéo xuống vực cùng nàng. Đoá đỗ quyên của Cung nhị tiên sinh cuối cùng vẫn bị cướp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro