2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi vào tình cảnh ngượng ngùng, ngài Thạch Liền quay mặt sang hướng khác. Mặt mày chàng đỏ bừng lên vì bắt gặp cảnh xuân.

Cậu Sơn dưới hồ vẫn chả để ý, vẫn đang mò mẫn tìm thứ gì đó.

Chàng nhìn quanh không có ai bèn quay lại, cầm chiếc quạt trong tay giả vờ che đi tầm mắt.

Đúng lúc này, cậu Sơn vừa hay đứng phắc dậy ngoảnh mặt về phía sau vì nghe tiếng động như ai đó đang đi trên sạn. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Cậu hốt hoảng hạ mình xuống hồ, bơi về phía gần cầu lấy quần áo vội khoác lên.

Hồn lỡ xa vào tầm mắt cậu thiếu niên, chàng tằng hắng, bối rối mở lời.

" Ta chỉ là tình cờ đi ngang, không có ý gì. Cậu đừng nghĩ xấu về ta. "

" Giữa thanh thiên bạch nhật, rõ ràng ngài nhìn trộm ta, ngài có bệnh à. " Cậu Sơn nét mặt cau có nhìn người nọ.

" Ta là người hỏi cậu có bệnh không thì mới đúng đấy. Trong trang viên mà trên người không có một mảnh vải khoả cho thiên hạ nhìn. " Chàng đáp.

" Mô phật! Từ phía nam dãy phòng đến cái sân sau này chỉ có mình ta được đi lại, người làm trong nhà ta còn không giám bước chân nửa bước đến đây, ngài là khách lại không biết phép lịch sự quanh quẩn khu phòng ta. NGÀI CÓ BỆNH À, LẠI CÒN NHÌN CHẰM CHẰM VÀO TA NHƯ THẾ. " Cậu Sơn nhanh chóng bơi lên bờ, ướt hết cả một vạt áo.

Thôi rồi! Kèo này coi như ngài Thạch đắc tội ngược lại cậu Sơn rồi. Chưa kịp ngõ lời xin lỗi. Cậu Sơn hung hăng đi ngang qua hất ngược chàng xuống hồ.

Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. May mà có cái thuyền thúng nhỏ chứ không chắc chàng cũng ướt nhẹp rồi. Nhìn cái vẻ đỏng đảnh của cậu Sơn chàng chỉ biết tặc lưỡi cười trừ.

-
Suốt bữa ăn, ngài Thạch và cậu Sơn chỉ biết ái ngại nhìn nhau, ngài Thạch cố bắt chuyện với cậu thì cậu lại càng né tránh trả lời, không những thế còn nói móc nói xéo chàng. Rõ là viên quan triều đình mà lại bị cái thằng công tử vô công rỗi nghề này chọc cho rõ tức không thể đáp trả.

Trời đã khuya, chàng cũng lên xe ngựa trở về phủ.

Còn cậu Sơn thì đang ở ngoài sân sau tù ti tú tí với thằng người làm. Hoá ra là đang tìm cách trốn khỏi phủ đi tửu lâu. Cậu bảo thằng người làm quỳ xuống cho cậu trèo qua.

" Này này, mi quỳ xuống ngõ tao trèo qua. "
" Mày mà mách cha tao là mày biết tay tao. "
" Nhớ tìm cái Phúc, bảo nó cải trang tao nốt đêm nay, rồi giả ngủ. "
" Mày đứng canh ở đây. Còn thằng Phát canh trước phòng tao, ba đứa bây mà để ai hay cha tao biết là tao quánh bay không còn cái chân để đi. "

Nói rồi cậu nhảy xuống bên kia tường, chuồn lẹ đến tửu lâu.

"Mấy nàng ơi, ta tới đây."

Ăn chơi thác loạn đến mức cậu Sơn quên lồi về. Cậu Huỳnh Sơn phủ Nguyễn cũng chẳng khác là bao. Hai người là bạn tâm giao! À, không.

Là bạn rượu, hôm nào không đàn đúm rượu chè chắc hai cậu không sống nổi hay sao ấy!

Hai cậu Sơn đã gục, chả còn tỉnh táo để biết lối về nhà. Thằng Nam người làm nhà cậu Huỳnh Sơn một tay vác 2 người, trên đường la lết đủ kiểu, cuối cùng cũng về đến phủ Nguyễn. Thằng Nam không biết lối đến phủ Lê nên đành đưa cậu Sơn nọ về phủ Nguyễn mình dẫu sớm hôm nay cậu ta vừa gây sự với người làm trong phủ nhà mình.

Hai cái thân to ơi to nằm chen chút trên cái giường nhỏ. Rõ là giường cậu Huỳnh Sơn mà cậu Sơn nằm huơ tay, đạp chân làm cậu Huỳnh Sơn xém té.

Nửa đêm, cậu Sơn thức giấc vì khát khô cổ họng, không biết trời trăng mây gió gì mà đi lòng vòng trong phủ. Ngài Thạch đang xử lí trong ngự phòng thì nghe có tiếng động ngoài kia bèn mở cửa xem thử bỗng bắt gặp hình bóng người nọ ngay trước mặt mình, chưa kịp nói tiếng nào, cậu Sơn nấc cụt liên tục rồi oẹ một bãi vào người chàng.

" Mả cha mi Sơn ơi! Mi là ma à, phủ nhà mi mi không ở mi ở phủ tao làm chi. " Chàng đớ người.

Cậu Sơn chẳng một lời nào mà gục xuống đất. Chàng cuối xuống ngửi thử hơi thở thì biết cậu hẳn là đang say. Không còn cách nào chàng bế cậu vào ngự phòng mình. Đồ chàng hay đồ cậu đều bầy nhầy cả ra rồi, chàng biết bây giờ là canh khuya rồi nhưng cũng phải đi rửa thân cho sạch trước, sau đó tìm cho cậu một bộ đồ khác.

Chàng ngại ngùng cởi từng thắt áo trên người cậu, mặc vào bộ y phục của chàng mà đồ chàng thì rõ to tổ sư, cậu mặc vào trông như người que.

" Biết ri ta chả thích mi, thích mi rồi bây giờ mi làm gì ta cũng thấy mi đáng yêu. " Chàng thì thầm vào tai cậu rồi khẽ trao cậu một nụ hôn.

Chàng quay lại bàn mà tiếp tục đọc văn án, đôi chút lại đưa mắt về đằng nớ cậu đang nằm.

Dòm lui dòm tới cũng đáng yêu, mắt xinh, môi xinh chỉ cần không lườm không hoáy, không khịa khéo ta thì ta đã dễ tán mi rồi.

Miệng cậu lớ mớ: "Đ....đêm nay ta mà không... chén nàng thì ta nào phải cái Sơn..."
" Uống đi... uống... cạn hết bát này... "

Chàng nghe lời cậu nói mà cũng lắc đầu xin thua, con trai đích tôn nhà buôn lớn nhất kinh thành mà đi phịch bừa thì chuyện này đến tai ngài Lê thì có nước cậu chịu chết. Rõ biết cái tính ăn chơi lêu lổng của cậu từ xưa nay chứ có phải ngày một ngày hai nhưng chuyện tày trời này thì cậu sẽ không làm ra.

Nghĩ một hồi chàng lại nhớ đến lúc xưa khi còn luyện võ cho cậu. Ngày ấy vì uống say mà mụ mẫm động tay động chân với cậu. Biết cậu lúc ban sáng không bày ra vẻ mặt khó chịu chứ chàng rõ biết cậu vẫn sợ chuyện kia, vì thế mà cậu cũng nghỉ luyện võ.

Trong nhà vẫn còn cái Huỳnh Sơn chơi thân với cậu nên chàng hỏi thăm suốt, không gặp chứ trong lòng chàng vẫn luôn có cậu. Sau khi chuyện đó xảy ra thì chàng cũng nhờ cái Huỳnh Sơn gửi thư xin lỗi cậu, cũng hỏi thăm cái Huỳnh Sơn cậu phản ứng thế nào, cái nhỏ thuật lại cậu đọc xong cũng chỉ ậm ừ cho qua chẳng muốn nhắc đến hay trả lời.

-
Phía bên kia ở phủ Lê, thằng Khoa đứng canh ngoài sân mãi mà chẳng thấy cậu Sơn về liền lo lắng sốt sắng đi tìm. Nó đến tửu lâu cậu hay ghé mà không tìm thấy cậu, hỏi bà chủ thì biết người làm nhà cậu Hùynh Sơn kéo hai người nọ đi rồi.

Cái Khoa cũng liền tay liền chân chạy đến phủ Nguyễn tìm chủ. Mà giờ này là canh ba, ai đâu mà mở cửa, cậu đành quay về phủ đợi sáng sớm rồi sang đón công tử sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro