1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất Cố đô này không ai là không biết đến thiếu gia nhà họ Lê - cậu Sơn, năm nay làm lễ cập kê.

Mọi người biết đến cậu vì cái nết khó ở của cậu, mở miệng mà không chọc ngoáy người này thì cũng là người nọ.

Mà thật không hay, lần này cậu lại đi chọc nhầm vào ổ kiến lửa, vạ mồm với quan bề trên.

Trong một cuộc cá cược nọ, cậu gây chuyện với người làm của phủ họ Nguyễn. Chẳng hay biết mình bị mấy tên ăn mày giật hết tiền uống rượu, lúc cậu mò tìm tiền để đặt cược thì không thấy túi tiền đâu. Tầm mắt cậu dán thẳng vào thằng nô bọc nào bên cạnh mình, túi tiền hắn ta cầm chẳng khác gì của cậu. Thế là một mực buộc tội thằng nọ trộm tiền của mình.

" Thằng này mày dám trộm tiền của ta à. Mày biết người đứng trước mặt mày là ai không? " Cậu nắm tóc người nọ mà buông lời xỉ vả.

" Thưa cậu, tôi đã làm gì cậu đâu ạ, tiền này là tiền làm của tôi vừa nhận. Tôi nào có thói trộm cướp. Cậu bỏ tôi ra đi ạ, tôi xin cậu. " Người nọ mặt mày nhăn nhó, khóc lóc cầu xin.

" Không lấy? Không phải mày thì là ai? Túi tiền mày y hệt túi tiền tao, trùng hợp thế à. "

" Dạ thưa, tôi nào dám đâu cậu... Tiền này thật sự là của tôi vừa nhận... túi tiền này là quan nhà tôi phát cho đấy ạ... Cậu tha cho tôi..."

" Mày còn xảo ngôn! Hôm nay tao không làm ra lẻ thì tao không phải là Trường Sơn. "

" Mày cãi một câu, tao cắt lưỡi mày một thớ. "

" Thằng chủ mày là thằng nào? Thằng chủ chó má nào không dạy người làm đàng hoàng để mày giật tiền tao. "

Đám đông không ngừng hóng hớt chuyện, cái Bảo - quản gia nhà Nguyễn nghe tin mấy người làm ngoài sân báo chuyện thì sốt sắng đi tìm ngài Thạch nhà mình giải quyết chuyện.

" Ngài Thạch ơi, có chuyện lớn rồi! Cái Huy, người làm nhà mình gây chuyện rồi ngài ơi. "Bảo hấp tấp báo tin cho chàng.

" Nó gây ra chuyện gì, nói ta nghe. "

" Dạ, chuyện là người làm trong nhà thuật lại cho con chuyện này nên con không rõ đâu nha ngài. Cái Huy ham vui đi chợ mà nán lại bên đường xem cá cược ấy mà lại dính vào trộm cắp gì không biết! Cậu Sơn nhà Lê ấy tố nó ăn cắp tiền của cậu. Mà rõ hay túi tiền 2 người lại y chang nhau, cái Huy bị cậu Sơn nắm tóc cấu xé kinh lắm ngài ạ. "

Nghe xong chàng cũng rùng mình vì cái độ ương bướng của cậu Sơn. Dẫu biết tính tình đỏng đảnh của cậu nhỏ này đồn xa, ngày xưa dạy võ cho cậu Sơn thì chàng đã chừng kiến cái độ ương bướng đấy rồi, bây giờ lại dây vào phủ nhà chàng. Chuyến này không giải quyết cho ra ngô ra khoai thì chàng không còn mặt mũi ra đường nữa!

Chàng tức tốc dẫn người đến giải tán đám đông, đồng thời giải vây cho thằng người làm của mình.

" Ông cố nội nào nữa đây? Chuyện của người ta mà mấy người xía vào làm gì vậy trời! " Nét mặt khó ở của cậu bày ra. Nhìn kĩ thì không ai khác ngoài thầy giáo dạy võ cho cậu năm xưa. Nay làm quan rồi khác hẳn.

Nghe tiếng thiên hạ đồn xa về mỹ mạo  khi trưởng thành của cậu Sơn đây mà đến bây giờ chàng mới có dịp thưởng thức trở lại. Quả thực không điêu, nét mặt kiêu căng vẫn chẳng hề làm xấu đi tướng mạo yêu kiều của cậu. Đã hơn bao năm không gặp sau tháng ngày luyện võ cho cậu thì lòng chàng vẫn bồi hồi, gợi lại cảm giác không tên mỗi khi cầm tay chỉ bảo động tác cho cậu.

" Ta là Sơn Thạch, quan phủ bự nhất trong thành này cậu biết ta rồi chứ, trước giờ ta luôn quản kĩ người người làm trong phủ. Không biết thằng người làm nhà ta đắc tội gì cậu mà cậu lại la lối um xùm giữa đường thế này. " Chàng làm điệu bộ không thân thiết.

Cậu biết quan binh tới thì hơi rén, nhưng chẳng hề sợ hãi mà đáp.

" Người làm nhà ngài trộm tiền của ta. Hắn còn chối, rõ túi tiền như hệt của ta mà bịa chuyện túi tiền này do ngài phát cho đấy, không bằng không chứng, ta làm sao tin cho được. "

" Quả thật đây là túi tiền gia công nhà ta tự làm hoàn toàn, chẳng may lại trùng hợp giống túi tiền của cậu. " Nói rồi chàng lấy một đống túi giống hệt chiếc túi kia.

Lính của chàng áp giải 1 tên ăn mày giả mù trong tay cầm chiếc túi tiền của cậu.

Đến đây thì cậu biết cậu động nhầm người rồi. Cậu mắng thằng nô bọc kia 1 thì chửi thằng chủ của nó cũng phải 10. Không những thế còn có đôi lời hỏi thăm tổ tiên người nọ. Ca này nguy rồi! Nét mặt kiêu căng hống hách ban nãy của cậu bỗng hoá tan biến thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn trong lòng. Động vào quan lớn lại còn là người chấn thuế việc làm ăn buôn bán của nhà cậu.

Kèo này kiểu gì cũng đến tai cha cậu. Cậu biết chắc chắn là cậu toi rồi. Ăn chơi lêu lổng sinh thói hư tật xấu bị quản thúc vừa mới được thả thì bây giờ cậu lại gây chuyện!

Chàng nhìn nét mặt cậu thì biết chắc cậu đang sợ ngài Lê kia xử cậu ra sao rồi. Kinh thành này ai mà không biết ổng nghiêm khắc cỡ nào, thế mà vớ ngay cậu thiếu gia hay gây chuyện.

" Xem như chuyện này là hiểu lầm, ta bỏ qua cho cậu. Lần sau đựng tiền vào cái túi nào khác đi nhé kẻo lại bảo người phủ ta ăn cắp tiền của cậu. Còn việc cậu gây rối giữa đường truyền đến tai cha cậu thì ta không chắc, nhưng nếu cậu đồng ý thì ta có thể cùng cậu ghé phủ họ Lê, đỡ cho cậu vài câu. " Chàng với vẻ mặt đùa giỡn bỡn cợt đưa ra lời đề nghị.

Cậu thầm nghĩ, bây giờ thà hèn còn hơn quay lại cái chuỗi ngày bị quản thúc trong trang viên không được rượu chè không được rong chơi không được ngắm các tỷ tỷ ở lầu xanh nữa.

" Quan ơi! Con biết lỗi con rồi! Là con gây sự với người phủ ngài, mong ngài lượng thứ cho ta. Coi như là ta nợ ngài một ân tình, sau này ta sẽ trả, chỉ cần ngài giúp ta thoát khỏi ải cha ta thì sao ta cũng đáp ứng." Cậu Sơn hống hách ngày nào vẫn hay nói xấu viên quan trong triều già nua xấu xí ăn nói tào lao hay chỉ mới lúc nãy đây kiêu căng làm mẹ thiên hạ, bây giờ lại mặt mày niềm nở chạy lại nắm tay quan viên xin cứu trợ.

" Được, nhớ lời giữ lấy lời. Ta sẽ nhớ những gì cậu nhớ với ta đấy nhé. "

Bước vào phủ nhà cậu, chàng phải thán phục rằng phủ nhà họ Lê phải to gấp đôi phủ nhà cậu. Chẳng qua làm quan trong triều đình nên may ra gầy dựng nên được nhiêu đó. Giờ bắt chàng lăn lộn quài thương trường kiếm tiền thì chắc chàng chỉ biết gật đầu xin thua.

Đúng là phủ của thương buôn số 1 kinh thành, xung quanh phòng chính toàn là dác vàng, điêu khắc tinh xảo. Thế thì phải biết là con đường tán đổ cậu thiếu gia Lê Trường Sơn hống hách kia hẳn sẽ rất gian nan. Người ta giàu thế này, tiền vàng đến đời sau còn chưa hết thì liệu tấm thân già 34 mâm bánh chưng này liệu có thể gồng gánh nổi cậu thiếu gia ăn chơi vừa tròn tuổi xuân kia không!

-
Sau một hồi lựa chọn lời lẻ bao bọc, che đậy tội lỗi cho cậu thiếu gia nọ thì chàng cũng nhận được kết quả thích đáng.

Lão gia Lê mời chàng ở lại dùng cơm xem như là thay lời xin lỗi của cậu con trai đến chàng và người làm trong phủ.

Trong lúc đợi người chuẩn bị cơm thì chàng dạo quanh khu trang viên, đi xa hơn về phía nam là ngự phòng của cậu Sơn. Chàng ghé qua gõ cửa thì không ai lên tiếng, mở cửa ra cũng trống trơn. Quan sát một hồi khắp căn phòng thì chàng không thể nào không phán xét. Cái người lúc nào cũng đi khắp kinh thành khoe ta đây là thiếu niên hào kiệt, nam nhi đại trượng phu chỉ thích mỹ nhân mà trong phòng lại có một góc riêng son phấn thế kia cơ chứ.

Rời phòng cậu, chàng dạo quanh bờ hồ phía sau thì bắt gặp hình bóng cậu thiếu gia không một mảnh vải che thân nghịch nước bên hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro